Chap 5
Đối với tôi, một đứa con nít, nó chỉ biết đùa giỡn chạy quanh và dỗi lên sẽ khóc, làm nũng hay mè nheo. Nhưng lúc tôi chưa bước vào cuộc yêu, tôi chỉ có thể thấy những đứa con nít quanh tôi. Đến khi nhập cuộc và em làm bạn gái tôi, người mà tôi yêu từng cử chỉ, hành động. Đã bước vào cuộc đời tôi, trái tim tôi. Không chậm cũng không quá nhanh, nhưng nó đủ để tôi cảm nhận là tôi yêu em cỡ nào.
- Cưng àaaa, mau dậy đi em, trễ học rồi. - Tôi phàn nàn về em, tôi đã dậy lúc 6h để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cục cưng, mặc dù vào kêu mấy lần nhưng em như con sâu ngủ đó luôn vùi mình vào chăn ấm.
- Em mà không dậy thì đừng trách sao Heeyeon ác! - Heeyeon trông chờ vào sự nhúc nhích của cục cưng mình. Nhưng lại là tiếng thở đều của Junghwa. Khi đang hạnh phúc mơ một giấc mơ mộng mị.
- Cưng thật hư! - Nói rồi tôi không còn đủ kiên nhẫn để kêu em nữa, mà trực tiếp xốc chăn của Junghwa lên cúi xuống bồng Junghwa vào phòng tắm, tự mình phục vụ cho Junghwa. Cái hình ảnh này ngày nào cũng điều xuất hiện trong căn biệt thự này! Đối với Heeyeon. Junghwa như đứa trẻ con vậy, Junghwa kém hơn cô gần 4 tuổi bảo sao mà Heeyeon không cưng chiều cho được chứ. Cưới nhau chỉ hai tháng nhưng mà cả hai đã sống chung cùng với nhau từ lúc nhỏ.
Vì bố mẹ Junghwa đã chết do trận bão ở Nhật, nên gia đình cô vì thấy cô bé tội nghiệp nên mang cô từ Nhật trở về. Lúc đó cô chỉ mới có 2 tháng tuổi.
- Đã bảo là em muốn ngủ rồi mà. - Cô dụi dụi mắt như một đứa trẻ vừa mới ngủ dậy, đi ra khỏi phòng tắm. Heeyeon nhìn Junghwa môi vẽ lên một nụ cười.
- Cưng đó! Có biết là mấy giờ không hả ? - Heeyeon đến bên giường, đem Junghwa nhét gọn vào trong lòng khẽ trách.
- Hôm qua vì em thức học bài chứ bộ. - Junghwa chu mỏ nói nhìn lên Heeyeon nói.
- Heeyeon đã nói với em là đi ngủ sớm cơ mà, em thật hư. - Heeyeon khẽ tách cô gái trong lòng mình. Ôm chặt cô đánh nhẹ vào bàn tay mịn màng của Junghwa coi như đánh đòn yêu.
- Heeyeon ăn hiếp em! Em sẽ đi mách mẹ... - Junghwa dụi dụi đầu vào trong ngực Heeyeon tìm hơi ấm và nói.
- Cưng dám hù dọa Ahn Heeyeon này sao ? Được chị chiều riết rồi sinh hư. - Heeyeon nhìn cô nói, có phải là vì mình chiều đứa trẻ này quá nên cô sinh hư không ? Phải chỉnh đốn lại vợ mình mới được. :v
- Em không sợ Heeyeon là ai, em cũng mặc kệ, em chỉ muốn ngủ thôi... - Nói rồi ôm chặt Heeyeon tìm kiếm hơi ấm của chồng cô, đôi mắt lim dim chuẩn bị ngủ.
- Thật hết cách với cưng, thôi đành mang cưng đến công ty luôn vậy. Đã bảo là ngủ sớm không bao giờ nghe. Có phải em muốn cãi lời Heeyeon ? - Suy nghĩ trong đầu Heeyeon cô không thể nào phá hỏng giấc ngủ của cục cưng được. Nhưng để cục cưng ở nhà thì càng không muốn, một giây cũng không gặp cục cưng coi như là quá lắm rồi, hiện giờ cục cưng đang ngủ mang lên công ty vừa làm việc vừa nhìn cục cưng có thể có tinh thần làm việc hơn. Nghĩ rồi cô bồng Junghwa cục vàng cục ngọc báu vô giá của cô đi ra xe. Đặt cô nằm trên ghế phụ cảm thấy cục cưng nằm thoải mái, chăm sóc kĩ càng mới phóng nhanh đến công ty.
