Chap 37
*trên xe Mercedes*
"nhị tiểu thư...hình như chúng ta đang bị bao vây" - Jackson cầm lái nhìn từ kiếng chiếu hậu thấy xe của mình đang bị hai chiếc xe lạ bao vây ở dưới, và ở trên cũng bị hai chiếc xe chặn đầu không cho anh chạy vượt mặt
Hee Yeon nghe vậy cậu liền qua ra sau rồi nhìn ra trước, đúng thật là xe cậu đang bị bao vây, nhìn dáo dát hai bên rồi nhìn lại Jung Hwa ngồi kế bên cậu
"hay là chúng ta cầm chừng đến bệnh viện được không" - hôm nay cậu đưa nàng đi khám thai, vốn sẽ có cận thân đi theo nhưng đi giữa đường thì xe lại bị xì lốp vì đã có hẹn riêng với bác sĩ nên không thể nán lại chờ xe vá xong lốp. Cậu quyết định đi trước, nhưng chạy được một đoạn lại bị mai phục
"tôi e rằng chưa đến bệnh viện thì em đã bị bọn chúng bắt cóc...Jackson cho dừng xe" - Hee Yeon không chần chờ liền lệnh cho Jackson dừng xe
"mau cho người tới....nhanh" - Jackson vừa gọi điện cho cận thân Ahn Gia tới trợ giúp liền thắng xe lại
"em cứ ngồi trên xe...không được xuống...ngoan...tôi sẽ không sao...cứ ngồi trên xe" - nói dứt cậu hôn lên trán nàng rồi cùng Jackson bước xuống xe khóa trái cửa. Jackson và cậu đứng hai bên hong xe để bảo vệ Jung Hwa không cho ai lại gần xe
"unnie...unnie...mau cho người đến trợ giúp, em và Hee Yeon bị mai phục..." - bên trong xe Jung Hwa gọi điện thoại cầu cứu Ji Yeon
"được unnie sẽ đến ngay" - Ji Yeon bên đầu dây lo lắng giọng điệu sắc lạnh
Bên ngoài bất ngờ 4 chiếc xe bao vây cậu cũng dùng lại, từng tên thuộc hạ bước xuống trên tay có cầm cây baton tiến gần lại cậu và Jackson
"tôi 8 cậu 8" - Hee Yeon vừa dứt lời những tên đó xông vào tấn công cậu và Jackson, hai người chống trả quyết liệt, nhất quyết không cho bọn chúng lại gần chiếc xe. Vì do quá đông và đối kháng tay không cậu và Jackson dần mất sức, thấy có tên định đập kính xe cậu tung cước ngang cản nhưng bất ngờ một tên khác tấn công cậu phía sau khiến cậu nằm bất tỉnh tại chổ
Pằng pằng pằng....pằng
Từ xa người của Park Gia và Ahn Gia tới kịp lúc, liên tiếp xả súng vào các thuộc hạ của Kang Junsu khiến từng tên bị bắn gục tại chổ. Jackson lúc này mở khóa cửa xe ra, lật đật chạy đến chổ Hee Yeon đở cậu dậy
"nhị tiểu thư...nhị tiểu thư..." - Jackosn khẽ lay người Hee Yeon nhưng không thấy cậu tỉnh dậy
"Hee Yeon...Hee Yeon...có nghe em nói không....mau đến bệnh viện...nhanh..." - Lúc này Jung Hwa từ trên xe lập tức chạy tới ôm Hee Yeon mà khóc trong hoảng loạn. Cận thân mau chóng đưa cậu lên xe nàng để đi đến bệnh viện, Jackson cũng theo sau
*Bệnh viện Seoul - cấp cứu*
Jung Hwa, Jackson, Ji Yeon và Eun Jung đều đang lo lắng trước phòng cấp cứu, đèn phòng cấp cứu vừa tắt thì bác sĩ đi ra
"sao rồi...chồng tôi sao rồi bác sĩ" - Jung Hwa lo lắng hỏi gấp gáp
"cô nên bình tĩnh...cô Ahn do bị đánh trúng phần cổ, ảnh hưởng đến dây thần kinh dẫn đến đôi mắt cô ấy có thể sẽ mù vĩnh viễn...chúng tôi xin lỗi" - cả 4 người nghe xong thì thất thần, lúc đó y tá đẩy băng ca Hee Yeon đi ra đến phòng bệnh, mắt cậu được quấn vải trắng, cậu vẫn còn hôn mê
*phòng bệnh*
Lúc này Hee Yeon đã tỉnh, cậu ngồi im một chỏi không nhúc nhích mắt cậu vẫn bị băng lại, cậu khẽ xoay xoay chiếc nhẫn cưới của cậu trên ngón áp út
