Chap 7
*Kỷ Vương phủ*
"Trên dưới Kỷ Vương phủ tiếp chỉ..." - Lưu công công, thái giám cận thân An Vũ Tông đứng giữa gian tiếp khách của Kỷ vương phủ dõng dạc
Tuy có bất ngờ, nhưng ai nấy trên dưới phủ đều quỳ khấu đầu tiếp chỉ
"Phụng theo ý chỉ của hoàng thượng, Kỷ vương tức An Hiếu Trân được ban vùng Nam Kinh gồm phủ đài, 100 cung tỳ toàn bộ 10 vạn quân lính. Lệnh nội trông ngày hôm nay toàn thể trên dưới phủ đều phải di dời tới Nam Kinh không được chậm trễ, kẻ nào kháng lệnh lập tức xử trảm...khâm chỉ" - trong ngày hôm đó An Vũ Tông hạ ý chỉ lệnh cho Hiếu Trân tức tốc di dời xuống trấn giữ vùng Nam Kinh
"thần...lãnh chỉ" - Hiếu Trân như chưa tin được những gì mình nghe, ngập ngừng lãnh chỉ
"hoàng thuợng đã cho người sắp xếp báo lại Nhàn Thái Phi rồi, Vương gia không cần trăn trở. Mọi thu xếp đã chuẩn bị sẵn mong ngài chấp hành theo ý chỉ...không còn việc gì nữa...nô tài cáo lui" - nói xong tên thái giám cận thân của An Vũ Tông không chút kiêng nể Hiểu Trấn mà nhanh chóng ly khai
"phu nhân, bên ngoài có rất nhiều quân lính, xe ngựa, chẳng lẽ chúng ta đi Nam Kinh thật sao" - Tiểu Linh từ ngoài chạy vào hỏi Suất Trí, như chưa tin đó là sự thật
"là thật, thiếp nghỉ người nên viết mật thư cho mẫu hậu, trấn an mẫu hậu trước. Sau khi ta tới Nam Kinh liệu tình hình tính tiếp" - Hiếu Trân còn bần thần thì Suất Trí có phần bình tĩnh hơn, nên liệu mà thu xếp.
Làm sao mà không bần thần cho được, nếu Người đi rồi thì mẫu hậu và Hỷ Duyên sẽ ra sao. Mẹ con Trịnh Thái Hậu luôn nghi kỵ 3 mẹ con Người. Nhanh chóng gạt bỏ suy nghỉ đó Người liền viết thư xong cho đưa cho thân tín đem thư trao cho Nhàn Thái Phi. Mọi người trên dưới Kỷ Vương phủ gấp rút thu xếp hành trang lên đường tới Nam Kinh ngay trong đêm hôm đó
Về phần Nhàn Thái phi hay tin thì lập tức ngất xỉu, khiến cho Hỷ Duyên và Chính Hoa một phen lo lắng
------------------------------------
*Nhàn Khánh cung*
Sau khi đã chắc chắn không có ai nữa Chính Hoa cẩn thận cài theng cửa đi lại phía giường của Nhàn Thái phi
"Thái phi vẫn chưa tỉnh sao vương gia" - Chính Hoa hỏi Hỷ Duyên, khi Người đang chăm sóc cho Nhàn Thái phi
"vẫn chưa" - Hỷ Duyên khẽ quay qua phía cửa để xem có ai ngoài cửa nghe trộm hay không
"vương gia yên tâm, nô tỳ đã xem xét cẩn thận hết rồi" - như biết Hỷ Duyên nghĩ gì nên Chính Hoa đã trấn an trước
"xem ra lần này hắn lại một lần nữa chia rẽ ba mẹ con ta" - sau khi chắc chắn không có ai thì Hỷ Duyên lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị
"vậy bây giờ Người liệu tính sao?"
