Chap 6

*Lý Phủ*

"Thái sư quả nhiên hùng tài dĩ lược, nhanh nhẹn thoái lui những công vụ phiền hà về mình, đồng thời có ý đề cao Kỷ Vương để ngài ấy đảm nhiệm trọng trách đó thay người" - thái giám cận thân của Lý Đông Kiện luôn miệng đề cao hắn

"ngài ấy thích lo chuyện bao đồng nên ta chỉ một phần giúp ngài ấy đạt ý nguyện" - hắn nhớ lại vụ việc Hiếu Trân ra tay cứu kỳ sĩ Thổ Phồn làm hỏng việc lớn của hắn nên ghim chặt trong lòng

"tính Kỷ Vương vốn xưa nay không thích can dự quốc sự công vụ, lần này hoàng thượng xuống lệnh ngài ấy dù muốn cũng không được" - tên thái giám tiếp lời như có vẻ rất hiểu tình hình trong cung

"vì lý do đó ta không sợ Kỷ Vương sẽ bật lại ta, lời dụng ngài ấy để tạo sự tín nhiệm của Hoàng thuợng" - hắn khẽ cười nham hiểm như đang tính toán được điều gì trong lòng

"người quả nhiên là có huệ nhãn có tầm nhìn xa trông rộng, nô tài bái phục người" - tên thái giám như hiểu ý hắn, cũng không quên dùng lời nịnh hót hắn

-----------------------------------

*Kỷ Vương phủ*

"vương gia thật có phúc mà lấy được vương phi" - nhan hoàn cận thân của Suất Trí, chẳng qua dạo gần đây Suất Trí thấy Hiếu Trân lo công vụ mà có khi quên cả bữa ăn, nên nay nàng đích thân xuống bếp hầm canh gà bồi bổ cho Hiếu Trân

"tiểu Linh, ngươi lại chọc ta...bổn phận thê tử là lo bữa ăn giấc ngủ cho phu quân của mình là chuyện bình thường" - nàng nghe thấy vậy liền cười

"nô tỳ không dám...thật sự mà nói hiếm khi nô tỳ thấy chủ tử nào chịu khó xuống bếp toàn tâm toàn ý nấu canh hầm cho phu quân mình lắm" - Tiểu Linh cũng hầu hạ không ít chủ tử trước khi được điều về Kỷ vương phủ, những đều nàng ta nói là cũng không sai

"ở phủ cứ gọi ta là phu nhân được rồi, thật không quen khi cứ bị gọi là vương phi" - Suất Trí nở nụ cười thân thiện, vừa lúc canh hầm xong nàng liền múc canh ra chén mà li khai tới thư phòng

*thư phòng*

"thiếp tham kiến vương gia"

"nô tỳ tham kiến vương gia"

"miễn lễ" - Hiếu Trân đứng dậy đi tới đở Suất Trí đứng lên, giọng nói có phần không hài lòng - "chẳng phải ta đã nói rồi sao, ở phủ không cần hành lễ cũng không cần gọi ta là vương gia"

"được rồi, được rồi từ đây về sau thiếp sẽ không gọi như vậy nữa" - thấy vẻ mặt không hài lòng của Hiếu Trân thì Suất Trí cười nhẹ, vội ấn nhẹ Hiếu Trân ngồi xuống ghế, nàng đón khay để canh vừa hầm đặt trước mặt Hiếu Trân

"dạo này thiếp thấy người bận lo công vụ mà bỏ bữa, khiến mặt người hốc hác nên hôm nay thiếp có sai gia nhân xuống bếp hầm canh cho người tẩm bổ"

"là đích thân phu nhân xuống bếp đứng mấy canh giờ mà hầm canh ạ" - tiểu Linh thật thà nói ra những gì mình thấy, Suất Trí quay qua khẽ châu mày với nàng ta - "Tiểu Linh..."