Đứng xe trước cửa công ty, mở cửa nhẹ nhàng tránh làm Junghwa thức. Vòng qua bên cừa ghế phụ, mở cừa xe nhẹ nhàng nhấc bổng Junghwa lên và bồng vào trong. Cô khẽ cựa mình vì cảm giác như có ai đó bế mình lên, nhưng vì nghe thấy hơi ấm quen thuộc nên cạ cạ vào người. Junghwa như con mèo và ngủ tiếp khiến cho ai kia cười và đặt cái hôn lên má cho sự dễ thương của cô.
Người trong công ty không phải là không biết Heeyeon cưng chiều Junghwa thế này. Nhưng sao mà lại có thể bế Junghwa chứ ? Cô ta không tự mình đi được sao ? Đây là suy nghĩ của Nancy, cô ta đã yêu Heeyeon từ hồi còn chưa lấy Junghwa. Cô ta đã đau khổ một thời gian vì Heeyeon đám cưới, nhưng bây giờ cô ta sẽ từng bước một lập kế hoặc quyến rũ Heeyeon.
Lên đến phòng đặt nhẹ Junghwa lên chiếc giường trong mật thấy sau giá sách to. Sau đó Heeyeon chỉnh lò sưởi cho cô đã là tháng 10 rồi thu cũng qua(?). Nhớ lễ Chuseok cả hai đi chơi và ăn uống rất nhiều nơi. Mới đây thôi cũng còn mấy tháng đến mùa đông rồi, suy nghĩ xong sau khi đã an tâm là cục cưng không lạnh Heeyeon mới đi khỏi mật thất. Nhưng sẽ không đóng cửa lại, sợ cục cưng tỉnh dậy sẽ không ra được. Thấm thoắt trôi qua 3 tiếng đồng hồ, người trong phòng có vẻ đã thức chuẩn bị rời giường đi đến bên Heeyeon.
- Heeyeonie~ - Giọng nói còn ngái ngủ nhưng đã tỉnh.
- Cục cưng làm nũng sao ? - Heeyeon cưng chiều hôn vào môi Junghwa,kéo cô ngồi lên đùi mình.
- Em đói bụng - Cô xoa cái bụng xẹp lép của mình. Vì từ sáng giờ không có một chút thức ăn gì trong bụng.
- Heeyeon đã kêu Jackson đi mua rồi. Là cơm cuộn mà em thích, bánh gạo, canh kimchi và thịt nướng, em thấy sao ? - Heeyeon kể những món yêu thích của Junghwa cho cô nghe.
- Miến là no cái bụng là được rồi ạ~. - Cô đáp và cười nhìn chồng mình.
- Heeyeon à, Ipad của em đâu ạ ? - Cô hỏi vì ở trong công ty thật nhàm chán không có gì làm cả nên cô muốn kiếm game gì đó để chơi.
- Thật xin lỗi cục cưng. Heeyeon để quên nó ở nhà rồi. - Heeyeon tỏ ra vẻ có lỗi trước mặt Junghwa. Heeyeon luôn vậy, yêu cô bằng cả trái tim. Cô là vô giá, tuyệt đối chỉ có mình Heeyeon mới yêu Junghwa như vậy.
- Không sao ah... tại vì em thấy thật nhàm chán nên em muốn kiếm gì đó để chơi thôi. Chồng không được tự trách mình ! - Cô nói và nhéo mũi yêu cho Heeyeon và tặng cho ai kia một cái hôn khiến ai kia đơ vài phút. (:v)
- Bên kia mới mở cửa hàng bán điện thoại, Heeyeon sẽ mua cho em một cái nha! - Heeyeon cao hứng vì nãy được ai kia hôn muốn mua cho Junghwa chơi.
