Chap 1

Trước khi vào truyện mình có đôi điều muốn nói. Truyện có hơi phi lý đôi chổ như nữ x nữ mà vẫn có con, tuy là nữ nhưng vẫn lên làm vương gia hoặc làm vua.
Nếu ai không thích có thể không đọc
Xin cảm ơn :)

-----------------------------------
Sau khi An Hiển Tông hoàng đế băng hà, Trịnh Thái Hậu lợi dụng bè phái trong cung cấu kết cùng Thái Sư Lý Đông Kiện thao túng quyền lực, cả gan thay đổi di chiếu của tiên đế, lập con ruột của bà lên làm vua lấy hiệu là An Vũ Tông

Năm đó, sau khi lên nắm giữ triều cương nhưng lúc đấy Trịnh Thái Hậu vẫn chưa hẳn ăn ngon ngủ yên khi cái gai trong mắt là Kỷ Vương An Hiếu Trân và Quang Vương An Hỷ Duyên. Vì khi sinh thời tiên đế rất mực yêu thuơng 2 vị vương gia, khái niệm "yêu chim yêu luôn cả lồng" thì vô cùng hợp tình cảnh này. Nhàn phi tức là mẫu thân của 2 vị vương gia, là 1 quý phi được tiên đế hết sức sủng hạnh. Bà hạ sinh liên tiếp 2 vị công chúa dễ thuơng thông minh lanh lợi, tuy là 2 tỷ muội ruột nhưng tính tình An Hiếu Trân vốn không thích chuyện chính sự mà người chỉ thích việc thi ca thơ phú, còn An Hỷ Duyên thì ngược lại. Người luôn có hứng thú đọc sách binh thư, luyện võ tuy chỉ mới 10 tuổi. Những buổi ngự triều người luôn được phụ hoàng cho theo để cùng nghe chính sự. Điều này càng làm cho tiên đế thêm yêu thuơng họ, cũng vì cớ sự này mà Trịnh quý phi (tức sau này Trịnh Thái Hậu) sanh lòng đố kỵ, lo sợ cho con trai cả bà sẽ khó lòng nắm giữ được giang sơn nên sau khi tiên đế băng hà bằng mọi giá bà phải tìm được cách trừ khử mẹ con của Nhàn quý phi...

Năm thứ 4 An Vũ Tông

*Từ Ninh cung* - tẩm cung Trịnh Thái Hậu

"dạo này phụng thể ai gia cứ bất an"

"mẫu hậu phải chăng đang lo lắng điều chi" - An Vũ Tông ân cần thăm hỏi

"ngoài tâm bệnh ra thì còn điều chi khiến ai gia phải phiền lòng" - giọng nói nhẹ nhang nhưng ý tứ đầy thâm sâu

"chỉ là 1 người đàn bà với 2 đứa trẻ 12 tuổi và 10 tuổi thì có gì mà khiến mẫu hậu phải ưu tư phiền não" - An Vũ Tông giọng nói có phần khinh khi

"vậy là người chưa biết, đối với ả Nhàn Thái phi thì 2 đứa trẻ kia là mệnh sống của ả. Kỷ Vương An Hiếu Trân không đáng ngại, đợi hắn đến tuổi thập lục thì lập phi cho hắn xong đẩy hắn tới Nam Kinh, nhưng mối hiểm họa lớn với hoàng thượng là Quang Vương An Hỷ Duyên. Người quên rằng di chiếu của tiên đế hay sao" - nói tới đó Trịnh Thái Hậu bỏ lửng ánh mắt liếc nhìn An Vũ Tông

"nô tài xin khấu kiến Hoàng Thượng, khấu kiến Trịnh Thái Hậu..." - tên nô tài có vẻ rất hoảng loạn

"miễn lễ, chuyện gì khiến ngươi hớt hãi" - giọng nói của Trịnh Thái Hậu từ tốn

"dạ bẩm, Quang Vương trèo cao bất ngờ té xuống đập đầu hiện thái y đang chuẩn mạch" - tiểu thái giám giọng run

"coi bộ gió đông đã đến giúp chúng ta....bãi giá Nhàn Khánh Cung" - Trịnh Thái Hậu lòng mừng thầm, tức tốc cùng An Vũ Tông đến Nhàn Khánh Cung

*Nhàn Khánh Cung* - tẩm cung của Nhàn Thái Phi

"cũng do tiểu nô tỳ tắc trách, 1 chút sơ sót để Quang Vương té từ trên cao xuống, xin Hoàng Thượng, Trịnh Thái Hậu, Nhàn Thái Phi giáng tội" - tiểu cung nữ 8 tuổi, đôi mắt to tròn 2 má phúng phính quỳ rạp xuống thỉnh tội.