"lời của tiểu Linh nói có phải đúng hay không?" - Hiếu Trân hơi nhíu mày nhìn Suất Trí

"Tiểu Linh ngươi lui ra đi" - thấy nha hoàn vừa đi ra thì Hiếu Trân nhẹ nắm 2 bàn tay của nàng mà xoa nhẹ - "tại sao phải như vậy, những chuyện đó để cho người hầu làm được rồi. Lại cực thân cho nàng"

"không sao mà, nghĩa vụ của thê tử làm chăm sóc cho phu quân của mình, người đừng nói như vậy. Canh còn nóng người mau uống đi" - Suất Trí khẽ cười, không quên đẩy chén canh trước mặt Hiếu Trân

"ta sẽ uống hết nó ngay để không phụ lòng nàng" - nói xong Hiếu Trân đưa chén canh lên uống, uống không chừa một giọt nào. Sau nửa năm thành thân thì tình cảm của Hiếu Trân và Suất Trí ngày càng được gắn kết hơn, không còn vẻ ngượng ngùng như lúc ban đầu mới thành thân, Hiếu Trân luôn đối đãi ôn nhu nhẹ nhàng, yêu thuơng Suất Trí, ngược lại tình cảm của nàng dành cho Hiếu Trân ngày một nhiều hơn

"đúng ra ta không muốn can dự viẹc triều chính, nhưng từ khi lấy lại danh dự trong tay của kỳ sĩ Thổ Phồn thì hoàng thượng lại giao nhiều trọng trách hơn cho ta...làm ta không có thời gian bên cạnh nàng..." - Hiếu Trân nói với vẻ mệt mỏi, vốn dĩ Hiếu Trân là người không thích chốn quan trường, nhưng do là lệnh vua khó cãi nên đành miễn cưỡng tuân theo

"trong thành thì cứ tưởng bên ngoài bốn bể yên lặng nhưng thực ra biên thùy đang nổi loạn, huống chi người lại sinh ra trong gia đình đế vương, không ít cũng nhiều khiến người phải bận lòng. Phận là thê tử, thiếp không nên can chính" - thấy Hiếu Trân nhăn mài, Suất Trí khẽ đưa hai tay lên thái dương của Hiếu Trân mà xoa - "thiếp cũng như người, đều không thích chuyện quốc sự. Nhưng thiếp luôn bên cạnh người cho dù có khó khăn gì"

"cảm ơn nàng" - Hiếu Trân nhìn Suất Trí với ánh mắt cảm động, cũng thầm cảm ơn ông trời vì ban cho mình một thê tử luôn thấu tình đạt lý

"có một chuyện ta muốn hỏi, lúc kỳ sĩ Thổ Phồn còn ở lại phủ thì nàng đã nói gì với hắn" - thấy ánh mắt Suất Trí có chút hiểu lầm trong câu nói của mình Hiếu Trân liền nói tiếp - "hôm đó ta ra tiễn hắn, liền thắc mắc vì sao từ lúc ban đầu cuộc tỷ thí kỳ nghệ thì hắn cố ý đi nước cho cờ hòa, đối với việc hắn đánh bại ta là khó gấp nhiều lần. Hắn nói không tiện nói, bào ta về hỏi lại nàng"

"thật ra thiếp chỉ nói những gì mình nghỉ thôi, xưa nay môn kỳ nghệ vốn để giải khuây thêm tính thắng thua nhằm tạo hứng thú. Chứ không nghỉ một môn vốn mang tính thanh nhàn lại có thể đem ra hạ bệ danh dự có khi là cả tính mạng" - Suất Trí nghe xong câu hỏi thì mỉm cười, đem câu nói nàng nói với kỳ sĩ Thổ Phồn thuật lại cho Hiếu Trân nghe

"câu nói của nàng đánh đúng tâm trí hiếu thắng của kỳ sĩ Thổ Phồn, nhưng phải công nhận một điều kỳ nghệ của hắn là siêu phàm" - Hiếu Trân nhớ lại cuộc tỉ thí mà không quên được năng lực chơi cờ của Sắc Ngặc Đồ

