Ngoại Truyện 2
( Cô là Hỷ Duyên. Em là Chính Hoa nghe mọi người )
Danh bất hư truyền quả là chẳng sai 1 tí nào, ai đã từng qua đêm với cô đều bảo là BỀ NGOẠI LẠNH LÙNG, ÍT NÓI VẬY THÔI, CHỨ MỖI LẦN LÀM TÌNH, CÔ NHƯ BIẾN THÀNH 1 CON NGƯỜI KHÁC. ÔN NHU, NGỌT NGÀO ĐẾN LẠ THƯỜNG.
Từ vị trí phóng ngủ, cô bế lên nhưng môi vẫn trên môi đấy thôi. Bế em sang phòng GYM, em bất ngờ vì chẳng biết cái con người này làm trò gì, hay là muốn thử một cái cảm giác khác.
Đúng như em đã suy nghĩ, cô muốn thử xem cám giác làm tình ở phòng ngủ với phòng gym có gì khác nhau đấy cơ mà. Vốn dĩ là cô là người nghiện tập GYM nên body của cô thì khỏi phải bàn tới, vì nó quá là hoàn hảo. Ngực nở, 6 múi, gân guốc thì hỏi sao cô gái nào cũng đổ đứ đừ vì cô ?
Cô bắt em phải đu lên chiếc xà đơn, từ phía dưới cô đưa cậu bé (Dương vật) đâm từ từ vào nơi tư mật tuyệt mĩ. Âm thanh *phạch phạch* cứ thế vang lên cả căn phòng GYM to đùng này. Nào là âm thanh của 2 chiếc lưỡi tạo ra, âm thanh do những cái đẩy hông tạo ra, thi thoảng lại vang lên những tiếng rên rỉ đầy kích tình.
Nhân lúc em đang trong phê pha, cô dùng chiếc điện thoại quay lại tất cả những cảnh hot này, lưu trữ những cảnh ân ái của cô và em trong điện thoại như thế này để khi em muốn chấm dứt thì có cái để mà níu kéo em. IQ 145 của cô thật là biết tận dụng
Lúc mà cô đưa em lên đỉnh lần 1 thì cũng là lúc tay em mỏi nhừ như kiểu sắp có chuột tới nơi. Để em ngồi xuống mặt sàn nghỉ ngơi 1 lát để chuẩn bị cho chuyến lên đỉnh lần 2. Đời thuở nào có ai vừa làm tình vừa nâng tạ bao giờ, nhưng đối với cô mọi chuyện đều có thể. Cô thì nằm ngửa trên ghế, em thì ngồi lên người nhúng liên tục, mặc cho cô đang nâng tạ 50kg.
Có lẽ lần này em đã làm hài lòng cô, em làm cho cô bắn rất nhiều, nhiều đến mức có thể lấp đầy cả hũ chua 100ml. 1 lần nữa em lại lên đỉnh. Sau 2 lần lên đỉnh, cả hai đều đã mệt nhoài, nhưng cô vẫn cố sức để bế em vào lại phòng ngủ đề nghỉ ngơi. Cô với em bây giờ nhưng không còn 1 tí sức lực, chỉ còn biết kéo chăn lên nhắm mắt ngủ. Còn việc chia tay gì đó, bỏ đi. Hai người như thể chưa có chuyện chia tay, hay cãi vả nhau.
*sáng hôm sau*
"Hỷ Duyên ơi" em gọi cô dậy với giọng điệu đầy hoảng sợ. Nghe em gọi, tuy còn mơ màng nhưng vẫn trả lời
"Ơ sao đấy nhỉ ?"
"Hôm qua chị không đeo bao cao au đúng không?"
"Ơ hay, hôm qua khích quá, chị quên đeo rồi"
"Hic hic ! Không biết đâu. Hỷ Duyên phải chịu trách nhiệm với em"
"Em nghĩ em là ai mà tôi phải chịu trách nhiệm ?"
"Hỷ Duyên chị nói gì vậy ? Chị nòi như vậy mà nghe được à. Vốn dĩ hôm qua tôi đã buông lời chia tay, nhưng vì chị quá tốt, cưng chiều tôi, nên tôi đã bỏ qua. Nhưng hôm nay, chị lại nói ra những lời như vậy. Tôi quả thực đã bị chị lừa rồi. Sau này tôi với chị không còn liên quan gì đến nhau, và nếu có con thì xin chị đừng nhận nó. Vì nó không có 1 người cha tồi tàn, thối nát như chị."
" Chính Hoa, nghe chị giải thích này"
" Còn giải thích cái gì nữa chứ, chị đã nói như vậy rồi"
"Thật ra là chị cố tình không đeo vì chị nghĩ sau đêm hôm qua thì em sẽ rời bỏ chị. Nên chị mới nghĩ ra cách làm em có con, để em không thể nào rời bỏ chị đấy. Em hãy tin chị"
" Thế sai lúc nãy em bảo chit chịu trách nhiệm thì chị lại..."
"Suỵt. Từ bây giờ em không phải lo nghĩ về điều gì nữa. Hãy tận hưởng cuộc sống như 1 bà hoàng, còn tất cả việc còn lại chị sẽ làm. Được không ? Bà xã của chị Phác Chính Hoa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top