Chap 5
Nàng vừa quay đầu lại về phía mà Hyelin nói, thì 1 ai đó chắc cũng đang hóng chuyện đi đến bên cái bàn "nổi bật" đó, che khuất mất người đang ngồi, giờ thì nàng chỉ có thể nhìn thấy 1 người con gái nhỏ nhắn, 2 tay đang cầm 1 hộp gì đó đưa về phía người đang ngồi. Giờ thì mọi sự chú ý đều dồn về phía bàn đó. Cô gái nhỏ kia vẫn đứng đấy nói gì đó, bỗng cái người chen vào làm khuất tầm nhìn nhân vật chính còn lại của nàng vỗ vai người đang ngồi, rồi vài giây sau mới thấy người kia đưa tay ra nhận lấy cái hộp, khuôn mặt cô gái liền thay đổi hẳn, cô ấy cười rất tươi và đôi mắt thì híp lại, nhìn cô ấy thật đáng yêu. Sau khi được người kia nhận quà, cô gái ấy cúi đầu chào rồi liền khoác tay mấy đứng phía sau cô ấy nãy giờ rồi nhanh chân đi ra trong tiếng hét sung sướng. Nàng đang cố để nhìn người còn lại kia thì
- " Giờ cậu cũng biết hóng chuyện cơ à?" Hyelin cười, nói với cái giọng chọc ghẹo nàng
Nàng quay lại, vừa lườm, vừa cười với Hyelin
- " Hóng chút không được sao?"
- " Tất nhiên là được chứ, vậy là có người để cùng bàn luận rồi chứ không còn mỗi mình tớ luyến thắng nữa rồi" Hyelin cười
Nàng định quay lại xem người kia thì vừa quay lại đã thấy cả cái bàn đó trống trơn, *trời, đi nhanh vậy sao?* nàng nghĩ. Hyelin lại tiếp tục ăn cái bánh hamburger còn lại của mình.
- " Tiền bối Hani nổi tiếng nhỉ?" nàng chống cắm nhìn Hyelin đang ăn ngon lành
- " Lại còn phải bảo, theo thông tin tớ điều tra được thì chị ấy nổi tiếng vì chị ấy vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, ở trường này cả trai cả gái mê chị ấy như điếu đổ, có điều chị ấy trông hơi lạnh lùng nên khiến mọi người xung quanh vừa muốn xa nhưng lại vừa muốn gần. Sáng nay tớ nhìn thấy chị ấy rồi, thật sự là như lời đồn, nay chị ấy lại còn đi xe máy nữa, ngầu không tả nổi, tiếc là cậu không nhìn thấy" Hyelin đang ăn, nghe thấy chuyện mà mình biết liền dừng việc ăn lại mà nói liên hồi
Nàng vừa nghe, cũng thấy khá tò mò, cũng muốn nhìn thử tiền bối ấy 1 lần. Trong khi đợi Hyelin ăn hết, nàng lại ngồi nhìn ra ngoài của sổ, tâm trí lại nhớ đến ai kia.
- "Haizz ghê thật, vừa đi học được 1 buổi đã được tỏ tình, lại còn được tặng quà nè" Eunji khoác vai Heeyeon vừa đi vừa trêu chọc
- "Đây cầm lấy ăn đi này" cô tách người khỏi Eunji rồi đưa hộp bánh đặt vào tay Eunji
Eunji vui vẻ cầm hộp bánh, đi đến cạnh LE
- " Lại có đồ để ăn rồi" Eunji nhìn LE nói. Từ trước đến giờ, cô rất hay được tặng quà trong trường, nhất là cái nữ sinh, hầu như là cô chả bao giờ ăn, toàn là đám Eunji và LE giải quyết hộ.
- " Làm bạn với Hani cũng có lợi ghê ha" LE cười, rồi cầm lấy 1 cái bánh trong hộp cắn 1 miếng rồi đưa miếng bánh đút cho cô gái đang khoác tay đi bên cạnh
- " Solji, em cũng ăn thử đi này, ngon lắm đấy" LE nói. Solji là bạn gái của LE, họ yêu nhau từ năm 2 vì cả 2 cùng ở trong câu lạc bộ ca nhạc của trường
- " Có ngon bằng bánh em làm không?" Solji nũng nịu, hơi nhau mày
- " Tất nhiên là không rồi, bánh em làm là nhất" LE vừa nói, vừa hôn vào má Solji 1 cái
Solji đỏ mặt, đánh yêu vào vai LE 1 cái, vừa đánh vừa cười nói
- " Này, đây là sân trường đấy"
- " Sân trường thì sao chứ" LE vừa nói vừa định hôn Solji thêm cái nữa thì đã bị Solji nhét phần bánh còn lại vào mồm
- " Mau ăn đi" Solji vừa cười vừa nói
Chán vì nhìn thấy cặp đôi đang tình tứ phía sau, Eunji liền chạy lên đi với Heeyeon
- " Hani đợi với, đi gì nhanh vậy"
- " Cậu không ăn thử à?" Eunji giơ hộp bánh lên
- " Không thích việt quất" Cô nói với cái giọng điệu băng lãnh hàng ngày của mình
Eunji vừa mở hộp bánh nhưng cũng không để ý là trong hộp 4 cái bánh đều là bánh việt quất
- " Cậu dị ứng sao?" Eunji thắc mắc
- " Chỉ là không thích thôi" Cô trả lời
Eunji bĩu môi, lại trêu trọc cô
- " Đúng là kén chọn, thật khổ cho em ấy"
Bóng của 4 người đã khuất vào tòa nhà. Tiếng chuông vào tiết lại vang lên. 4 con người đã ổn định chỗ ngồi, cô chọn cái ghế ngồi cạnh cửa sổ, cô luôn thích chỗ như thế bởi vì khi những bài giảng làm cô buồn chán, cô có thể nhìn ra ngoài, nhìn cảnh vật xung quanh. Giáo viên chưa vào, cô lại nhìn ra ngoài, môi cô bất giác mỉm cười, hình như cô đã nhìn thấy gì đó
* lại vội vàng rồi* cô nghĩ, hóa ra là cô nhìn thấy 1 cô gái đang hớt hải chạy vào tòa nhà cô đang học.