"cũng gần khuya rồi, để ta dìu nàng về phòng" - nói đoạn Hiếu Trân lại phía bàn sắp xếp công văn lại cho ngay ngắn xong thì lại nắm tay Suất Trí li khai khỏi thư phòng

------------------------------

*Điện Càn Thanh* - nơi ăn ngủ của vua

"đừng....đừng tới gần trẫm...đừng" - An Vũ Tông đầu đầy mồ hôi, miệng không ngừng nói sản

"Hoàng thượng...hoàng thượng, người đừng làm thiếp sợ...người đâu người đâu...cho truyền thái y" - Dương quý phi, người được hoàng thượng ân sủng nhất, thấy An Vũ Tông miệng không ngừng nói sản mồ hôi đầy mình nàng ta liền hoảng sợ

"ĐỪNGGGGGGG" - An Vũ Tông mở mắt tỉnh dậy, sắt mặt lộ vẽ rất hoảng sợ sau cơn mộng mị

"Từ thái y...mau nói cho ai gia rõ bệnh tình của hoàng thuợng" - chuyện này làm kinh động đến Trịnh Thái hậu, giữa trời khuya phải di giá tới tẩm cung của An Vũ Tông

"khởi bẩm...do ban ngày hoàng thượng bận rộn với việc triều chính" - nói đến đây Từ thái y khẽ liếc nhìn Dương quý phi - "công thêm việc đêm đến sử dụng đan dược...lâu ngày tích tụ sinh ra căng thẳng mà ngủ nằm mộng mị không thẳng giấc tổn hao long thể" - vị thái y vẫn đỉnh đỉnh bẩm báo bệnh tình không chút e sợ

Trịnh thái hậu nghe đến đây liếc nhìn Dương quý phi, nàng ta thấy ánh mắt đó liền sợ mà cúi mặt

"vậy có cách nào giúp hoàng thượng giảm ưu phiền hay không" - Trịnh Thái hậu tiếp lời

"khởi bẩm...hiện tại thần đã kê đơn thuốc an định thần cho hoàng thuợng, chỉ cần hoàng thượng ăn uống sinh hoạt điều độ, ngưng dùng đan dược thì tự khắc sẽ khỏi" - Từ thái y từ tốn đưa đơn thuốc cho thái giám cận thân của An Vũ Tông

"Thái hậu, giấc mơ này thật sự rất đáng sợ...dạo gần đây đêm nài Trẫm cũng mơ thấy thích khách truy giết Trẫm" - An Vũ Tông sắc mặt nhợt nhạt nói trong hoảng sợ tột độ, mồ hôi đầm đìa

"hoàng thượng không cần phải sợ...chỉ là một giấc mơ..." - Trịnh Thái Hậu xót con, vừa lấy khăn chậm mồ hôi vừa trấn an hắn

Dạo gần đây đêm nào An Vũ Tông cũng nằm mộng, trong mộng luôn thấy có thích khách cầm kiếm truy đuổi để giết hắn, nhưng không nhìn thấy rõ mặt thích khách. Do hoảng sợ cộng thêm mất ngủ, nên sắc mặt An Vũ Tông ngày càng hốc hác nhợt nhạt

------------------------------------

*điện Kim Loan*

"chúng khanh gia bình thân...có chuyện khải tấu không chuyện thì bãi triều" - An Vũ Tông ngồi trên ngai vàng vẻ mặt mệt mỏi

"bẩm hoàng thượng, theo thư báo quân tình thì tình hình Nam Kinh có dấu hiệu nổi loạn" - Thôi thừa tướng lên tiếng bẩm tấu tình hình Nam Kinh

"to gan, dưới chân thiên tử lại dám có con dân nổi loạn" - An Vũ Tông long nhan phẫn nộ

