Chap 12
Park Jung Hwa = Phác Chính Hoa = Hoa Quý Phi
Arin = Thôi Nghệ Uyên = Nguyên Quý Phi
Park Kyungri = Phác Khánh Lợi = Phác Quý Phi
------------------------------------
*Thừa Càn cung*
"bẩm hoàng thuợng, đã có thư mật báo của Kỷ Vương" - Bao công công ngó trước sau cẩn thận đưa thư mật báo cho Hỷ Duyên
"Tam Hoàng Muội, hiện tại tình hình Nam Kinh đang rất ổn định, binh quyền vững chắc. Tiêu diệt loạn thần giờ chỉ còn là thời gian và thời cơ. Trong ứng ngoại hợp.
Hiếu Trân"
Ngay sau khi đọc mật báo của Hiếu Trân gửi đến Hỷ Duyên liền đem đi đốt mật thư để tránh tai mắt
"Bao công công, sáng mai truyền khẩu dụ của Trẫm rằng là long thể bất an nên Trẫm không thể thiết triều. Đồng thời cho người đến Thôi Phủ đón Thôi Nghệ Uyên vào cung"
"nô tài tuân lệnh"
Hỷ Duyên đang từng bước thoái lui, không can sự triều chính. Nhằm tạo ngược sức ép cho Lý Đông Kiện, vì tấu sớ không chỉ cần phê duyệt mà còn phải có sự chuẩn tấu của Hỷ Duyên thì sự việc mới được thi hành. Lý Đông Kiện chỉ có phê duyệt nhưng chuẩn tấu vẫn nằm ở phía Hỷ Duyên, tuy phân nửa triều đình hắn thao túng nhưng phân nửa còn lại vẫn về phe Hỷ Duyên. Phe cánh của Người luôn tạo ngược sức ép cho hắn, cuộc chiến ngầm này còn kéo dài
---------------------------------
*Thôi Phủ*
"Nghệ Uyên ơi là Nghệ Uyên...lần này ta cứu muội không nổi rồi, cửu cửu có vẻ rất giận" - Hiểu Lân ngồi kế bên tay xoa thái dương than vãn trong khi Nghệ Uyên bị bắt quỳ trước bài vị Thôi gia
"biểu tỷ à..." - Thôi Nghệ Uyên mặt mài nhăn nhó như sắp khóc vì bị bắt quỳ quá lâu
"tiểu thư...tiểu thư...hoàng thượng cho người ra lĩnh chỉ" - một nha hoàn cận thân chạy vào báo
"mau đở ta dậy...lần này tỷ không cần đau đầu vì thu dọn tàn cuộc giúp muội nữa...muội đã kim bài hộ thân" - Thôi Nghệ Uyên khập khiểng đứng lên vì do bị quỳ gối quá lâu nên chân tê cứng, nàng ấy mừng rỡ mà chạy ra. Hiểu Lân chỉ biết lắc đầu chào thua biểu muội của mình
"thánh chỉ đến...Thôi Nghệ Uyên tiếp chỉ...phụng mệnh thánh giá sáng mai lập tức vào cung diện thánh...khâm chỉ" - Bao công công ngay trong đêm phụng theo ý của Hỷ Duyên mà đến Thôi Phủ tuyên chỉ
"tiểu nữ Thôi Nghệ Uyên đa tạ thánh ân" - Nghệ Uyên vui mừng lãnh chỉ, vì sắp được gặp Hỷ Duyên
"đa tạ Bao công công, có thể nán lại dùng trà rồi hãy đi" - Thôi Thừa tướng bây giờ mới lên tiếng.
Thực ra ông không muốn con gái mình tiến cung vì ông thừa hiểu xưa nay hậu cung không hề yên ắng luôn ngầm đấu đá nhau, hơn nữa Nghệ Uyên là minh châu trong tay ông cưng như bảo bối thật ông không muốn. Nào ngờ nàng nhờ Hiểu Lân giúp nàng tự đề tên tiền cử thi tuyển phi, ông biết được nên tức giận bắt nàng phải quỳ gối trước bài vị liệt tổ của Thôi gia mà hối lỗi.
"Thái sư thật khách khí, thứ lỗi nô tài còn bận nhiều việc cho Thánb giá nên không thể ở lại thưởng trà cùng ngài được. Hoàng thuợng luôn khen lệnh kim thông minh lanh lợi, có vẻ rất thích lệnh kim" - Bao công công khiêm tốn từ chối, gấp rút lên đường trở lại cung - "nô tài xin cáo lui"
Phần Nghệ Uyên nghe Bao công công nói vậy liền nở nụ cười nhưng vội chợt tắt khi bắt gặp cái nhìn của Thôi thừa tướng. Đợi Bao công công đã đi Thôi thừa tướng không nói gì chỉ bỏ đi vào thư phòng, vì ông thừa hiểu thánh chỉ ban xuống khánh chỉ là mamg tội khi quân giờ có trách phạt Nghệ Uyên thì cũng không cứu vãn được gì.