"nếu chúng ta không rào lại trước thì sớm muộn gì cũng bị mẹ con họ hại đến...ta chỉ lo cho mẫn hậu không đủ sức khỏe mà cùng ta và nàng chạy trốn" - sau vẻ mặt nghiêm nghị đó là đầy sự lo âu
"vậy đợi Thái phi tỉnh lại ta hãy tính tiếp...cũng khuya rồi Người hãy nghỉ ngơi, Thái phi cứ để nô tỳ chăm sóc" - nàng thấy Hỷ Duyên vì suy nghĩ đến mệt mỏi nên lo lắng bảo Người đi nghỉ ngơi
"Vuo..Vương gia...xin người bỏ nô tỳ xuống" - Chính Hoa có phần bất ngờ khi Hỷ Duyên nâng bổng người nàng lên khiến nàng lúng túng, nhưng dù vậy hai tay nàng cũng bất giác câu qua cổ của Người làm điểm tựa
"người cần nghỉ ngơi trước là nàng...cả ngày nàng chạy tới chạy lui giúo ta chăm mẫu hậu, nàng không thấy mệt sao" - Hỷ Duyên bổng nàng lại ghế trường kỷ, đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống ghế
"nô tỳ không mệt" - Chính Hoa cứng đầu trả lời
"nhưng mà ta xót...nàng ngủ đi" - Hỷ Duyên bỏ lửng câu nói, quay đi lại phía giá treo y phục, Người lấy trường bào của mẫu hậu đem đắp lên người Chính Hoa vì trời càng về đêm thì sẽ lạnh dần
"nô tỳ không dám...nhỡ có ai thấy thì nô tỳ mang trọng tội, có khi sẽ làm liên lụy đến Thái phi và Người" - Chính Hoa hốt hoảng khi Hỷ Duyên khoác lên người nàng một trường bào, trường bào này là năm xưa Nhàn Thái phi được Hiển Tông Tiên Đế ban cho. Cung cấm cũng có lệnh, hễ nô tỳ nô tài nào tự ý lấy y phục chủ tử thì sẽ bị xử phạt nghiêm minh
"nàng yên tâm, không ai dám tự ý vào đây đâu. Cho dù có lỡ trông thấy thì ta đã có cách...nàng ngủ đi" - Hỷ Duyên vẫn vẻ mặt điềm đạm trấn an, đi lại kệ sách lấy một quyển sách ngồi xuống ghế mà đọc
Thoáng chốc Hỷ Duyên ngước lên thì thấy Chính Hoa đã ngủ từ khi nào. Người khẽ đi nhẹ lại chỉnh chiếc trường bào sao cho Chính Hoa không bị lạnh. Người nhìn Chính Hoa thì hồi ức lúc nhỏ lại ùa về, cũng vì giữ tính mạng mà Nhàn Thái phi buộc lòng ép đứa nhỏ 10 tuổi như Người phải giả ngu giả si. Từ 10 tuổi đã phải xa mẫu hậu xa tỷ tỷ của mình, sống trong sự giám sát kiềm kẹp của người khác. Chỉ cần một chút sơ suất có thể mất mạng như thường. Cũng may nhờ có Chính Hoa sớm tối kề cận người, bảo vệ cho Người khỏi nguy hiểm, nhắc nhở rằng luôn có mẫu hậu đang đợi Người trở về nên dù có thấy bức bách cở nào cũng phải ráng mà nhẫn nhục chịu đựng. Với sự thông minh của mình, Hỷ Duyên biết Chính Hoa có tình cảm với mình và bản thân mình cũng vậy, trãi qua bao nhiêu chuyện bên nhau từ nhỏ đến lớn không biết tự lúc nào mà Người đã đem Chính Hoa vào trong lòng nhưng vì thân bất do kỷ nên vẫn chưa dám thổ lộ với nàng, mạng sống còn phải lây lất thì lấy gì mà đem hạnh phúc cho nàng. Nghỉ đến đây thì khóe mắt Người đã ửng đỏ, liền đứng dậy li khai đến ghế ngồi dựa lưng mà nghỉ ngơi
----------------------------------
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Hiếu Trân đi Nam Kinh, tuy có chút khó khăn khi ban đầu dân đều không tin vào bộ máy quan liêu nhưng từ khi Hiếu Trân luôn thị sát dân tình, hiểu nổi khổ của dân liền lập lại trật tự trên dưới vùng Nam Kinh nên nay đã không còn nổi lên các cuộc nổi loạn. Thay vào đó tình hình ngày càng yên ổn hơn. Bên cạnh đó Suất Trí lúc nào cũng sát cánh bên Hiếu Trân, luôn là chổ dựa mỗi khi Hiếu Trân mệt mỏi, không những vậy nàng còn góp ý giúp Hiếu Trân giải quyết các cuộc mâu thuẫn nổi loạn của dân. Điều đó càng làm cho Hiếu Trân ngày một thuơng yêu và trân trọng nàng.