"Hee Yeon...Hee Yeon thấy trong người ra sao rồi" - Jung Hwa sau khi khóc xong nàng liền phải phấn chấn mạnh mẽ, lúc này chỉ có nàng là chổ dựa duy nhất cho cậu nên nàng phải mạnh mẽ
"Jung Hwa...Jung Hwa...em đâu rồi..." - cậu vừa nghe được thanh âm của nàng thì liền đưa hai tay quơ nhẹ trong không trung để tìm nàng
"em đây...em ở đây..." - thấy cậu như vậy nàng đau lòng nàng liền ôm chặt cậu mà trấn an
"chắc em đã nghe bác sĩ đã nói...tôi xin lỗi...từ nay tôi không thể bảo vệ em, không được nhìn ngắm em nữa...tôi..." - cậu hoảng loạn bi quan buông cái ôm của nàng ra cố tránh né nàng
"không cần...không cần những điều đó...mẹ con em chỉ cần có Hee Yeon bên cạnh là được...không bảo vệ được em thì em sẽ bảo vệ ngược lại cho Hee Yeon...đừng bi quan mà tự ý rời bỏ mẹ con em..." - nàng thấy cậu như vậy nàng liền bật khóc, càng ôm chặt cậu hơn không cho cậu đẩy nàng ra
"xin lỗi...xin lỗi...tôi xin lỗi..." - lúc này cậu ôm chặt nàng mà khóc
"không cần phải xin lỗi, Hee Yeon không có lỗi...em và con sẽ là đôi mắt cho Hee Yeon...đừng rời bỏ mẹ con em..." - nàng ôm cậu mà khóc, nàng rất sợ cậu nghĩ cậu là phế nhân làm ảnh hưởng cuộc đời nàng và cỏnoif tự ý bỏ nàng đi
"tôi sẽ không bỏ đi...em đang mang thai...đừng khóc nhiều không tốt cho con của chúng ta" - cậu từ từ đưa tay lần mò lên mặt nàng mà nhẹ lau nước mắt cho nàng
Bên ngoài Eun Jung và Ji Yeon đã nghe thấy mọi chuyện, vừa hay tin Hee Yeon bị phục kích thì Ji Yeon và Eun Jung liền chạy đến nhưng là không kịp
"là tại em đến trễ..." - cô tự tráchminhf đến trễ đã không cứu kịp Hee Yeon khiến bây giờ đôi mắt của cậu bị mù, lúc này Ji Yeon cũng đã rơi lệ Eun Jung cũng chỉ biết ôm cô vào lòng
--------------------------------
*Biệt thự ngoại ô Seoul*
"appa..." - Kang Junsu chống nạn đi vào, từ lần bị tra tấn chích điện vào vị trí hai quả thận thì hắn như yếu đi, phải dùng hai cây nạn để chống
"con cho người dò la trong bệnh viện, Ahn Hee Yeon hiện tại hai mắt đã bị mù...đúng ra chúng ta định bắt cóc vợ hắn mà uy hiếp nhưng giờ không cần làm gì nữa" - hắn khập khiểng ngồi xuống mà nói
"bị mù? Vậy thì có hơi tiếc...ta cũng muốn thỉnh giáo trình đỗ thuật của cô ta ra sao" - Kang Man Suk thấy tiếc vì muốn thỉnh giáo tuyệt chiêu từ truyền nhân Ham Gia
"con mau sắp xếp đến gặp cô ta, và hỏi cô ta có còn muốn đấu với ta nữa hay không...sẵn dò xét xem cô ta là mù thật hay là đóng kịch" - thật sự Kang Man Suk rất muốn chiếm lấy Ahn Gia, sẵn biết được tính của Hee Yeon rất cố chấp nên muốn mượn ván bài này mà một lần nữa chiếm lấy Ahn Thị
"được....con đi ngay" - Kang Junsu chống nạn khập khiểng li khai
--------------------------------
*Bệnh viện Seoul - phòng bệnh*
Hiện tại Jung Hwa đã đi ra ngoài sang khoa sản mà khám thai, Jackson được lênh phải theo sát bảo vệ Jung Hwa nên chỉ còn mình Hee Yeon ở trong phòng bệnh, cậu ngồi trên giường với đôi mắt bị băng lại bằng vải trắng
Cạch
"Kang Junsu...." - Hee Yeon nghe tiếng mở cửa liền lên tiếng, mặc dù mắt cậu đã bị băng che lại nhưng cậu vẫn biết được người đứng trước mặt cậu là ai
Kang Junsu đứng trước mặt cậu, quơ tay trước mặt Hee Yeon như để kiểm chứng rằng cậu có mù thật hay không
