Chap 19

"Phác quý phi có lẽ đã quên, chúng ta đều là phi tần của Hoàng Thượng, ta và nàng đều ngang hàng ngang vế nên vụ này bổn cung cũng phải ngồi nghe xử" - Chính Hoa được Vinh công công dìu bước lên đứng ngang mặt đối mặt với Khánh Lợi mà nó

"chứng cứ hẳn hoi, cũng chính tai của bổn cung và Tiểu Vân cũng nghe được bọn chúng trao đổi mua bán với nhau, không dụng hình bọn chúng sẽ cứ chối không khai...tát miệng bọn chúng cho ta..tát chừng nào thấy máu mới thôi" - Khánh Lợi trừng mắt nhìn Chính Hoa lơ đi câu nói, nhất quyết ra lệnh cho nô tỳ của mình tát miệng Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn

"không được tát" - Chính Hoa cương quyết lại

"có phải Hoa Quý Phi cố ý chống đối với bôn cung phải không...đến ngay việc giáo huấn một vài cung tỳ thì bổn cung cũng không có quyền phải không" - Khánh Lợi tức giận

"không phải là chống đối...giáo huấn có nhiều cách không phải là tát tay hay phạt đòn...bổn cung chỉ muốn mọi chuyện trong hậu cung êm đẹp, tránh để đến tai Hoàng Thượng chỉ làm Người thêm phiền lòng" - Chính Hoa luôn suy nghỉ cho đại cuộc, chống đối thẳng mặt chống đối nàng ta chẳng khác nào đẩy Hỷ Duyên vào tình huống khó xử

"còn đem Hoàng Thuợng ra mà dọa ta... ha...cũng phải, chim trĩ một lần nữa được bay lên cây cao đậu..biến thành phượng hoàng...nên dõng dạt ra mặt bênh cho đám nô tỳ xấc xượt là chuyện dễ hiểu" - Phác Khánh Lợi khẽ cười khinh bỉ, cố tình nói Chính Hoa là chim trĩ biến thành phượng hoàng

"Phác Quý Phi muốn nghỉ như thế nào cũng được...chuyện này từ xưa đã có, nay sao phải khơi lên mà làm khó dễ bọn nô tỳ làm gì?" - Phác Khánh Lợi tức giận im lặng không biết phải nói gì, Chính Hoa quay sang Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn nói

"còn hai ngươi, biết luật mà vẫn phạm cung quy...nay bổn cung phạt hai ngươi mỗi ngày đều đến Ninh Thọ cung quét dọn trong vòng nửa tháng, lập tức thi hành...còn không mau khấu đầu tạ ơn Phác Quý Phi giáo huấn"

"nô tỳ tạ ơn Phác Quý Phi ban giáo" - Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn quỳ khấu đầu trước Khánh Lợi

"hay lắm...Hoa Quý Phi...cứ chờ đó, bổn cung cũng sẽ có cách mà giáo huấn nàng....bãi giá Khánh Xuân cung" - Khánh Lợi tức giận nghiến răng liền bỏ đi một mạch về Khánh Xuân cung, Chính Hoa mặt vẫn điềm tĩnh không chút sắc khí lo sợ, đi đến đở hai nô tỳ lên

"tạ ơn Hoa Quý Phi cứu mạng, vì hai chúng nô tỳ mà để nương nương bị người khác nói lời khó nghe...xin nương nương tha tội" - sau khi biết chắc Khánh Lợi đã đi thì Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn quỳ khấu đầu xin tội

"ta không sao, hai ngươi đứng lên đi, sau này muốn làm gì nói gì đều phải cẩn thận...nàng ta chắc chắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua đâu" - Chính Hoa đi tới đở họ lên

"hai người đúng là ẩu thật...hại Tiểu Vinh Tử ta và Tiểu Lâm Tử với Nguyên Quý Phi được một phen đứng tim" - Vinh công cônh đi lại thở phù nhẹ nhõm

"bãi giá....hồi cũng hãy nói..." - Chính Hoa lên tiếng nhắc nhỡ, xong cũng hồi cung

--------------------------------

*Ngự Thư Phòng*

"hiện tại Thái Hậu đã đến Nam Kinh an toàn...hoàng tỷ mới gửi thư mật báo về cho Trẫm...tình hình các đô úy của các tỉnh lân cận đều qui hàng về phía ta, việc còn lại chỉ là chớp thời cơ" - Hỷ Duyên cầm lá thư đem đi đốt

"bẩm Hoàng Thượng...nô tài bên Khánh Xuân cung cho báo tin Phác Quý Phi được thái y chuẩn mạch...là mang long thai" - Bao công công vừa biết tin thì vào báo cho Hỷ Duyên

"được...ngươi lui ra đi" - Hỷ Duyên lạnh nhạt

"thứ lỗi cho thần nhiều chuyện...tại sao Người lại không vui" - Hiểu Lân thấy thái độ lạnh nhạt của Hỷ Duyên thì thắc mắc

"khanh có từng nghỉ Lý Đông Kiện có bỏ qua cơ hội này không" - Hỷ Duyên nhíu tâm mi quay qua hỏi Hiểu Lân