Về phía Nhàn Thái phi, sau hai tháng trời mới nhận được mật báo của Hiếu Trân, biết Người và Suất Trí tới nơi đó sống bình an thì cũng an tâm hơn, bệnh tình có chút thuyên giảm
*Nhàn Khánh cung*
"thần nhi xin thỉnh an mẫu hậu" - như thường lệ Hỷ Duyên đi thỉnh an Nhàn Thái phi. Tuy là Nhàn Khánh cung nhưng vì ít nhiều có nô tỳ nô tài túc trực nơi đây nên Hỷ Duyên vẫn giả si như đứa trẻ 10 tuổi
"ừm...con lui đi" - Nhàn Thái phi ngườu phủ kín chăn, giọng yếu ớt phẩy nhẹ tay ra hiệu cho Hỷ Duyên lui
"sao giọng mẫu hậu nghe có vẻ không khỏe...để con cho người gọi thái y đến chuẩn bệnh cho mẫu hậu" - Hỷ Duyên đi lại định kéo chăn ra thì Nhàn Thái phi đã giữ chặt lại không cho Người kéo ra
"thật sự là không cần...mẫu hậu không sao, chỉ có chút không được khỏe, con lui đi" - lời nói rung rung như đang khóc càng làm Hỷ Duyên nghi ngờ, Người mạnh tay kéo tấm chăn ra thì đã thấy một bên tai của Nhàn Thái phi toàn là máu
"là ai đã làm mẫu hậu bị thuơng" - Hỷ Duyên mặt đỏ bừng tức giận
"....." - Nhàn Thái phi không nói gì chỉ biết khóc
"có phải là người đàn bà đó hay không...Trịnh Thái hậu..." - Hỷ Duyên ngồi lên giường ôm mẫu hậu mình vào lòng, nghiến răng tức giận
"sáng nay mẫu hậu vẫn đến thỉnh an bà ấy như thường lệ, khi không nói chuyện một hồi thì bà ấy nhớ lại năm xưa vì mẫu hậu mê hoặc Hiển Tông Tiên Đế nên bà ấy không được lập làm hoàng hậu" - Nhàn Thái phi oan ức nước mắt đầm đìa, khiến Hỷ Duyên càng thêm đau xót
"năm xưa Hiển Tông Tiên Đế từng khen đôi tai của ta rất đẹp, khi ta đeo khuyên tai nhìn vào rất kiêu sa...dựa vào điểm này bà ấy nói mẫu hậu mê hoặc phụ hoàng của con...trong lúc tức giận bà ấy giật đứt khuyên tai của mẹ" - nói đến đây Nhàn Thái phi òa khóc nức nở
"TIỂU HOA TỬ.....TIỂU HOA TỬ" - Hỷ Duyên phần vì cơn thịnh nộ trong lòng phần vì Chính Hoa đứng phái ngoài nên Người lớn tiếng quát nạt. Vì hôm nay Nhàn Thái phi không cho bất cứ ai ra vào tẩm cung của bà nên Chính Hoa sẽ đứng ở bên ngoài, không vào cùng Hỷ Duyên
"nô tỳ tham kiến Thái phi...Quang Vương có gì sai bảo nô tỳ" - Chính Hoa vừa bước vào đã thấy Nhàn Thái phi mắt đã ngấn lệ, tai thì bị thuơng đã hiểu phần nào nên chỉ dám hành lễ xong đứng cúi đầu không ngước lên nhìn
"ngươi săn sóc vết thuơng cho mẫu...ta phải đi chất vấn Trịnh thị" - Hỷ Duyên không kiềm được tức giận
"không được, con không được manh động Duyên nhi...Chính Hoa ngươi mau đuổi theo ngăn chặn Quang Vương lại cho ai gia" - mặc những lời khóc lóc van xin của mẫu hậu mình, Hỷ Duyên vẫn dứt khoát lao nhanh ra ngoài nhất quyết tìm đến chổ Trịnh Thái hậu. Nhàn Thái phi liền sai Chính Hoa đuổi theo để khuyên nhủ Hỷ Duyên
*Từ Ninh cung*
"Thái hậu do lúc tức giận dẫn đến khí huyết có chút không thông nên cảm thấy bị nhức đầu...thần đã kê đơn định thần cho người...uống xong nghỉ ngơi thì sẽ khỏi" - Từ thái y sau khi chuẩn mạch cho Trịnh Thái hậu thì miệng nhắc nhở tay thì kê đơn
"ngươi nhớ không nên cho hoàng thuợng biết, tránh người bị phân tâm mà dở dang chuyện quốc sự" - Trịnh Thái hậu căn dặn Từ thái y giấu An Vũ Tông về sự tình hôm nay
"thần đã hiểu rõ...kh..." - Từ Hiểu Lân nói chưa hết câu thì phía ngoài tẩm cung đã có tiếng ồn ào
"Quang Vương, Thái hậu đã dặn dò không ai được phép vào trong mà" - một tiểu thái giám vừa chạy theo Hỷ Duyên vừa hết lời can ngăn không cho Người vào tẩm cung Trịnh Thái hậu
"ngươi tránh ra cho ta" - Hỷ Duyên mắt đỏ bừng, dùng tay đẩy tiểu thái giám bật ra