Nàng hớt hải chạy đến cửa lớp, chỉnh vội đầu tóc, nàng bước vào
- " Xin phép cô em vào lớp ạ" nàng lễ phép
Giáo viên hạ kính nhìn nàng rồi chỉ "Ừm" 1 tiếng rồi quay lại viết gì đó lên bảng, nàng đi đến chỗ cái người đang vẫy tay, tất nhiên lại là Jackson rồi, vì là năm nhất nên học kỳ 1 sẽ được học lớp niên chế do trường xếp lớp nên tất cả các môn nàng đều học với Jackson. Nàng bước đến, Jackson bỏ cái túi của cậu lúc trước để đấy để giữ chỗ cho Junghwa ra để nàng ngồi.
- "Lại vào muộn, may mà tớ giữ chỗ cho cậu đấy nhé" Jackson cười
- " Ừm, cám ơn cậu nhiềuuuuu " Nàng cố ngân dài chữ cuối trêu lại Jackson
- " Chào Junghwa" Jooheon lại vừa cười vừa chào nàng với đôi mắt híp tịt lại
- " Chào Jooheon" nàng cười, vì mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Jooheon lúc cười là lại làm nàng buồn cười
Nàng quay lại chú tâm nghe giảng, nhưng được 1 lúc nàng đã thấm mệt và chán, sáng nay nàng đã phải dậy sớm đi học, lại còn 3 lần 7 lượt chạy thục mạng lên lớp nên đã làm nàng hao tổn bao nhiêu sức lực. Nàng khoanh tay trên bàn rồi gối đầu lên tay và quay mặt ra phía cửa sổ, chỗ nàng ngồi cũng là cạnh cửa sổ
- " Mưa rồi kìa" nàng nhìn những giọt nước bắt đầu lấm tấm trên cửa kính và rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
- " Mưa rồi" ở tầng dưới ai đó cũng tự nói chỉ đủ 1 mình nghe thấy. Cô khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào ghế nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mưa ngày 1 to hơn, cửa kính đã ướt sũng, từ trong nhìn ra phía ngoài chỉ có thể thấy mờ mờ ảo ảo, cô cầm lấy chiếc bút chì bắt đầu vẽ lên tập vẽ của mình, sau khi hoàn thành bức vẽ, cô ghi lại 15/08/2017 ở góc bức vẽ cùng chữ ký của cô. Cô gập tập vẽ lại, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
- " Junghwa dậy mau, hết tiết rồi" Jackson lay nhẹ vai nàng, nàng từ từ mở đôi mắt mơ màng
- "Hết tiết rồi sao?" nàng ngồi dậy, dụi mắt nói
- " Ừm hết tiết rồi thánh ngủ ạ" Jackson cười nói
Nàng dọn sách vở rồi cùng Jackson và Jooheon xuống sảnh tòa nhà
- " Mưa to thật đấy" Jackson nhìn ra sân trường nói
- "Chắc phải chạy mưa thôi, không thì không kịp xe bus mất" Jooheon nói
- "Ừm, chắc phải vậy rồi" Jackson đáp lại
- "Còn cậu thì sao?" Jackson nhìn Junghwa hỏi
-" Chắc tớ đợi ngớt chút rồi sẽ về" nàng trả lời
- " Ừm vậy chúng tớ về trước đây, hẹn gặp cậu ngày mai" Jackson nói
- " Chào cậu nhé" Jooheon vẫy tay
- " Ừm, các cậu về cẩn thận" nàng vẫy tay với hai người kia, rồi cả hai người kia chạy ra hòa cơn mưa trắng xóa.
Cô bây giờ mới ra khỏi lớp, trong lớp không còn 1 ai cả, cô đeo túi rồi bước ra ngoài, bỗng có 1 cô gái đi đến trước mặt cô, là cô gái lúc trưa, cô ấy dúi vào tay cô 1 cái ô, tay còn lại của cô gái ấy cũng cầm 1 cái ô khác
- " Chị cầm lấy dùng đi ạ, đừng để bị ướt" cô gái ấy vừa nói hết câu liền chạy đi thật nhanh
Cô thẫn người 1 chút rồi cũng cầm theo cái ô đi xuống sảnh. Cầu thang máy từ từ mở ra, cô nhìn thấy 1 cô gái có mái tóc màu vàng trông rất quen đang đứng ở sảnh giơ tay ra phía ngoài hứng những giọt nước mưa, cô đã nhận ra nàng - cô gái ban sáng.
* Hình như là không có ô* Cô bật sẵn ô đi đến. Vừa lúc nàng quyết định sẽ chạy mưa ra bến xe bus thì bỗng 1 cây dù đang che cho nàng, nàng bất ngờ lắm, nàng quay lại phía sau nhìn xem nguồn gốc cái ô từ đâu ra
- "Tiền bối Heeyeon?!!"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top