- Mua đồ phí của như Heeyeon, em không thích ! - Cô trách vì Heeyeon phung phí tiền bạc như vậy, để trong thẻ nó có cánh để chạy mất sao ?
- Ah... tại em nói chán mà, tại Heeyeon muốn mua cho em chơi thôi mà. - Heeyeon chu mỏ, phụng phịu nói với cô.
- Cái mỏ vịt của Heeyeon thật đáng yêu (:vvv) - Nói xong rồi nhéo cái mỏ vịt có một không hai của Heeyeon.
- Vợ à tranh thủ tối nay chúng ta đi tuần trăng mật nữa đi~ - Nói và kèm theo cái nháy mắt. Nhìn mặt gian gian của Heeyeon là Junghwa biết hết rồi.
- Đừng hòng, tối nay sẽ không cho! - Cô liền tự tuyệt dòm thấy cái mặt Heeyeon xụ xuống như đứa trẻ mất cái cây kẹo thơm ngon. Nó thật là đáng yêu ah~!
- Không cho cũng phải cho ! Thách em chạy thoát khỏi tay Heeyeon, từ lúc nhỏ Heeyeon đã kiên định mang em về làm vợ Heeyeon rồi. Muốn chạy thoát sao. Em mơ tưởng cũng đừng có mơ nha cục cưng! - Heeyeon đắc ý vì lời nói của mình.
- Đúng là Heeyeonie của em ah~. Đời này kiếp này em sẽ ở bên Heeyeon luôn! - Junghwa nói cô đã yêu tên này đến ăn vào trong máu, trong tim luôn rồi. Mỗi ngày đi ngủ không thấy hơi ấm của cậu là không ngủ được mà!
- Đồ ăn đến rồi kìa cục cưng, mau ăn. - Heeyeon đã thấy Jackson ngoài cửa kính là biết cậu ấy đã mang đồ ăn về, rồi vội cũng Junghwa đến bàn ăn ngồi xuống tự thân mà phục vụ cô vợ xinh đẹp của mình. Jackson cúi đầu rồi đi ra ngoài, nhường không gian riêng tư hạnh phúc cho hai vợ chồng trẻ.
- Chuyện của Heeyeon và cô Nancy kia thế nào ? - Junghwa hỏi Heeyeon một cách khéo léo, như che tức đi cái ghen trong lòng. Heeyeon đã nhìn thấu vợ mình rồi, chỉ cần nhìn vào mắt là có thể đoán ra.
- Em nên biết Heeyeon không yêu cô ta, không phải vì Heeyeon nhờ cô ta giúp thì Heeyeon đã đuổi cô ta ra khỏi công ty rồi - Heeyeon rất phiền não, cô ta luôn muốn tạo sự chú ý của Heeyeon. Nhưng cô một lòng với vợ không vì cái dự án xây dựng khu văn hóa. Không phải chủ đầu tư rất thích cô ta nên nếu mà không như vậy thì Heeyeon đã sa thải cô ta từ lâu rồi. Cô luôn sợ cục cưng của cô thấy. Nói trắng ra là sợ cô ấy đau lòng.
- Được rồi, em không trách Heeyeon. Đút cơm cuộc cho em! - Junghwa nói sang chuyện khác vì cô cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Cả hai sau khi ăn xong Heeyeon tạm biết cô vợ vì Junghwa phải đến trường.
-----------------------------------HAJUNG'S ROOM--------------------------------------
- Arhgggg...Hee...yeon ah~... nhẹ..ẹ...chút..t..- Heeyeon hiện cùng Junghwa trên giường quấn lấy nhau như hổ đói. Tiếng rên ma mị của ai kia làm cho Heeyeon hưng phấn, ra vào không ngừng nghỉ. Junghwa sớm có phản ứng nên nhấc mông lên cho cho Heeyeon dễ ra vào.
- Cục cưng em ham muốn Heeyeon thế sao ? - Sao câu nói nham nhở của mình, Heeyeon ngày càng gia tăng tốc độ ở bên dưới của Junghwa.
- Ahh...không...nê..n...nói...như...thế...ahh..hh - Junghwa bị ham muốn vây quanh. Nhưng vẫn đều đều đáp lại Heeyeon và không ngừng vặn vẹo trước mặt Heeyeon.