---------------------------------
Ngày nào cũng vậy, Hỷ Duyên luôn lấy cớ không khỏe mà không lên thuợng triều. Mỗi lần Lý Đông Kiện muốn bàn bạc tấu sớ thì Người luôn thoái thác, nhưng quay lại thì Hỷ Duyên hôm thì triệu Thôi Nghệ Uyên vào cung cùng nghe múa hát, hôm thì cùng Chính Hoa chèo thuyền thưởng hoa, hoặc cưỡi ngựa bắn cung.
*Ngự thư phòng*
"Bao công công có thể lui ra ngoài được không, ta muốn nói chuyện với hoàng thuợng" - Chính Hoa sắc mặt nghiêm nghị như đang rất tức giận, ngay cả hành lễ nàng cũng bỏ qua không kiêng nể
Nhận được cái gật đầu của Hỷ Duyên thì Bao công công lui ra
"Tiểu Hoa Tử của Trâ...."
"Hỷ Du..Hoàng thượng đừng vì Tiểu Hoa tử này mà làm lở đại nghiệp của người" - Chính Hoa mặt không chút sắc, giọng nói lạnh lùng
"nàng nói vậy là sao, là ai đã nói gì với nàng...có phải là Lý Đông Kiện đúng không. Trẫm đi đòi lại công bằng cho nàng" - Hỷ Duyên đi lại nắm tay Chính Hoa toan kéo nàng đi nhưng nàng đã giậy tay lại
"hắn không nói gì nô tỳ hết, chẳng qua nô tỳ thấy Người làm vậy vì nô tỳ là không đáng, đã mấy ngày rồi Người bỏ bê triều chính không thượng triều, tấu sớ không phê duyệt....Người làm như vậy dần phe cánh và thiên hạ sẽ mất lòng tin đối với Người..." - Chính Hoa trừng mắt tức giận, lệ bắt đầu tuông rơi
"Tiểu Hoa Tử của Trẫm, nàng đừng khóc...nàng khóc ta rất xót...nàng đừng như vậy, việc ta làm phần vì nàng phần vì ta..." - Hỷ Duyên định ôm Chính Hoa vào lòng nhưng chưa nói hết câu thì nàng vội đẩy Người ra nước mắt vẫn cứ tuông
"đừng đụng vào người thiếp...thiếp xin Người, cho dù chuyện gì cũng đừng bỏ bê triều chính, thiên hạ cần phúc của Người...nếu vì chuyện lập thiếp làm phi mà khiến Người phải lao tâm khổ tứ ngay cả việc triều chính Người cũng bỏ bê thì thật không đáng" - Chính Hoa quỳ xuống khóc
"nàng đừng khóc...ta rất đau lòng...ta làm như vậy là có nguyên do...xin nàng đừng khóc" - Hỷ Duyên cũng quỳ xuống trước Chính Hoa, lấy tay lau nước mắt cho nàng
"Thiếp bằng lòng bên Người dù không danh phận, xin Người đừng vì thiếp mà bỏ bê giang sơn để loạn thần lộng hành" - Chính Hoa ôm chặt khóc nấc trên vai Hỷ Duyên
Hỷ Duyên bất lực chỉ biết ôm dỗ Chính Hoa tuyệt nhiên không hé nửa lời, nhưng trong lòng là một cổ đầy xót xa. Có thể hiểu nàng vì Người mà đánh đổi mạng sống và ngay tới danh phận quan trọng nhất của người con gái mà nàng cũng không cần vẫn nguyện bên Người, chỉ xin đổi lại Người là đừng vì nàng mà bỏ cả giang sơn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Hỷ Duyên cả đời này kiếp này nhất quyết phải yêu thuơng và bảo vệ Chính Hoa tuyệt đối không thể để nàng chịu nhiều ủy khuất
--------------------------------
*Ngự Thư Phòng*
"khởi bẩm hoàng thuợng, nô tài nhận được tin là Lý Thái sư mới cho người tới dẫn Chính Hoa cô nương đi rồi...đi đâu thì nô tài không biết, chỉ biết Chính Hoa cô nương có chống trả nhưng chống trả không thành" - Bao công công hớt hãi chạy vào cấp báo
"Tiểu Hoa Tử...." - Hỷ Duyên đang ngồi đọc sách thì Bao công công đi vào cấp báo, Người liền thần trí bất loạn lao nhanh ra ngoài chạy tới Lý Phủ
*Lý Phủ*
"nô tài tham kiến hoàng thượng" - Nô tài cận thân của Lý Đông Kiện vừa thấy Hỷ Duyên di giá tới phủ liền quỳ xuống hành lễ
"Tiểu Hoa Tử...Tiểu Hoa Tử..." - Hỷ Duyên hiện tại không màng đến ai, đi thẳng vào phủ miệng không ngừng gọi Chính Hoa