"task...task...task...Ahn nhị thiếu đây sao, con rễ nhà Park Gia đây sao...mém chút tôi nhận không ra...còn tưởng là tên phế nhân nào nữa chứ" - Kang Junsu cợt nhã, cố tình chọc tức cậu
"tao e là tao chỉ phế nửa đời còn mày thì phải phế cả đời...sao hả...đến đây để xem tao mù thật hay là giả à" - Hee Yeon ngồi trên giường nhàn hạ trả lời, trên mặt cậu không biểu hiện gì là tức giận
"tao đến mà mày cũng biết sao" - Kang Junsu vẫn ngờ vực hỏi lại
"mày có nghe câu "người mù nhưng tâm không mù" chưa...sao hả...ở Mỹ lâu quá nên quên luôn nghĩa của hán ngữ à" - Hee Yeon vẫn bình thả trả lời
"tao đến để hỏi là mày bị mù như vậy thì sẽ hủy trận đấu chứ" - Kang Junsu chưa nói dứt câu thì Jung Hwa và Jackosn bước vào nhìn hắn giận dữ
"anh tới đây làm gì...anh cũng gan lắm...dám bén mảng đến đây..." - Jung Hwa tức giận đi đến trước mặt Hee Yeon che chắn cho cậu không cho Kang Junsu bước tới gần cậu, Jackson định ra tay với Kang Junsu thì cậu ngăn lại
"Jung Hwa....tôi không sao..." - cậu nắm tay Jung Hwa lại trấn an, cậu hướng giọng nói về phía Junsu - "về nói với Kang Man Suk, trận đấu vẫn phải đấu"
"sao hả?" - Kang Junsu bất ngờ, tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa
"không nghe rõ à...về nói với Kang Man Suk...trận đấu vẫn phải đấu" - Hee Yeon lãnh đạm lên tiếng một lần nữa
"được...." - Kang Junsu hắn khẽ cười xong quay qua nhìn Jung Hwa, lướt mắt trên cơ thể nàng từ dưới lên, tuy nàng đang mang thai tháng thứ hai bụng vẫn chưa thấy, vẫn mặc đồ bình thường nên khi nhìn vào vẫn rất quyến rũ, khiến Kang Junsu khó mà rời mắt
Cạch
Hee Yeon thẳng tay phóng lá bài về phía Kang Junsu, khiến trên mặt hắn cắt một đường máu rướm ra
"nên nhớ...mắt tao mù chứ tâm tao không mù...mày còn nhìn vợ tao với ánh mắt đói khát đó nữa thì cẩn thận tao sẽ lấy cặp mắt của mày...biến" - cậu đanh mặt lạnh lùng lên tiếng, Kang Junsu tức giận bỏ đi
"nhị tiểu thư...cô vẫn đấu với Kang Man Suk thật sao" - Jackson lo ngại cho đôi mắt của cậu, sợ lúc so tài sẽ bị Kang Man Suk chơi xấu
"liệu có ổn hay không...em sợ..." - Jung Hwa lo lắng cho đôi mắt của cậu, chưa nói hết câu liền bị cậu ôm vào lòng
"hãy tin tưởng ở tôi...được không..." - cậu ôn nhu nói ôm chặt nàng vào lòng
"được...em tin Hee Yeon" - nàng khẽ gật đầu ôm chặt cậu
"Jackson...tôi không...cậu cứ yên tâm...từ nay về sau cậu phải theo bảo vệ Jung Hwa thật sát sao...em ấy vừa đứa nhỏ rất quan trọng đối với tôi..." - Hee Yeon hướng giọng nói về phía Jackson mà nói
"dạ rõ..." - nói xong Jackson li khai để lại cậu và nàng
"tôi không sao..." - biết nàng vẫn còn lo lắng cậu liền cầm tay nàng trấn an, rồi ôn nhu nói - "quên mất...em khám thai sao rồi...tình trạng sức khỏe của em và con ổn chứ"
"đã có tim thai...em và con mọi thứ vẫn ổn..." - nàng khẽ cười đưa tay vuốt má cậu khi thấy sắc mặt cậu lo lắng thăm hỏi sức khỏe của nàng và con
"con phải ngoan....đừng làm umma mệt mỏi..." - cậu áp tay lên bụng nàng như thể nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng
"em à...tôi muốn xuất viện về nhà...muốn về Ahn Gia...không muốn ở đây, nơi đây là bệnh viện không tốt cho em và con.." - Hee Yeon trầm tư lên tiếng, ngày nào nàng cũng chạy đôn chạy đáo khắp nói để chăm sóc cho cậu, hơn nữa nàng đang mang thai cứ như vậy sẽ không tốt cho nàng và đứa nhỏ