"ý Hoàng Thượng là Lý Đông Kiện sẽ chớp thời cơ này mà lên kế hoạch mưu phản?!" - Hiểu Lân như hiểu ý Hỷ Duyên

"đối với tên đại gian thần như hắn mà bỏ qua bất cứ thứ gì, từ ban đầu Phác Khánh Lợi và Phác Hữu Thiên chỉ là con cờ trong tay hắn...nay Khánh Lợi mang long thai, bước tiếp theo hắn sẽ thúc dục Trẫm chuyện lập hậu và đi Thái Sơn tế trời" - Hỷ Duyên thừa biết từng bước tiến của Lý Đông Kiện

"đến Thái Sơn tế trời, đường xá xa xôi hao dân tổn tài...mặc khác đó là cái cớ, cái hắn muốn là lập lại sử soán ngôi An Vũ Tông đối với Hoàng Thượng" - Hiểu Lân như đoán trước được bước đi của Lý Đông Kiện

"điều khánh nói cũng là điều Trẫm cũng đang nghỉ đến...quan trọng là nhanh nhẹn ứng biến...Trẫm còn lo sợ một điều...nếu Trẫm đẩy xúc tiến...vậy sự an nguy của mẹ con của Chính Hoa và cả Nghệ Uyên sẽ ra sao...." - Hỷ Duyên nhíu mài trầm tư, Hiểu Lân cũng suy tư theo lời nói của Hỷ Duyên

--------------------------------

*Khánh Xuân cung*

"đã cho người báo tin đến Hoàng Thuợng chưa?" - Lý Đông Kiện vừa hay tin Khánh Lợi mang long thai thì vui mừng, lập tức nhập Khánh Xuân cung mà thăm hỏi, dần con cờ này có giá trị với hắn

"bẩm, nô tài đã đi báo tin đến Hoàng Thượng rồi...Người cho truyền lại do bận chính sự nên không thể qua thăm nương nương" - Tần công công cuối người bẩm báo

"chắc do Hoàng Thượng bận việc chính sự nên mới chậm trễ đến thăm nương nương...việc bây giờ nương nương cần làm là tĩnh dưỡng sức khỏe thật tốt để sinh lân nhi cho Hoàng Thuợng, củng cố địa vị mà nắm giữ ngôi vị Hoàng Hậu" - Lý Đông Kiện ra lời dụ ngọt

"vậy bổn cung và hoàng nhi trăm sự nhờ nghĩa phụ" - Khánh Lợi nghe đến ngôi vị Hoàng Hậu thì mắt sáng ngay

--------------------------------

*Điện Thừa Quang*

Nguyên Quý Phi đột ngột lâm bồn sớm, hiện tại tất cả nô tài nô tỳ trong điện đều chạy đôn chạy đáo, Hỷ Duyên thì cứ lo lắng đi qua đi lại trước cửa tẩm cung, mặc cho Chính Hoa, Hiểu Lân và Thôi Thừa tướng khuyên ngăn

"sau lâu quá vậy...sao không có động tịnh gì"

"Hoàng Thượng ráng kiên nhẫn một chút...năm xưa mẫu thân của nương nương cũng như vậy...chuyện này nên kiên nhẫn mà đợi" - Thôi Thừa tướng nhìn bộ dạng của Hỷ Duyên cũng không khỏi mắc cười, năm xưa ông cũng lo lắng hồi hộp như Người

"đã một canh giờ rồi..." - Chính Hoa cũng chỉ biết cười lắc đầu với Hỷ Duyên. Bổng có tiếng khóc trẻ thơ vang lên

"ra rồi...ra rồi..." - Hỷ Duyên vui mừng

"chúc mừng Vạn Tuế Gia là đại công chúa" - một cung tỳ ra quỳ hành lễ báo tin. Hỷ Duyên vui mừng chạy thẳng vào trong tẩm cung, Chính Hao và tất cả mọi người đều phì cười. Người đi lại phía giường thấy Nghệ Uyên đang nằm nhắm hờ mắt vì mất sức cho trận lâm bồn vừa rồi

"Hoàng Thượng..." - Nghệ Uyên lên tiếng yếu ớt khi thấy Hỷ Duyên

"Trẫm đây...cực thân cho nàng, là đại công chúa..." - Hỷ Duyên ngồi xuống khẽ nắm tay Nghệ Uyên, cung nữ bế tiểu công chúa Hỷ Duyên đón tay ẵm lấy ôm vào lòng, vui mừng nói - "con thật giống nàng, rất đáng yêu..nàng đừng lo sợ...công chúa hay hoàng tử thì Trẫm vẫn yêu thuơng như nhau"

"Trẫm sẽ ban tên cho con là Tú Tinh, ngụ ý cũng xinh đẹp thông minh lanh lợi như mẫu hậu của con" - Hỷ Duyên bế đứa bé trong tay long nhan mừng rỡ mà nói - "lệnh cho nội vụ chuẩn bị đồ dùng tẩm cung cho công chúa phải long trọng thỏa đáng"

"chúng nô tỳ/ nô tài tuân mệnh"