"hoàng thượng...xin Người hãy khoan vội vào...hoàng thượng..." - tên thái giám chạy theo nhằm ngăn cản Hỷ Duyên
"hỗn láo, ngươi dám ngăn cản thánh giá...biết tội gì không" - Bao công công bước đến ngăn tên thái giám đó lại
"hoàng thuợng..." - Hỷ Duyên vừa nghe gọi mình liền biết đó là ai, Người quay lại là Chính Hoa đang đứng nhìn Người mà nở nụ cười tươi
"Tiểu Hoa Tử của Trẫm" - Hỷ Duyên chạy lại ôm chặt Chính Hoa như sợ nàng sẽ bị ai cướp mất
"hoàng thượng giá lâm...chúng nô tài tất trách chậm trễ tiếp kiến..xin Người tha tội" - Lý Đông Kiện bước tới hành lễ
"Lý Đông Kiện, ngươi cho người bắt Tiểu Hoa Tử đến Lý Phủ để làm gì" - Hỷ Duyên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng như lửa đốt, tay khẽ nắm chặt nấm đấm
"thần chỉ giúp hoàng thượng, thần thấy Trấn Oai hiệu úy không có con cái, Chính Hoa cô nương thông minh lanh lợi họ muốn lập cô nương ấy làm nghĩa nữ, việc này dễ dàng cho cô nương ấy được lập làm phi" - sau khi Lý Đông Kiện nói, Hỷ Duyên qua nhìn Chính Hoa như muốn hỏi có phải vậy không thì nhận được cái gật đầu từ nàng
"thần vốn định tạo cho Người bất ngờ, nhưng ngược lại làm kinh động đến hoàng thuợng, đủ hiểu Chính Hoa cô nương là dạ minh châu trong lòng của hoàng thượng...thần hy vọng có Chính Hoa cô nương bên cạnh rồi thì hoàng thượng chắc là sẽ an tâm lo việc triều chính chứ" - Lý Đông Kiện lần này chịu quá nhiêuc sức ép từ các đại thần trong cung, nên lần này nhẫn nhịn nhường Hỷ Duyên một bước
"Lý khanh gia đã quá lao tâm vì Trẫm...Trẫm sẽ vì ý tốt của khanh mà sẽ nghỉ lại việc lập phi và chú tâm can dự triều chính" - Hỷ Duyên nói với giọng vẻ ngoài mang cảm kích
"còn nghĩa nữ của thần..." - Lý Đông Kiện lo ngại con gái nuôi của hắn sẽ không được tuyển chọn
"sẽ được lập cùng Chính Hoa và Thôi Nghệ Uyên...như vậy đã ổn chứ Lý Thái sư" - Hỷ Duyên khẽ siết chặt tay Chính Hoa như nói hãy tin ở Người
"đa tạ hoàng thượng" - Lý Đông Kiện quỳ xuống tạ lễ
Mọi tình hình diễn ra trong Lý Phủ đã được một người đứng sau màn thưa chứng kiến từ đầu đến cuối, chỉ thốt lên câu nói nhỏ nhẹ
"Phác Chính Hoa, để xem hoàng thuợng chịu được sức hút từ ai, ta không tin là ta không thắng ngươi"
--------------------------------
*Nhàn Khánh cung*
"tiểu nữ Phác Khánh Lợi/ Tiểu nữ Thôi Nghệ Uyên xin tham kiến Thái Hậu" - Chính Hoa ngồi kế bên Thái Hậu nhìn quan sát chỉ thốt lên rằng nếu Thôi Nghệ Uyên mang nét đẹp trong sáng rạng rỡ thì Phác Khánh Lợi lại là mỹ nhán xuất chúng, mắt phượng mài cong khiến ai nhìn vào cũng bị cuốn hút mãnh liệu
"miễn lễ, hai lệnh kim của đại tướng quân và thừa tướng đúng là xinh đẹp kiều diễm" - Thái hậu gật gù khen ngợi
"Thái Hậu quá khen, tiểu nữ còn nhiều thiếu sót chỉ mong được gần gũi Người để học được một phần mười tư chất của Người là phước của tiểu nữ" - Phác Khánh Lợi trổ tài ăn nói lấy lòng Thái Hậu
"đúng là tuệ chất lan tâm" - Thái Hậu khẽ cười khen câu nói của Khánh Lợi
"nay ta cho triệu các con đến là ta muốn nhắc nhỡ các con một điều, cả ba đều là thê tử của hoàng thượng, ngang hàng ngang vế nên đừng tranh hơn thua. Hoàng thượng đã mệt mỏi chuyện chính sự, đừng để hậu cung tranh sủng mọi việc rối ren mà hoàng thuợng buồn lòng
"dạ xin thỉnh lời dạy của Thái Hậu" - cả ba khấu đầu đồng thanh
--------------------------------------
Mong mọi người góp ý ạ
Xin cảm ơn moin người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top