Chap 4

Seo Hyerin = Từ Hiếu Lân = Từ Thái y
Arin = Choi Ye Won = Thôi Nghệ Uyên (ái nữ của thừa tướng)
Choi Si Won = Thừa tướng Thôi Thủy Nguyên
Lee Dong Gun = Thái sư Lý Đông Kiện
--------------------------------
Cạch

Là tiếng đóng nắp trà của tiểu thái giám vừa mới pha trà xong

"ai cho người đậy nắp, hôm đó kỳ sĩ Thổ Phồn cũng đậy nắp cờ liền đi nước triệt, khiến cho uy danh Đại An Quốc chịu tổn thất, có phải ngươi muốn đầu lìa khỏi cổ hay không" - An Vũ Tông nghe tiếng đậy nắp trà tựa như tiếng kỳ sĩ Thổ Phồn đóng nắp cờ liền lên cơn thịnh nộ

"nô tài đáng chết, xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng" - tiểu thái giám sợ rung người liền quỳ xuống khấu đầu xin tha

"hoàng thượng...nếu chém đầu của hắn mà lấy lại được danh tiếng của Đại An Quốc...thì thủ cấp của hắn tất nhiên phải lấy...nhưng sự thật không phải...người hà cớ phải tức giận" - Trịnh Thái hậu từ tốn khuyên ngăn An Vũ Tông

"lui ra" - An Vũ Tông nghe lời nói của Trịnh Thái Hậu phần nào cũng trấn tĩnh được, phũi tay đuổi tiểu thái giám lui ra

"nô tài tạ ơn tha mạng của hoàng thượng" - tiểu thái giám mừng rỡ khấu đầu nhanh chóng lui ra

"hoàng thượng bớt giận, người ăn chút bánh trái cho hả giận" - Dương quý phi cũng bồi thêm, An Vũ Tông được mỹ nhân dịu dàng vuốt giận nên tâm tình cũng đở bực dọc hơn

*Nhàn Khánh cung*

"thần nhi xin thỉnh an mẫu hậu" - Suất Trí quỳ hành lễ với Nhàn Thái phi

"miễn lễ...Kỷ Vương đâu tại sao lại có mình con" - không thấy Hiếu Trân nên bà thắc mắc

"dạ bẩm, người cùng phụ thân nghiên cứu kỳ phổ để giải thế cờ của kỳ sĩ Thổ Phồn nên hôm nay chỉ có mình thần thiếp thỉnh an mẫu hậu" - Suất Trí từ tốn đáp lời

"nào lại đây ngồi cạnh ai gia, để ta xem...Kỷ Vương hắn có đối tốt với con hay không" - khỏi phải nói Nhàn Thái phi rất ưng nàng dâu này, không ngừng quan tâm hỏi han nàng

"dạ vương gia đối với thần thiếp rất mực cưng chiều, ngài thật sự là hảo phu quân" - Suất Trí miệng cười vui vẻ khi nhắc đến Hiếu Trân. Kỳ thực nửa năm qua tình cảm giữa hai người ngày mỗi tiến triển rất tốt, cho dù Hiếu Trân có bận việc chính sự thì người cũng không quên căn dặn hoặc tự mình chăm sóc cho Suất Trí.

"chỉ nhắc tới Hiếu Trân mà con đã vui đến như vậy cũng đủ hiểu tình cảm vợ chồng của 2 đứa rất tương thân tương ái, vậy ai gia sẽ mau sớm có cháu bồng rồi" - Nhàn Thái phi cũng vui vẻ trêu lại nàng, khiến cho Suất Trí chỉ cuối mặt e thẹn

"thần nhi xin thỉnh an mẫu hậu" - cả Hỷ Duyên và Hiếu Trân hành lễ với Nhàn Thái phi

"nô tỳ khấu kiến Thái phi" - Chính Hoa khụy chân hành lễ

"miễn lễ...chẳng phải vương phi bảo con đang nghiên cứu kỳ phổ cùng nhạc phụ của con hay sao" - Nhàn Thái phi thấy Hiếu Trân liền ngạc nhiên, cả Suất Trí cũng không ngoại lệ

