LÒNG TIN [ Phần 2 ]


 Trong lòng Phác Chính Hoa hiện tại như có hàng trăm cây đuốc đang chực chờ để đốt cháy mọi thứ . Những hình ảnh âu yếm nhau của Hỉ Nghiên và người con gái kia liên tục khống chế và xoáy sâu vào tâm can em . Em nên làm gì mới phải ? Nên quay về nhà và xem như chưa có gì xảy ra ? Hay đứng trước cửa phòng họ và hành xử như em điên thật rồi ? Hay lại chờ đợi An Hỉ Nghiên trở về và giải thích mọi hiểu lầm . Em nên làm gì , làm gì đây ? Đang mê mẩn với những dòng suy nghĩ và kéo em trở về thực tại là tiếng chuông tin nhắn từ Huệ Lân . 

" Phác Chính Hoa . Mày phải bình tĩnh trong tình huống này . Đừng hành động một cách vô thức . Nghe rõ chưa . Còn tụi tao ở bên . Không việc gì phải sợ " 

 
Tay em run cầm cập nên mất khoảng thời gian khá lâu mới có thể nhắn xong dòng tin phản hồi 

" Huệ Lân . Nhắn cho tao số phòng . Tao sẽ tự mình giải quyết ." 

" Phòng 103 , tầng 4 . Chính Hoa . Phải bình tĩnh , được không ? " 

Em bất giác nhếch môi . Không thể tin một người tầm thường như chị ấy lại có thể khiến em trở thành một cô gái dễ mủi lòng như vậy . Đã có biết bao anh chàng đòi làm quen nhưng em chưa bao giờ nói câu đồng ý . Vậy mà chị xuất hiện rồi dễ dàng thay đổi mọi thứ . Lòng tin vô tận chị trao em rồi  lại nhẫn tâm chà đạp lên nó . Chị là con người đáng bỏ tù , một con người dã man nhất em từng gặp . 

__________________________________

~  KHÁCH SẠN RED ~
~ Phòng 103 . Tầng 4 ~ 

Ngoài mặt , căn phòng này là một căn phòng rất đỗi bình thường . Nhưng đằng sau cánh cửa kia , hoàn toàn là một khung cảnh bẩn thỉu , gợi dục . Khung cảnh đó có thể sẽ khiến Chính Hoa kích động , không làm chủ được bản thân . Em hít một hơi dài và bắt đầu gõ cửa . 

*cộc .. cộc* 

Khỏi phải nói thì ta cũng đoán được hai người kia tụt hứng như thế nào =]]]~ . Vài phút sau , cửa mở . Là một người con gái quấn chiếc khăn trắng quanh người . Và nằm trên giường là một gương mặt không còn lạ lẫm đối với Phác Chính Hoa . Vậy ra con mắt của Từ Huệ Lân vẫn chưa phải đi khám bác sĩ . Chính Hoa mỉm cười với người ngồi trên giường . Nụ cười không ấm áp . Không vui vẻ . Một nụ cười khinh miệt . Em nhẹ nhàng lên tiếng mặc cho cả hai đang trợn tròn mắt nhìn em 

- Xin chào . Lâu rồi không gặp . 

- Chính Hoa . Em phải bình tĩnh ... 

- Ấy ấy . Khoan vội . Tôi vẫn chưa nói xong . 

 Hít một hơi và Chính Hoa quay sang phía cô gái đứng ở cửa : 

- Cô chắc là bạn gái của người nằm kia . Vậy cô biết tôi không ? 

- Vâng . Dĩ nhiên là tôi biết . Chị là người cũ rồi . Bây giờ Hỉ Nghiên là của tôi . Chúng tôi đã quen nhau một năm rồi . 