- Quyến rũ như vậy em đến lúc chết rồi Park Junghwa! (?) - Heeyeon nhếch môi nhìn vợ, ánh mắt chỉ chứa dục vọng mà đi vào. Đến khi lên đỉnh là lúc Heeyeon đổ ập xuống người Junghwa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi dự án xây dựng công viên văn hóa thông qua. Heeyeon không phải không làm được vì đối tác muốn cô ta (Nancy đó) lên giường, nên Heeyeon cũng vì thấy ông ta năn nỉ quá nên Heeyeon đành thuận theo. (Xin lỗi mấy bạn rds hâm mộ Nancy nhé :<) Bây giờ Heeyeon đã rất thoải mái. Sau khi sửa sang quần áo xong xuôi hát vu vơ vài câu phóng xe về nhà với vợ yêu~.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa vào nhà là đến phòng bếp là ôm lấy vợ mà hôn hít Junghwa không bất ngờ với tính khí con nít 3 tuổi của Heeyeon, trái lại là rất là đáng yêu.
- Trong công ty có gì vui sao ? - Cô như đoán ra được điều gì đó, nên hỏi Heeyeon.
- Có Nancy đã bị Heeyeon đuổi đi! - Heeyeon ôm Junghwa từ phía sau, mút lấy cổ của cô nhắm mắt mà hưởng thụ.
- Heeyeon à để em nấu bữa tối. - Junghwa đẩy Heeyeon ra khỏi người mình, cự tuyệt.
- Cưng ah~, Heeyeon nhớ em - Heeyeon lại ôm cô nữa,
ĐỂ TÔI TUA ĐOẠN ĂN TỐI NHÉ CÁC CẬU, TẠI NÓ DÀI + TÔI LƯỜI :v
-------------------------------------HAJUNG'S ROOM-----------------------------------
Làn nước ấm chảy xuống trên thân thể trắng hồng của Junghwa. Cô đang tắm còn Heeyeon thì nhìn thân hình cô sau tấm kính trong suốt của nhà tắm. Cô gái này đang quyến rũ Heeyeon sao. Cô không chịu nổi nữa đâu, người cô đang nóng dần lên, quần áo của cô từ từ cũng rơi xuống đất. Còn độc nhất bộ đồ lót màu đen. Người con gái bên trong đắc ý không ngừng vặn vẹo vòng ba, khiến ai cũng muốn rớt hàm ra luôn.
(Đổi Heeyeon thành Hani luôn nhé, cũng vì toy lười :v)
Cô từ từ lấy tay chà lên hai quả no tròn trước ngực, từ từ ngồi xuống bồn cầu trong nhà tắm. Dạng hai chân ra, hiện nay nó đối diện với mặt của Hani và cô đã chính thức chảy máu mũi. Sau vài các vặn vẹo cho tên kia như chết đi sống lại, cô quấn độc chiếc khăn trắng và đi ra.
- Em phải trả giá đắt ! - Nói rồi Hani lật người Junghwa xuống định hôn. Cô đưa hai ngón tay đến gần môi Hani khẽ lắc đầu đẩy Hani dậy, cô từ từ đứng lên, hương sữa tắm trên người Junghwa, Hani đã hít nó đến nghiện, cô từ từ buông cái khăn xuống mắt. Hani không ngừng nhìn thân thể yêu nghiệp của vợ cô, không cho phép mình chần chừ nữa, bắt cô ấy và ném nhẹ lên giường.
- Cái giá mà cho những việc cưng làm. Là cưng sẽ không sống nổi vào ngày mai đâu đứa trẻ hư ! - Hani trách yêu Junghwa, không phải từ lúc lấy nhau đến giờ. Tên này điều là gia sự dạy cô ở trên giường sao ? (=)))))))) )
Hani hôn từ môi di dời xuống cổ, hương sữa tắm này thật thơm, khiến cho Hani thể chờ được nữa, vội đưa tay xuống nơi xinh đẹp nó đang từ từ hé mở, cô rên khẽ khi Hani đang chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm của cô. Hani rốt cuộc đã tìm được thứ nước đó cho từ từ hani ngón tay vào trong, Junghwa bấu vào lưng Hani hứng chịu.