"phải đó, chẳng phải người đang cùng phụ thân đàm đạo kỳ phổ hay sao...hay là người đã tìm được cách giải thế cờ rồi"

"Vẫn chưa..." - Hiếu Trân nói với vẻ chán nản lo âu

"à muội biết rồi, chắc do nhị hoàng tỷ nhớ hoàng tẩu quá nên mới đến đây" - Hỷ Duyên ngây ngô lên tiếng, khiến cho Thái Phi cười không ngớt, riêng Hiếu Trân và Suất Trí thì được phen đỏ mặt

"mẫu hậu, dạo này tình hình sức khỏe của người có tốt hơn không" - Hiếu Trân chữa ngượng liền đổi sang chủ đề khác

"bệnh tình ta đã đở hơn nhiều rồi, cũng nhờ có Từ Thái y ngày ngày chăm bệnh sát sao cộng với việc có Suất Trí và Duyên nhi ngày ngày bên ta trò chuyện nên ta thấy tinh thần thoải mái hơn trước" - Nhàn Thái phi cầm tay Suất Trí tấm tắt hài lòng

"nô tài tham kiến Nhàn Thái phi, Quang Vương, Kỷ Vương và vương phi cát tường" - tiểu thái giám thông truyền đi vào quỳ xuống hành lễ

"miễn lễ..." - Nhàn Thái Phi nói

"nô tài phụng ý chỉ của thánh giá, triệu hồi Kỷ Vương đến ngự thư phòng cùng bá quan nghị luận giải thế cờ" - tiểu thái giám thông truyền thánh chỉ

"được rồi, ta sẽ tới đó ngay, ngươi lui ra đi" - Hiếu Trân nghe xong phất tay cho tiểu thái giám lui

"nô tài xin cáo lui"

Tiểu thái giám vừa đi, Kỷ Vương thở dài, kỳ hạn 3 ngày sắp đến nay đã là ngày thứ 2 mà vẫn chưa có ai có thể hóa giải được thế cờ

"lại là cái bàn gỗ có đống hạt trắng đen nữa hả" - Hỷ Duyên nhăn mặt nhớ lại bàn cờ vây đầy ngao ngán

"cái đó là cờ vây.. Vương gia đã nhìn qua rồi à" - Chính Hoa giải thích cho Hỷ Duyên tên gọi môn cờ

"phải đó phải đó, nhất thời ta quên tên gọi... Tiểu Hoa Tử ngươi thật tài giỏi" - đã mấy ngày liền Chính Hoa không thèm nói chuyện với Hỷ Duyên, nay nàng lên tiếng khiến tâm tình Hỷ Duyên vui hẳn lên, cũng không quên nói vài câu sủng nịnh Chính Hoa, nàng đã hết giận Hỷ Duyên nhưng vì để chọc người nên nàng giả vờ làm mặt lạnh. Điều đó làm Hỷ Duyên buồn cụp mắt, nàng thấy vậy liền cười trong lòng

"không giải được thế cờ là chuyện nhỏ, thể diện Đại An Quốc mới là chuyện lớn, Trân nhi...hay con cứ cáo bệnh mà thoái lui chuyện này đi" - Nhàn quý phi rất hiểu tính tình An Vũ Tông, chuyện gì không vừa ý hắn thì hắn bắt lỗi dụng hình, bà lo sợ cho Hiếu Trân

"mẫu hậu yên tâm, chỉ là nghị luận thôi, người cứ yên tâm" - Hiếu Trân vôi trấn an Thái phi, người đá mắt qua Suất Trí ra hiệu cho nàng vội trấn an Nhàn Thái phi

"vương gia nói đúng đó mẫu hậu, chỉ là nghị luận thôi không chừng lát nữa sẽ có người hóa giải được thế cờ thì sao. Người cứ yên tâm" - Suất Trí hiểu ý liền mỉm cười trấn an Nhàn Thái phi, cơ hồ Thái phi tạm tin