 Một năm ? Vậy là An Hỉ Nghiên đã lừa em một năm trời . Thật không ngờ mối quan hệ lâu dài của chúng ta không bằng thứ gì đó mới mẻ 

- À vâng . Rất vui khi được gặp cô . Cô không phải lo . Hôm nay tôi tới đây không phải vì muốn giành lại Hỉ Nghiên của cô . Tôi trước giờ không sống theo chủ nghĩa giành giựt gì từ tay ai . Tôi không hèn hạ tới mức quyến rũ người khác trong khi người yêu họ đi vắng giống như cô . Tôi cũng sẽ không để bụng chuyện cô ngủ với Hỉ Nghiên bao nhiêu lần . Nhưng tôi nói cô nghe nhé ! Người ta phản tội tôi một lần để đến bên cô thì dĩ nhiên sẽ có thể phản bội cô theo người khác . Được một lần , ắt sẽ có lần thứ 2 , thứ 3 . Cô phải cảm thấy bản thân thật yếu kém khi chỉ giành được thứ đáng bị bỏ đi từ rất lâu rồi . Cô thích An Hỉ Nghiên không , tôi cho cô đấy . À mà còn về Hỉ Nghiên nữa .. Cảm ơn chị nhé . Nhờ lời hứa đó mà tôi đã biết con người thật của chị . Không phủ nhận nhưng bản thân tôi thật ngu ngốc khi không sớm biết tình cảm của chị chỉ là trò đùa . Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi . Đó là một bài học thực sự bổ ích đấy . Giờ thì xin cáo lỗi vì làm phiền hai người nhé . Có lẽ tôi nên đi rồi . Tạm biệt .

 Với tay cầm núm cửa và đóng lại . Phác Chính Hoa nuốt tiếng nấc trong cổ họng . Không có An Hỉ Nghiên cũng chẳng sao , vắng chị ấy hai năm rồi , bây giờ vắng thêm nữa vẫn ổn . Ngượng ép bản thân nở một nụ cười , em vừa đi vừa gọi cho Từ Huệ Lân .

- Huệ Lân ~ Đi uống cà phê thôi ~ Tao bao

- Ơ mày sao vậy ? Sao tự nhiên lại .. ? Hay là sốc quá hóa điên rồi ?

- Này này , bạn bè lâu lâu mới gặp nhau . Đừng nói là từ chối đấy nhé .

- Thôi được . Nhắn địa chỉ cho tao .

____________________________________

 ~ QUÁN CÀ PHÊ FIVESTAR ~ 

- Vậy là .. mày đã quyết định buông bỏ ?

 Huệ Lân nheo mắt nhìn Chính Hoa đầy ngờ vực . Và con người kia , từ tốn nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống 

- Ái chà ~ Lâu rồi mới uống lại cà phê ở quán này . Mùi vì không khác xưa là bao ~ 

- Phác Chính Hoa . Tập trung vào câu hỏi của tao đi 

- Mày còn muốn biết gì nữa nào ? Tao đã nói là tao kết thúc mọi chuyện êm đẹp rồi 

- Không tin nổi một người lậm An Hỉ Nghiên tới mức quên bản thân lại có thể bình tĩnh sau khi bị đá như vậy 

- Chứ mày còn muốn sao nữa ? Bị đá rồi thì thôi . Hay mày muốn tao đau khổ đến tận cùng rồi tự mua thuốc giảm đau hành hạ bản thân ? Quên chuyện đó đi , đó chỉ là một kết thúc hoàn hảo cho bộ phim không có hậu thôi . Đời còn dài , đau khổ làm gì cho mệt . Tao đã hoàn thành chương trình học rồi , từ giờ sẽ chỉ theo đuổi mục đích của bản thân thôi . 

- Hay lắm . Tao còn nghĩ mày hẹn tao ra đây chỉ để than vãn , khóc lóc ỉ ôi . 

 Chính Hoa lại bật cười . Nụ cười cay đắng . Vậy ra đây là phần kết của một mối tình dài 3 năm . Nhạt nhẽo . Vô vị . Em đã cố gắng hòa nhập với Thế giới  đầy giông tố bên ngoài  vòng tay chị . Để rồi sau bao năm trở về . Em lại tiếp tục trở nên xa lạ với những gì quá đỗi thân quen . 

_________________________________

 5 năm sau . 

 Công ty tư nhân của Chính Hoa được quảng bá rộng rãi và nhanh chóng vương lên đứng đầu thị trường xuất khẩu sản phẩm . Được nhiều lời khen ngợi của giới báo chí , cô gái trẻ ngày càng thành công trong lĩnh vực quản lí công ty của mình . 

 * cốc .. cốc * 

- Vào đi . 