"nhưng mà...." - nàng còn lưỡng lự khi đôi mắt của cậu chưa tìm ra được hướng giải quyết
"có được không...tôi không chịu được cảnh em nằm giường ở bênh viện, hơn nữa em đang mang thai sẽ khiến em bị đau lưng...cả tôi cũng bị đau nữa...với lại ở đây là bệnh viện không có không gian riêng tư rất bất tiện" - cậu luôn biết nàng xót ruột khi nghe cậu đau nhức mình, nhưng cuối câu nói của cậu khiến nàng ngượng đỏ mặt
"yah...không được...em đang mang thai bác sĩ nói phải kiêng...không thể hồ nháo được..." - nàng khẽ trách móc cậu, cậu liền ôm nàng dụi mặt vào vai nàng mè nheo, chỉ khi có riêng nàng thì cậu mới bộc lộ khía cạnh đáng yêu này, và nó thành công khi thuyết phục được nàng - "thôi được...để em nói với Jackson làm thủ tục xuất viện...nhưng mà về đến nhà cũng không thể hồ nhào không thì em vẫn cho Hee Yeon nằm sofa"
--------------------------------
*Ahn Gia*
Thể theo ý muốn của Hee Yeon nên hai người xuất viện liền về thẳng Ahn Gia, Ji Yeon nghe xong cũng tán thành có như vậy tâm trạng Hee Yeon sẽ thoải mái
"là em...Hee Yeon...dù gì em cũng phải nói một tiếng là em dẫn Jung Hwa về Ahn Gia...unnie hãy cho phép em" - Hee Yeon đang nói chuyện điện thoại với Ji Yeon, cậu luôn là vậy luôn xem trọng trưởng bối, làm gì liên quan tới Jung Hwa hay Park Gia cậu đều hỏi ý kiến hoặc xin phép Ji Yeon. Điều này đã khiến Ji Yeon rất hài lòng
"được rồi...đừng khách sao như vậy...chúng ta là người một nhà mà...cậu cứ yên tâm mà dưỡng sức khỏe" - Ji Yeon bên đầu dây kia vui vẻ hài lòng, không quên căn dặn cậu
"tôi đợi ngày này lâu rồi...trả không gian riêng cho vợ chồng tôi..." - Eun Jung bên đầu dây cũng nói vào, không biết ra sao chỉ nghe tiếng Eun Jung la oai oái và xin tha Ji Yeon, chắc là bị cho ăn mấy cái nhéo đây mà
"nhéo nhiều vào unnie...Jung unnie thật nham nhở" - Jung Hwa bên đây cũng chiêm vào chọc tức Eun Jung
"dì Tiểu Jjeong, cô Hee Yeon...con nhớ hai người..." Mavin cũng đưa mặt vào màn hình chu môi nói
"ngoan lắm...vài hôm nữa cô sẽ đưa dì Tiểu Jjeong về thăm Mavin có chịu không" - Hee Yeon hướng đôi mắt vô hồn nhưng miệng vẫn cười
"dạ được..." - Mavin nói xong thì ngồi vào lòng Eun Jung để cho Ji Yeon nói chuyện tiếp với Hee Yeon
"unnie....em không sao...cũng đừng tự trách bản thân nữa..." - Hee Yeon mỉm cười, cậu biết Ji Yeon luôn cảm thấy có lỗi khi không đến cứu giúp cậu kịp lúc khiến cậu bị mù
"cảm ơn cậu...tôi hiểu rồi.." - Ji Yeon mỉm cười, cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhỏm hơn một chút
"cùng là người nhà mà...đừng nói như vậy..." - Hee Yeon khẽ cười, hai bên nói chuyện một chút xong thì cúp máy
"mùi gì thơm vậy...cả ba người túm tụm lại cái nhà bếp tôi e chút nữa thành bãi chiến trường mất thôi" - Hee Yeon đang ngồi trên sofa nghe thông tin truyền hình trên tivi thì bất giác có mùi thơm thức ăn xông vào mũi cậu
Chả là hiện tại Ahn Gia vốn trước đó chỉ có Hyerin, nay cậu và Jung Hwa dọn về nên Nana cũng theo hai người. Cô lấy lí do chưa tìm được nhà nên xin qua ở nhà, đương nhiên vì sợ Jung Hwa buồn nên cậu chấp nhận, dù sao Nana cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều.