"hoàng thượng bớt giận, chẳng qua là do cách cai trị của các quan tĩnh lụy còn khắc khe nên làm lòng dân không phục" - Kỷ Vương Hiếu Trân nói lên ý kiến của mình

"vậy hoàng muội có kế sách gì"

"thần nghỉ nên điều quan văn vào thay quan võ mà để cai trị, lời nói tựa như sức mạnh để làm dịu lòng dân cách cai trị mềm mỏng nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ nhất định" - Hiếu Trân như nắm rõ tình hình nên nói lên kế sách của mình

"khụ khụ....lời Kỷ Vương nói chí phải...khụ khụ...tiếc thay hạ thần lại mang bệnh trong người không thì xin hoàng thượng ban lệnh cho hạ thần đến Nam Kinh để chia sẻ mối cho người" - Lý Đông Kiện vờ giả bệnh để hắn tránh né có thể bik điều đi Nam Kinh

"khanh không khỏe thì thôi, trước tiên thì nên thay thế quan văn vào quan võ, rồi sẽ cử người nào đó đi Nam Kinh giám sát và trấn giữ vùng đất đó" - sau lời nói của An Vũ Tông thì Lý Đông Kiện có phần tiếc nuối, vì ít nhiều cũng được ban cho vùng đất Nam Kinh. Nhưng hiện tại hắn không còn thời gian mà tập trung gầy dựng Nam Kinh trở thành vùng đất thế mạnh được, giờ là hắn tranh thủ cận kề An Vũ Tông mà lấy lòng

Buổi thiết triều được bãi chầu sau 2 canh giờ đàm luận quốc sự quân tình, cũng như mọi khi Hiếu Trân luôn đứng nép một bên không muốn can sự nhiều. Còn Thôi Thừa Tướng và Lý Thái Sư luôn có cạnh tranh nhau không ngừng

--------------------------------

*Từ Ninh cung*

"theo ý trẫm là vậy, mẫu hậu người cảm thấy thế nào" - cũng như mọi khi, sau khi bãi triều thì An Vũ Tông luôn đến thỉnh an Trịnh Thái Hậu và luôn trao đổi chuyện chính sự với bà

"tuy là hắn có công lập ủng người lên ngai vàng, nhưmg con người này biến hóa thâm sâu tuyệt đối chỉ nên dùng không nên tin, không thể trao vùng Nam Kinh cho hắn được" - Trịnh Thái Hậu luôn có cái nhìn thâm sâu sớm đã biết Lý Đông Kiện không phải là người tin dùng

"mẫu hậu đã nói như vậy thì chắc người đã chọn ra ứng cử rồi" - An Vũ Tông vừa nghe xong đã biết Trịnh Thái Hậu đã có sắp đặt sẵn

"người nghỉ sao về Kỷ Vương"

"Kỷ Vương tính tình không thích can chính sự, chẳng lẽ người..." - An Vũ Tông lâu nay cũng luôn nghi kỵ 3 mẹ con Nhàn Thái Phi

"phải, Trẫn vốn biết mẫu hậu xưa nay vẫn không ưa ba mẹ con ả. Lợi dùng tính Kỷ Vương không thích tranh giành không thể biến vùng Nam Kinh thành mối lo sợ cho chúng ta với muốn loại đi một cái gai trong mắt nên lần này là cơ hội tốt điều xuống Nam Kinh" - Trịnh Thái Hậu rất hài lòng với suy tính của An Vũ Tông

"Quả nhiên là thâm sâu" - hai mẹ con An Vũ Tông cười hài lòng với kế sách của họ

-------------------------------

Mong mọi người góp ý kiến để mình viết hay hơn
Truyện sẽ là longfic ước chừng chưa tới 20 chap, dần về sau HaJung sẽ xuất hiện nhiều hơn đồng nghĩa các bống hồng phải lòng Hói Ca cũng sẽ xuất hiện theo =))
Xin càm ơn mọi người đã ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top