Chap 7
Nàng làm cô nhớ đến 1 người, 1 người đã rời bỏ cô, để lại cho cô 1 nỗi đau mà đến giờ cô vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn dai dẳng theo cô đến tận bây giờ. Bàn tay cô nắm chặt lại, đôi mắt cô đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo cô lại thực tại, cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn
- " Bỏ tập sao?" tin nhắn từ Eunji gửi đến
- " Không có hứng, không có xe" Cô lạnh lùng trả lời
- " Không có xe? Mọi khi dù có mưa gió thế nào thì cậu vẫn phóng xe ngon lành mà?" Eunji ngạc nhiên
Cô có chút bất ngờ sau khi đọc tin nhắn, đúng là trước đây dù có mưa gió bão bùng thế nào thì cô cũng phóng xe về nhà, nhưng hôm nay cô lại không làm thế, hôm nay tâm trí cô như chỉ tập trung 1 việc là đảm bảo cho nàng không bị ướt. Cô ngây người, bây giờ cô mới nhận ra hành động của mình làm lúc đó, đã lâu rồi cô không quan tâm ai như vậy.
Nàng đã về đến nhà, tâm trạng nàng hôm nay có chút phấn chấn. Đi đến phía hiên nhà, nàng nhẹ nhàng phẩy nước trên chiếc ô rồi từ từ cụp ô lại. Nàng bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ
- " Ba mẹ, con về " nàng vui vẻ vừa bước vào vừa nói
Ba nàng đang đọc báo, nghe thấy tiếng nàng về thì liền ngừng đọc quay ra nhìn nàng
- " Hôm nay con đi học thế nào?" ông mỉm cười tò mò hỏi
- "Con nó vừa mới về, ông để con thở đã chứ, JungJung mau lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi con" mẹ nàng từ trong bếp nói vọng ra
- " Vâng ạ" nàng mỉm cười với ba rồi chạy 1 mạch lên gác
Bước vào phòng, nàng đặt chiếc ô lên bàn, nàng bỏ túi xuống đất rồi ngồi vào ghế, ngón tay nàng sờ lên chiếc ô trong suốt đã được gập gọn, môi nàng mỉm cười, trong nàng như có cảm xúc gì đó rất lạ mà nàng chưa cảm nhận thấy bao giờ. Nàng nghĩ lại những khoảnh khắc lúc nãy, chưa ai quan tâm nàng nhiều như vậy trừ những người thân của nàng và Hyelin, và nàng chưa gần gũi với ai đến vậy, khoảnh khắc cô vòng tay qua eo nàng và đỡ lấy nàng, rồi cả khoảnh khác cô bảo cô giữ lấy ô đừng để bị ướt, trái tim nàng đập rộn ràng hơn, hai bên má nàng đã ửng hồng lên từ bao giờ, nàng đặt tay lên ngực như vừa để cảm nhận nhịp tim mình lúc này, và như cả để kìm chế nó.
- " JungJung à, xuống ăn cơm thôi con" tiếng mẹ nàng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nàng
- " Vâng ạ" nàng bừng tỉnh, vội vàng đi thay bộ quần áo ở nhà để thoải mái hơn
Bữa cơm gia đình thật vui vẻ và ấm áp, nàng vừa ăn vừa vui vẻ kể những chuyện hôm nay ở trường, khi nói về chuyện cô đưa ô cho nàng đi về, tim nàng lại đập nhanh hơn 1 chút, má nàng hơi ửng hồng.
- " À Dong Woo gửi quà cho con đấy, mẹ để ở bàn kìa " mẹ nàng nhìn nàng mỉm cười
- " Dong Woo oppa?" nàng mở to mắt, nàng cười tươi, vội vã chạy ra bàn phòng khách
Trên bàn có 1 chiếc hộp gì đó, trên hộp có 1 miếng giấy ghi người gửi Park Dong Woo, người nhận Park Junghwa. Nàng hồi hộp mở chiếc hộp đang đặt trên bàn.
- " Aaaa là Adidas superstar slip on, oppa là nhất" nàng vui mừng như hét lên, ôm khư khư hộp giầy trong lòng
- " Chỉ vì 1 đôi giày mà giờ tôi xuống nhì rồi " ba nàng cười nói với mẹ nàng
Mẹ nàng vừa cười vừa lắc đầu. Nàng như nghe thấy, vẫn ôm hộp giày chạy lại bên cạnh ba mẹ
- " Không, với con cả nhà là nhất" nàng cười tít cả mắt, ba mẹ nàng cũng cười theo, tiếng cười vang cả căn nhà đang tràn ngập hạnh phúc.