"tiểu...tiểu Hoa tử" - An Hỷ Duyên vừa tỉnh lại liền gọi tên tiểu cung nữ 8 tuổi kia

"bẩm Hoàng Thuợng, Quang Vương vì té từ trên cao, lại do đập trúng đầu, huyết tụ bên trong...e là sau này tri thức sẽ mãi như đứa trẻ lên 10"- vị thái y già rung sợ bẩm tấu tình hình

"Duyên nhi..." - Nhàn Thái phi chỉ kịp thốt lên thì nước mắt thi nhau rơi

"Quang Vương người đã tỉnh" - vị công công theo Hầu Nhàn Thái phi thấy An Hỷ Duyên tỉnh và ngồi dậy

"Quang Vương, ta có kẹo hoa quế, ta tặng cho ngươi" - Trịnh Thái hậu còn cơ hồ chưa tin liền lấy viên sỏi trong chậu hoa đem ra trước mặt An Hỷ Duyên dụ ngọt

"có phải ngon lắm không" - vẻ mặt cười ngơ ngắc của An Hỷ Duyên khi thấy viên sỏi, liền bóc lên định bỏ vào miệng

"ấy không được vương gia, kẹo này bị hư rồi, để nô tài lấy cái khác cho người" - vị công công lớn tiếng ngăn lại, nhiêu đó thôi đã đủ thu vào tầm mắt của Trịnh Thái Hậu, khiến bà tin rằng An Hỷ Duyên thật sự đầu óc ngờ nghệch ngu si

"bằng mọi giá Trẫm cũng phải chữa dứt bệnh cho hoàng muội, trong cung ngột ngạt nên Trẫm sẽ cho Quang Vương xuất cung tới Đông Kinh để dưỡng bệnh" - nói đoạn quay qua tiểu cung nữ - "Trẫm thấy Quang Vương mến ngươi nên Trẫm sẽ cho ngươi theo Quang Vương xuất cung, từ đây về sau nhớ không được lơ là bổn phận của ngươi"

"nô tỳ tạ thánh ân" - tuy mới 8 tuổi nhưng tiểu nô tỳ vô cùng lanh lợi

"Nhàn Thái phi thì hãy ở lại cung cùng Kỷ Vương, khi nào Quang Vương khỏi bệnh Trẫm lập tức sớm cho muội ấy hồi cung...bãi giá" - An Vũ Tông tuy có chán ghét mẹ con Nhàn Thái Phi, nhưng chung qui hắn nghỉ hắn và Quang Vương vẫn là máu mủ nên không thể tuyệt tình. Ngược laj Trịnh Thái Hậu vẫn không mấy hài lòng với kế sách của An Vũ Tông nhưng cũng đành tạm im mà chấp nhận. Dù sao chia rẽ mẹ con họ với đẩy mỗi hiểm họa đi ra xa cũng tạm yên tâm

--------------------------------

Cổng ngọ môn quan

*trên xe ngựa*

"Tiểu Hoa Tử, ta rất nhớ mẫu hậu" - Hỷ Duyên tay nắm chặt miếng bạch ngọc bội, đôi mắt sớm phủ màng sương

"vương gia...có Tiểu Hoa Tử luôn bên người, sẽ sớm thôi chúng ta sẽ quay lại đây với mẫu hậu của người" - Chính Hoa biết cảm giác này rất đau lòng vì từ lúc nàng 4 tuổi đã chứng kiến cảnh cha mẹ nàng chết vì loạn lạc cướp bóc, sau này vào cung được Nhàn Thái phi tin tưởng cho học võ theo hầu hạ An Hỷ Duyên. Nàng sớm coi Hỷ Duyên là người thân nhất của nàng, thấy Hỷ Duyên đau lòng nàng liền ngồi dỗ dành y

--------------------------------

*Nhàn Khánh Cung*

"mẫu hậu đừng quá u buồn mà sinh tâm bệnh, nhất định hoàng muội sẽ sớm trở về với chúng ta" - An Hiếu Trân mới 12 tuổi nhưng cũng phần nào hiểu chuyện, chính y cũng nhớ hoàng muội của mình nhưng trước mặt mẫu hậu nên người phải cứng rắn làm chổ dựa còn lại cho mẫu hậu

"...." - Nhàn Thái Phi chỉ cười khẽ, đưa tay xoa mặt An Hiếu Trân. Trong thâm tâm bà thật sự rất nhớ Hỷ Duyên, 2 công chúa đều là sinh mệnh của bà nhưng nếu đưa Hỷ Duyên rời cung có lẽ như vậy sẽ dễ dàng giữ được tính mạng hơn là ở lại trong cung. Vốn tính luôn không muốn tranh đấu nhưng vì 2 đứa con của mình bà quyết định đi nước cờ này.