- Arhggg...Hani...Hani..arhgg - Junghwa rên lên trong vô thức, cô muốn Hani cô!
- Sao cưng có muốn Hani không ? - vừa nói tay không ngừng xoáy sâu vào trong, rồi cứ rút ra rồi lặp đi lặp lại. Junghwa đã sớm không chịu nổi rồi, tên này lại dùng chiêu này để ép cô nói.
- Hani...arhggg...ưrhgggg...- Junghwa rên đứt quãng vì Hani lúc lấp đầy, lúc thì rút ra, làm cho cô hụt hẫn. Hani cười vì gần đạt được rồi, cô biết Junghwa sẽ không chịu nổi đâu.
- Arhgggg...rất...muố..n...cho...o...e..m.. - Junghwa không còn kiên nhẫn khi Hani ban nãy đã rút ra hẳn khỏi người cô rồi. Hani nhếch môi cho ba ngon tay lấp đầy vào bên trong Junghwa, cô sung sướng rên lên. Hani ngậm một bên no tròn và mút mạnh, tay này thì vò nắn ra đủ thứ hình hài, bên dưới ra vào không ngừng nghỉ.
- Arhggg...em..s..ắp...ra...rồi..arhggg...- Junghwa đã lên đến được đỉnh cao mà Hani mang đến vội rút tay ra. Thân thể mềm nhũn như cọng bún của Junghwa. Đưa ba ngón tay vào miệng mút. Cảm thấy không đủ kéo chân Junghwa ra vùi đầu vào đó mà tím thứ nước kia. Sau khi cảm thấy không còn một giọt nào nữa, Hani quét vài cái ở bên dưới rồi ôm thân thể mềm nhũn không còn sức của Junghwa.
- Hani à, em có chuyện muốn nói với Hani. - Junghwa nhướng mắt hướng lên Hani mà nói.
- Chuyện gì em nói đi. - Hani nhìn vợ chắc có thể là chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với cô.
- Hôm qua em vừa mới đi khám bác sĩ, người ta bảo em có thai. - Junghwa nói cho Hani biết rồi bất ngờ tối hôm nay khôn phải cô, mà là kết tinh tình yêu của hai người. Hani hai tai lùm bùm như không tin lời cô nói. Lấy tay tát vào mặt mình. Junghwa ngồi dậy giữ tay Hani lại.
- Hani bị điên sao mà tự đánh mình ? - Junghwa giữ tay Hani và khẽ trách.
- Em có thật là em mang bầu không ? - Hani vẫn không thể tin mình đã làm Appa.
- Em nói là thật, không tin thì tùy Hani! - Cô bắt đầu dỗi vì cái tên này không tin có thai, Hani vội ôm cô vào lòng vào nói.
- Em có biết là Hani vui đến cỡ nào không. Hani dường như là trong thế giới này..Hani là người hạnh phúc nhất vậy.- Hani nói ra những lời mà mình suy nghĩ, muốn Junghwa biết được cảm giác hiện này của mình như nào.
- Em biết em cũng vậy, khi biết có con trong bụng ,em rất hanh phúc đây và đây là hình siêu âm - Cô nói và xoay qua lấy bản siêu âm đưa cho Hani xem
- Đây là giọt máu, sau này nó hình thành Hani nhìn đi - Cô chỉ Hani nhìn vào tấm hình. Trong đây là một nhóm máu nhỏ thôi, biết sau này sẽ là một cô công chúa hay có thể là một chàng hoàng tử gì đó ? Nhưng suy cho cùng thì Junghwa cũng muốn được có một gia đình ấm cúng thôi! Cho dù là trong nhà có hai đứa trẻ , đứa trẻ trong bụng cô và đứa trẻ to xác chính là Hani! Chồng của cô...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hope u like it!
100 vote tôi ra chap mới nhé, tại cực kì lười cho dù thi xong rùi :v
Và tôi đang tính ra một shotrtfic cover, đương nhiên là có H rồi :>, liệu các cậu có ủng hộ không nhỉ ? Tại tôi khá là băn khoăn vì sợ các rds sẽ không thích. Các cậu cho ý kiến hộ mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top