*thư phòng*
"sao rồi..." - Jung Hwa mặc đầm ngủ bên ngoài khoát hờ pyjama, nàng đẩy nhẹ cửa bước vào khi thấy Hyerin và Nana đang ngồi trước hai máy tính rất chú tâm
"Hee Yeon unnie ngủ rồi sao...mà tớ thắc mắc tại sao cậu lại giấu unnie ấy chuyện này" - Hyerin thắc mắc
"phải đó...giữa hai người là vợ chồng, chuyện này có lợi cho Ahn Gia tại sao cậu lại giấu chồng cậu chứ Tiểu Jjeong" - Nana cũng thắc mắc
"tính Hee Yeon mình rất hiểu, lòng tự trọng rất cao, không muốn bị người khác coi thường....nếu lở có đánh thua thì bước bài này là bước bài hộ mệnh cho Ahn Gia...nên tạm thời không thể để Hee Yeon biết" - Jung Hwa trầm tư nói
"Nana...mình cần cậu giúp...trước lúc Hyuna mất cô ấy có gặp cậu hay không, có đưa vật gì cho cậu không hay nhắn gữi gì không" - Jung Hwa hẹn Nana và Hyerin ra quán nước, xung quanh đều là người của Park Gia và nàng nói nhỏ vừa đủ ba người nghe
"không...nhưng mà có một tờ hóa đơn đặt mua khung hình và trên hóa đơn đã thanh toán đưa cho mình, đến nay mình vẫn chưa đi nhận vật đó...cũng không biết là ai gửi" - Nana nhớ lại lúc trước khi cô chạy nạn để tránh sự truy lùng của Shin Dong Hyuk thì bất ngờ có người tới tận quán của cô giao tờ hóa đơn cho cô
"mình đã từng đến căn hộ của Hyuna, lục tung mọi thứ cũng không tìm được usb mà cô ấy nhắn trước lúc mất, usb đó là toàn bộ chứng cứ phạm tội của Kang Man Suk...nhưng tìm hoài không thấy" - Hyerin bất lực
"liều một phen vậy...." - nói xong Nana liền cầm tờ hóa đơn li khai
*Ahn Gia*
Nana đi lấy khung hình về cùng Hyerin mở ra, trong khung hình là cái usb kèm bức thư của Hyuna
"Nana, tôi không biết vì sao lại tin tưởng cô. Nhưng tôi biết cô là người có uy tín, nếu sau này hay tin tôi mất thì xin cô đem usb này đến đưa cho người của Ahn Gia. Vì hiện tại mọi đường liên lạc giữa tôi và mọi người đều bị lộ tẩy chỉ còn trông chờ vào cô. Nhớ đưa usb đến tay người Ahn Gia, nó rất quan trọng với Ahn Gia. Cảm ơn cô rất nhiều
"mình và Hyerin đã hợp lực lại giải mã usb này nhưng mãi vẫn không được. Độ bảo mật của Kang Thị quá nghiêm ngặc" - Nana lên tiếng khi cô vẫn cùng Hyerin đang sát sao cố giải mã để mở usb
"để mình giúp..." - Jung Hwa nói rồi liền mở máy tính của mình lên cùng phối hợp với Nana và Hyerin giải mã mở khóa usb
Trong ba người thì trình giải mã và hacker của Jung Hwa là nổi trội nhất, nàng từng đoạt giải nhất khóa huấn luyện tuyển chọn hacker tại Mỹ, nhưng vì gia tộc nàng chọn sang ngành quản trị khoa dành cho doanh nhân để có thể về giúp sức cho Park Thị. Mọi bảo mật về Park Thị đều do một tay nàng lập trình, khó có ai có thể xâm nhập đánh sập độ bảo mật của Park Thị
--------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top