"thay mặt công chúa...thần thiếp tạ ơn Người" - Nghệ Uyên giọng mệt mỏi nhưng trên mặt hiện nét vui mừng mà nói

---------------------------------

*Điện Kim Loan*

"bẩm Hoàng Thượng, do Thái Hậu tham Phật tịnh tu...Hậu Cung bấy lâu nay không ai thống lĩnh, Người có từng nghỉ đã đến lúc phải lập Hoàng Hậu để nắm giữ Hậu Cung chưa ạ" - Lý Đông Kiện lên tiếng

"chuyện này cứ để sau, Trẫm thấy hiện tại là không cần thiết...Nguyên Phi mới lâm bồn, Hoa Phi, Phác Phi đang mang long thai vô cùng mệt mỏi...đây không phải là thời điểm thích hợp để lập hậu" - Hỷ Duyên thẳng thừng phản bác

"Hoàng Thượng nói chí phải...tình hình hiện tại là các nương nương không thích hợp để đảm đương trọng trách Hậu Cung Chi Thủ" - Thôi Thừa tướng lên tiếng tán thành ý của Hỷ Duyên

"vì để đón mừng công chúa ra đời Trẫm muốn đại xá miễn thuế ba năm ở những nơi thiên tai, đồng thời xá tội cho tù nhân để trở về quê hương coa cơ hội làm lại cuộc đời...chẳng hay ý của các khanh gia thế nào"

"các chính sách của Hoàng Thượng luôn lấy dân làm gốc, thể hiện trung hiền...là vạn phước của muôn dân" - một đại thần trong triều lên tiếng tân thành

"thay mặt bá tánh...chúng thần đội ơn Hoàng Thượng...Hoàng Thượng anh minh" - tất cả các quần thần đều quỳ xuống chúc tụng

Dần dần các phe cánh của Lý Đông Kiện đều tãn ra và về phía Hỷ Duyên, điều này càng làm hắn không an lòng. Nhất quyết phải đẩy nhanh xúc tiến kế hoạch

--------------------------------

*vùng ngoại thành*

Hiểu Lân ngước nhìn lên trời quan sát hướng đàn chim bay về phía tây nam ngoài thành cách kinh thành trăm dặm, chổ đó là nơi đóng quân của đại tướng quân Phác Hữu Thiên

Hiểu Lân đưa tay ra thì thuộc hạ kế bên hiểu ý liền đưa bộ cung tên cho mình. Hành động nhanh chóng cầm tên kéo căng dây cung hướng lên trời dáng vẻ tuấn mỹ, nhắm kỷ mà xạ tiễn, mũi tên bay thẳng lên trời trúng một lượt hai con chim. Sau đó lấy một mật thư cuốn kỷ lại, gắn lên chân con chim thả cho nó bay theo đàn trên trời. Nhanh chóng leo lên ngựa mà phi đi

"hay cho câu Nhất Tiễn Song Điêu của Từ hộ vệ, nếu các cô nương trong kinh thành mà thấy dáng vẻ tiêu sái khi cầm cung của ngài chắc là sẽ đổ gục hàng dài" - từ đâu có một tiếng nói nữ nhân trong y phục màu lam sậm mang ý chọc Hiểu Lân, nữ nhân đó đang cưỡi con ngựa song ngang hành với Hiểu Lân

"nếu mà vậy thì để cho bọn họ nhìn mê đắm, phải không Kim tiểu thư" - Hiểu Lân cũng thuận tình bông đùa lại

"đồ đáng ghét, vong ơn bội nghĩa..." - nữ nhân tức giận thúc ngựa chạy lên trước ngựa Hiểu Lân, Hiểu Lân liền cười xong vận thân kinh công bay lên yên ngựa của cô nương kia ngồi, tay thuận tình mà ôm eo của cô nương đó, tay còn lại nắm dây cương ngựa mà thúc chậm lại

"sao hả...nàng ghen hả Nhã nhi" - Hiểu Lân ôn nhu cười nói

"tiểu nữ nào dám, Kim Huyền Nhã (Kim Hyuna) đây làm gì có phúc phần mà đi ghen vì Từ hộ về" - lời nói ý mang hờn dỗi

"thôi được rồi ta xin lỗi nàng...là ta sai ta cả gan dám chọc ghẹo đỉnh đỉnh đại danh tiểu thư Kim Huyền Nhã...mong tiểu thư bỏ qua cho" - Hiểu Lân ôn nhu nói

"đồ đáng ghét" - Huyền Nhã như chợt nhớ ra chuyện gì liền lấy lại vẻ mặt nghiêm túc - "có chắc là sẽ không bị phát hiện không"

"ta tin vào tài giả chữ viết, tạo con dấu giả của nàng...hy vọng vẫn đi đúng kế hoạch" - Hiểu Lân mắt hướng xa xăm trầm tư, Huyền Nhã cũng dựa vào lòng Hiểu Lân ngước lên nhìn mặt ngài suy tư

--------------------------------

Thấy tình hình bé Xăng cô đơn lẻ bóng quá nên quyết định cho bé có một tình yêu để vui với người ta =))
Mọi người nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top