"muội không biết gì, nhưng hôm trước muội thấy hoàng tỷ nhăn mặt khi nhìn vô bàn cờ, hoàng tỷ thật giỏi khi mấy canh giờ liền tỷ chỉ nhìn chằm chằm vào bàn cờ, gặp muôi là muội bỏ đi rồi. Kêu muội đánh cờ chẳng khác nào kêu muội vào chổ chết" - Hỷ Duyên làm mặt xấu le lưỡi tỏ vẻ đáng sợ

"khoan đã, Hỷ Duyên, muội vừa nói gì hãy nói lại cho tỷ nghe" - Hiếu Trân như sắp gở được khúc mắc trong lòng sau câu nói của Hỷ Duyên, người yêu cầu Hỷ Duyên lập lại

"thì đó, ý muội nói kêu muội đánh cờ chẳng khác nào kêu muội vào chổ chết, chán chết đi được" - Hỷ Duyên nhăn mặt khi nhắc tới viễn cảnh đánh cờ

"mẫu hậu...thần nhi xin cáo lui...Hỷ Duyên đa tạ muội" - nghe đến đây mặt Hiếu Trân rạng rỡ liền hành lễ nhanh chóng ly khai tới ngự thư phòng, trước khi đi cũng không quên quay lại nói cảm ơn Hỷ Duyên

*ngự thư phòng*

An Vũ Tông và bá quan đang chăm chú nhìn Hiếu Trân ngồi thong thả đặt từng quân cờ trắng trên bàn cờ, đi từng bước với vẻ mặt thong thả, chỉ sau 1 khắc (15 phút) thì thế cờ trên bàn cờ được đảo ngược quân trắng áp đảo chiếm thế thượng phong triệt cờ đen không còn đường lui. Hiếu Trân vừa giải thế cờ xong thì bá quan đều vổ tay tán thưởng, khiến cho An Vũ Tông hài lòng

"thật sự kỳ diệu, đúng là vào chổ chết để hồi sinh...quả thật khanh không làm trẫm thất vọng" - An Vũ Tông nhìn vào thế cờ mà kết luận

"đa tạ hoàng thượng khen ngợi" - Hiếu Trân hành lễ

"lần này khanh nhất định phải lấy lại sĩ diện cho Đại An Quốc ta, để cọi bọn sứ giả Thổ Phồn làm sao dám hống hách được" - An Vũ Tông hậm hực đắc chí

"thần sẽ cố gắng" - ngoài miệng nói cố gắng thật ra trong lòng Hiếu Trân không nắm chắc phần hòa thì làm sao mà thắng cho được

-----------------------
Trời đổ mưa như trút nước, trên xe ngựa từ hoàng cung về phủ Kỷ vương, Hiếu Trân luôn lo lắng trong lòng ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ với Suất Trí, nhưng điều đó sao qua mặt được nàng

"có phải vương gia lo lắng cho cuộc tỷ thì sắp tới phải không" - Suất Trí đặt nhẹ 2 bàn tay lên tay Hiếu Trân, ánh mắt ôn nhu nhìn người

"ta sẽ ổn thôi, nàng yên tâm" - Hiếu Trân nhoẻn miệng cười trấn an

Xe ngựa bổng nhiên dừng lại

"bẩm vương gia phía trước hình như có người ngất xỉu làm chắn đường nên xe ngựa không thể qua được" - thân cận của Kỷ Vương nói vọng vào

"đở ta xuống xem...nàng ngồi ở đây đợi ta" - Hiếu Trân nói xong liền bước xuống chổ có người ngất xỉu giữa đường, thân cận cầm ô che cho Hiếu Trân

"đở người hắn dậy" - Hiếu Trân ra lệnh cho quân theo hầu đở người ngất xỉu

"Sắc Ngặc Đồ...đở hắn về phủ" - vừa nhìn thấy mặt kỳ sĩ Thổ Phồn không khỏi ngạc nhiên tại sao lại ngất xỉu giữa đường, đành mang hắn về phũ trước rồi tính sau