Sau khi giúp mẹ dọn bát đũa và rửa bát, nàng vui vẻ ôm hộp giày lên phòng. Nàng ngả người lên giường và đặt hộp giày bên cạnh, nàng với lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- " Oppa~~~" nàng vội kêu lên khi người bên kia nhấc máy
- " JungJung ah~, em nhận được quà chưa?" người đầu dây bên kia trả lời
- " Em nhận được rồi ạ, trời ơi thích quá đi, oppa của em đúng là nhất mà, em mới chỉ kể thế thôi mà oppa đã mua cho em rồi, yêu oppa quá đi mất" nàng nũng nịu
- " Haha, oppa không thương em gái bé nhỏ của mình thì thương ai đây. Thế nào hôm nay là sinh viên đại học rồi, đến trường vui chứ?"
- " Cũng vui ạ, học có hơi mệt chút thôi ạ"
- " Hôm qua nghe mẹ kể, thấy bảo em hứng khởi lắm. Ôi em gái tôi đã lớn thế này rồi, khi nào có người yêu thì nhớ báo oppa nhé, để oppa kiểm tra xem ai mà tốt số thế nhé "
- " Oppa này"
- " Haha thôi được rồi, oppa cúp máy đây, gửi lời đến ba mẹ hộ oppa nhé"
- " Vâng ạ"
- " Ừm mau nghỉ sớm đi, bye bye"
- " Bye bye oppa"
Nàng tắt máy, đặt điện thoại bên cạnh, nàng lấy giày ra khỏi hộp rồi xỏ thử vào chân, thật vừa vặn. Cởi đôi giày rồi đặt gọn gàng bên cạnh cửa, nàng đi đến bên bàn để sắp lại sách vở học cho ngày mai. Nàng đến tủ lấy quần áo rồi đi đi tắm, nàng mặc 1 chiếc áo phông trắng rộng, cùng với chiếc quần short ngắn làm lộ đôi chân dài trắng ngần của nàng. Nàng thoải mái thả mình trên giường, nàng liếc nhìn chiếc ô trên bàn rồi tự nhủ mai sẽ mang trả cô rồi sẽ mời cô đi ăn như để cám ơn. Nàng nhắm mắt để ngủ, nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, trong đầu nàng giờ mông lung toàn những suy nghĩ về cô, * chị ấy chạy trong mưa kiểu gì cũng ướt hết, chị ấy có bị cảm không* nàng bắt đầu lo lắng, trằn trọc với đống suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng ngủ lúc nào không hay.
Ở ngôi nhà kia lúc này, đặt cốc cacao nóng bên cạnh cửa sổ, cô vẫn đang mông lung với những dòng suy nghĩ về nàng, về người cũ và về những việc hôm nay cô làm. Cô lắc đầu, tự trấn an mình rằng những hành động hôm nay chỉ là hành động 1 người tiền bối giúp 1 người hậu bối mà thôi, nhưng thực sự trong lòng cô thấy, nàng thực sự có cái gì đó rất giống Minkyung, cái tính vội vàng hấp tấp, cả việc thích thú với mưa nữa. Điều này làm lòng cô có chút nhộn nhạo. Đang suy tư trong dòng suy nghĩ, cô chợt nhớ ra chiếc xe thân yêu của mình, cô với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, cô nhắn tin cho LE
- " Mai chị qua đón em với nhé"
- " Sao lại đón, xe đâu?" LE trả lời
- " Xe em để ở trường rồi"
- " Sao lại để ở trường?"
- " Mưa quá nên em đi bus về"
- " Mưa nên không đi xe về ư?" LE ngạc nhiên
- " Vậy chị có đón em được không nào?"
- " Được rồi, được rồi, gì mà nóng vội thế, vậy mai chị đón Solji rồi chị qua"
- " Ok, em chờ" cô tắt máy rồi đặt lên giường. Cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi ngả mình lên giường. Cô quay mình nằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những giọi nước mưa còn đọng lại trên cửa kính, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
End chap.
Đây là DongWoo oppa thân thương của Bông =))
Dạo này mình bị mất ý tưởng nên up ko được đều, m.n thông cảm nhé 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top