- Đây là danh sách toàn bộ số sản phẩm đã được tiêu thụ trong tháng này . Lãi suất là 36,2% . Tăng 3% so với tháng trước . Mời giám đốc xem qua 

- Được . Để đó cho tôi 

- Vâng . À còn chuyện này nữa thưa giám đốc 

- Chuyện gì vậy ? 

- Chủ tịch tập đoàn đối tác liên tục đưa ra lời mời để có cuộc hẹn với giám đốc . Chẳng hay .. 

- Nói với họ là tôi cảm ơn vì lời mời nhưng tôi rất bận .

- Nhưng thưa giám đốc . Cô đã từ chối biết bao nhiêu người rồi . Tôi thực sự rất tò mò ai đã khiến cho một người quyền lực như cô phải đóng cửa trái tim biết bao năm qua . Sao giám đốc không thử một lần ... 

- Đây là chuyện riêng của tôi . Lui đi . 

- Vâng. 

 Cô thư kí nhanh chóng ra ngoài . Cánh cửa khép lại và Phác Chính Hoa vội lau giọt nước mắt vô tình lăn xuống khóe mi . Tại sao đã bao nhiêu năm trôi qua , em đã trở thành giám đốc một công ty lớn . Lấy cớ gì lại không thể gạt bỏ hình bóng người con gái đó trong tâm trí . Tự hỏi chị ấy giờ đang sống ra sao ? Công việc như thế nào ? Người con gái ấy có đối xử tốt với chị như em đã từng ? Nhưng rồi Chính Hoa lại chọn cách mỉm cười và gạt phăng những câu hỏi đó . Giờ chị ấy đã là của người khác . Em không có quyền quan tâm , lo lắng cho chị ta . Tình cảm của chị ấy chỉ là trò bỡn cợt , vậy mà em vẫn sa vào lưới tình đó để giờ không thể dứt bỏ .

* Khụ .. khụ *

 Lấy tay che miệng . Thứ gì đó chảy ra từ miệng em . Có mùi tanh . Màu đỏ tươi . Phải rồi , căn bệnh em che giấu suốt bao nhiêu năm qua . Thuốc không thể chữa lành nó . Chỉ có thời gian mới có thể giúp em giải thoát cơn đau này . Vội kép ngăn bàn , lọ thuốc giảm đau vẫn còn nguyên vẹn . Mở nắp và đổ toàn bộ số thuốc còn lại vào miệng . Nghẹn . Em lại ho . Giờ thì số giấy tờ trên mặt bàn đã vấy đỏ . Mỉm cười . Ông trời thật trớ trêu . Nước mắt em lại rơi . 

 Tôi ở đây chịu đựng cơn đau . Một mình . An Hỉ Nghiên . Chị ở đâu ?Tới đây và ôm tôi rồi nói " sẽ ổn thôi , em đừng lo " như những ngày đầu yêu nhau . Có được không ? Tôi xin chị . Làm ơn ...


____________________________________

 Từng ánh nắng hắt len lói qua khung cửa sổ và chiếu rọi cả căn phòng . Căn phòng này . Trên chiếc bàn làm việc đó . Một người con gái . Môi mỉm cười . Em đã dâng cả tuổi thanh xuân cho một người không xứng đáng nhận nó . Chỉ khi nào yêu cô , em mới trở nên ngu ngốc như vậy . Nhưng giờ em mệt rồi . Hãy để em ngủ. Một giấc ngủ vĩnh hằng . Không biết sớm mai nào có thể thức dậy và nói 

                    " An Hỉ Nghiên . Dậy ăn sáng thôi . " 



 
END . 

__________________________________

Đôi dòng tâm sự ;;A;; 
 Thật ra thì từ đầu . Mình chỉ định cho Phác Chính Hoa nói vài câu rồi bỏ đi thôi ;;A;; 
Nhưng nghĩ lại ;;A;; Phải cho ẻm chết thì nó mới đúng chất ngược thụ ;;A;; 
Đã ngược rồi thì cho ngược luôn ;;A;; Đau lòng quá mấy cậu =]]]]]~ *khóc chục dòng sông* 
- Nhưng mà cảm ơn mấy cậu đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé =]]]]~ 

Vương gia & Hầu gái không biết khi nào mới có thể ra chap mới :v Thành thật thứ lỗi ~ 
FROM XCC WITH LOVE <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top