"Xin Người đừng vào, Người thật sự không thể vào đó, xin người đừng làm khó chúng nô tài" - tiểu thái giám bị đẩy sau đó vẫn kiên quyết đứng dậy chạy theo can ngăn Hỷ Duyên
"tránh ra cho ta, Ngươi còn cản ta nữa là ta sẽ đánh ngươi" - Hỷ Duyên giơ nấm đấm hù dọa tiểu thái giám, liền đẩy cửa xông thẳng vào tẩm cung
"thần khấu kiến Quang Vương" - Hiếu Lân cuối người hành lễ
"Quang Vương có chuyện gì lại nóng giận như vậy" - thấy Hỷ Duyên tức giận xông vào đây thì Trịnh Thái hậu đã hiểu chuyện gì nhưng vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì. Nhận được cái phẩy tay ra hiệu cho lui thì Hiểu Lân và tiểu thái giám hành lễ lui ra
"tại sao người lại đánh mẫu hậu của con..người thật là độc ác" - đứng giữa điện Hỷ Duyên không kiêng nể dùng tay chỉ thẳng mặt Trịnh Thái hậu
"ai dạy con cách ngôn hành kiểu đó vậy? Mẫu hậu? Người đó chỉ là người sinh ra con thôi, ta mới là mẫu hậu của con" - Trịnh Thái hậu lời nói có phần giận dữ
"CON KHÔNG CẦN BIẾT, NGƯỜI NÀO SINH RA CON THÌ NGƯỜI ĐÓ LÀ MẸ CỦA CON" - Hỷ Duyên đứng khoanh tay nói lớn tiếng
"ngay cả tôn ti trật tự con cũng không biết" - Trịnh Thái hậu cũng nghiến răng tức giận
"kệ con...người không được đánh mẹ con nữa...nếu người còn đánh mẹ con thì con sẽ...." - nói tới đây thì Hỷ Duyên xăn hai tay áo vội đi tới chổ Trịnh Thái hậu khiến bà ta sợ hãi lùi về sau vài bước
"con định làm gì ta....sao tay của con..." - Trịnh Thái hậu có vẻ rất hoảng sợ khi nhìn vào tay Hỷ Duyên
"Vương gia...sao tay của người có những vết đỏ vậy" - nô tỳ thân cân lại đở Trịnh Thái hậu không cho bà ta ngã, cũng hốt hoảng khi trên tay Hỷ Duyên toàn những vết đỏ
"nô tỳ khấu kiến Thái hậu...vương gia ta đi về thôi" - Chính Hoa từ ngoài chạy ù vào trong lôi kéo Hỷ Duyên về
"ta chưa chữi xong, Tiểu Hoa Tử đợi ta một chút" - Hỷ Duyên vẫn vô tư quay qua sấn tới Trịnh Thái Hậu, khiến bà ta hoảng sợ mà phải lui về sau vài bước
"theo nô tỳ biết hình như là bệnh dịch" - nô tỳ thân cận lên tiếng khi nhìn thấy mấy đỏm đỏ trên tay nhớ lại hôm trước nghhe tin nói bên ngoài đang phát dịch bệnh
"mau...mang nó ra ngoài mau..." - Trịnh Thái Hậu nghe tới đây thì kinh hãi cho gọi thái giám lôi Hỷ Duyên ra ngoài
"buông ta ra..ta chưa chữi xong mà...." - tiểu thái giám và Chính Hoa chật vật mới lôi kéo được Hỷ Duyên ra ngoài
"nô tỳ lập tức cho người tẩy rửa từ trong ra ngoài tẩm cung" - nô tỳ giọng rung vì quá kinh sợ
"ngay lập tức cho ta" - Trịnh Thái hậu hoảng sợ tột độ
*Nhàn Khánh cung*
"vết thuơng của Thái phi chỉ là xây xác sẽ nhanh chóng khỏi, tinh thần có sa sút là do hoảng sợ...hạ quan đã kê đơn định thần cho Thái phi" - là tahis y Từ Hiểu Lân, phía ngoài Hỷ Duyên và Chính Hoa đã nghe hết, lạ là họ không truyền thái ý thì tại sao Hiểu Lân lại đến đây
"hạ quan xin lỗi, chuyện lúc nảy hạ quan đã vô tình nghe hết. Hạ quan không phải là nhiều chuyện, chỉ là hạ quan làm vậy là trả ơn vương gia lần trước đã cứu biểu muội của thần" - như hiểu được ánh mắt của Hỷ Duyên và nàng nhìn mình nên Hiểu Lân lên tiếng giải bày
"cảm ơn ngươi" - Hỷ Duyên hành lễ cảm tạ Hiểu Lân
"vương gia người đừng làm vậy, hạ quan mang trọng tội...không gì nữa hạ quan xin lui" - nói xong Hiểu Lân hành lễ lui ra ngoài
-------------------------------------
Mong mọi người đóng góp ý kiến ạ
Xin cảm ơn mọi người đã và sẽ tiếp tục ủng hộ fic của mình :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top