--------------------------

Năm thứ 14 An Vũ Tông, tức 10 năm sau. Vì Nhàn Thái phi bệnh tình trở nặng, phần vì sắp đến lễ thành hôn của Kỷ Vương An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí (tiểu thư danh giá của Kỳ Đại Học Sĩ Hứa Khuê Hoàn) nên hoàng thượng xuống chỉ cho triệu Quang Vương An Hỷ Duyên hồi cung

*Nhàn Khánh Cung*

"mẫu hậuuuu...mẫu hậu ơi, Duyên nhi về với người rồi nè"- Hỷ Duyên như trẻ 10 tuổi từ ngoài tẩm cũng vừa chạy vừa không ngừng kêu lên, vui mừng như trẻ được bánh

"Vương gia à...người coi chừng té" - Phác Chính Hoa vừa chạy theo vừa không ngừng mắt chăm chú theo Hỷ Duyên, càng lớn Chính Hoa càng xinh đẹp, nét đẹp dân dã thuần khiết khác xa vẽ đẹp của các cô nương con nhà khuê cát, kèm theo vẻ đẹp đó là thân thủ tuỵet đỉnh mà 10 năm qua nàng cố gắng rèn luyện

"Quang Vương....Duyên nhi, Duyên nhi của mẫu hậu...con về thật rồi" - vừa hay tin Hỷ Duyên hồi cung, Nhàn Quý phi mừng rỡ rơi lệ chạy lại ôm người vào lòng. Ôm 1 hồi mới buông ra, khẽ đưa tay lên khuôn mặt người mà điểm từng nét. Người đã cao lớn hơn nhiều, trán cao, mày thanh tú, sóng mũi cao, cách người cười thật tuấn tú tựa như tiên hoàng lúc còn tại thế

"Quang Vương trông rất giống tiên đế Hiển Tông" - vị công công thân cận liền vui mừng mà thốt lên

"nô tỳ thỉnh an Nhàn Thái phi" - Phác Chính Hoa hành lễ

"miễn lễ, Chính Hoa thật vất vả cho ngươi" - Nhàn Thái phi đi đến cầm tay Chính Hoa đở nàng lên, ân cần cảm tạ

"Thái phi quá lời, đó là trách nhiệm của nô tỳ"- nàng khẽ cuối đầu mỉm cười, đúng là nụ cười dễ mến

"Tiểu Hoa Tử à, ta đói bụng quá" - Hỷ Duyên từ sau choàng tay ôm cổ Chính Hoa, như đứa trẻ đòi cõng giọng nói có phần nũng nịu, có lẽ điều này xãy ra thường xuyên nên Chính Hoa không 1 chút kinh hãi, ngược lại còn cười tươi

"Duyên nhi, sao con có thể động tay động chân với Chính Hoa như vậy. Nhỡ có ai thấy thì rồi sao" - Nhàn Thái phi thấy hành động của con mình liền kinh hãi, sợ đồn đến tai Trịnh Thái Hậu thì e rằng không được yên

"dù gì sau này Tiểu Hoa Tử cũng là thê tử của thần nhi mà..ha Tiểu Hoa Tử ha" - Hỷ Duyên ngô nghê vẻ mặt luyên thuyên quay qua chu mỏ với Phác Chính Hoa

"không phải con muốn là được đâu, cho dù mẫu hậu rất muốn nhưng cũng không được" - Nhàn Thái Phi ra lộ vẽ trầm tư buồn phiền, cho dù bà có muốn tác hợp Hỷ Duyên và Chính Hoa, nhưng trong cung này bà tuy là Thái phi nhưng vẫn không có quyền tự quyết hôn sự cho chính con ruột của mình, bằng chứng trước mắt là hôn sự của An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí là do Trịnh Thái Hậu sắp đặt, cho dù Hiếu Trân hay Suất Trí không muốn cũng không thể kháng lại

---------------------------------
Xin mọi người cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top