"dạ vương gia" - quân lính nghe lệnh liền dúng kiệu khiêng hắn về phủ Kỷ Vương

------------------------
*Lý phủ* - phủ thái sư

"chuyện ta sai ngươi làm, ngươi làm ổn cả không" - Lý Đông Kiện ngồi thưởng trà vừa ung dung hỏi tên thái giám cận thân

"bẩm Thái sư, nô tài đã cho người làm như theo lời ngài căn dặn" - tên thái giám giọng ỏng ẹo cười nói khi hoàn thành nhiệm vụ

"tốt lắm, tới kỳ hẹn phía sứ giả không có ngươì tỷ thí sẽ rất bẻ mặt. Từ đó họ có thể đổ thừa Đại An Quốc sợ thua mà đi thủ tiêu kỳ sĩ Thổ Phồn, lúc đó tình hình 2 bên giao tranh, bổn Thái sư sẽ đứng ra giải quyết ổn thỏa để tạo lòng tin với tên cẩu hoàng đế " - Lý Đông Kiện hài lòng với kế hoạch của hắn

"hay cho chiêu nhất tiễn song điêu, thái sư đúng là có hùng tài dĩ lược" - tên thái giám hùa theo nịnh nọt

------------------------------

*điện Kim Loan*

Trên điện hiện giờ Kỷ Vương An Hiếu Trân mặt mày đăm chiêu khi từng bước đi những thế cờ, kỳ sĩ Thổ Phồn vẫn cứ điềm tĩnh

Cạch

Lại là tiếng đậy nắp cờ, khiến An Vũ Tông và bá quan lẫn Kỷ Vương trừng mắt giật mình

"cờ hòa" - kỳ sĩ Thổ Phồn đặt quân cờ đen cuói cùng lên bàn cờ, đến lúc này Kỷ Vương trố mắt nhìn vào bàn cờ

"đúng là cờ hòa"

"tại sao lại là cờ hòa?" - An Vũ Tông vẫn còn nghi ngại nên lập lại câu nói

"bẩm hoàng thượng, trên bàn cờ số lượng cờ trắng cờ đen bằng nhau, hai bên kiềm hãm nhau không bên nào có thể lui hoặc tiến được nên gọi là cờ hòa" - Hiếu Trân lên tiếng giải thích từ tốn

"thì ra kỳ nghệ của Vương gia và tiên sinh là ngang tài ngang sức" - Hứa Khuê Hoàn Kỳ đại học sĩ rất nở mặt vì có tiểu tế tài kỳ nghệ xuất chúng

"kỳ nghệ của Vương gia rất nổi bật, có thể hòa với Vương gia thì Sắc Ngặc Đồ cũng rất mãn nguyện, tạ Vương gia khiêm nhường" - kỳ sĩ Thổ Phồn niềm nở khen ngợi

"Sắn Ngặc Đồ tiên sinh quá khen, bổn vương chỉ là nằm trong số nhỏ không đáng được gọi là nhân tài, chẳng qua nhờ hồng phúc của hoàng thuợng nên bổn vương mới có dịp học hỏi kỳ nghe cao siêu của tiên sinh" - khỏi phải nói An Vũ Tông nghe Hiếu Trân nói vậy thì long nhan mừng rỡ, hài lòng vô cùng

"hoàng thượng anh minh, nhờ hồng phúc của người mà Đại An Quốc xuất hiện nhiều nhân tài, quý danh vang dội tứ hải. Thần dân thiên hạ không ai là không cuối đầu xưng thần với hoàng thượng" - Lý Đông Kiện cũng lên tiếng sủng nịnh, khiến An Vũ Tông cười tươi sảng khoái

"thái sư, khanh nói hay lắm...truyền khẩu dụ của trẫm thiết yến 3 ngày, ban thưởng theo chức cấp, ngườu có công sẽ được ban thưởng riêng"

"tạ ơn hoàng thuợng"

--------------------------------

Chát chát

"toàn là lũ ăn hại"

----------------------------------
Mọi người nhớ cho mình ý kiến nha
Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top