Chap 35
-----Canada - Toronto-----
Hiện tại đã chuẩn bị lập đông nhưng thời tiết bên Canada đã bắt đầu có tuyết rơi, khiến cho việc đi lại lưu thông có chút khó khăn
*trên xe Chevrolet đen*
"đại tiểu thư...khoảng chừng 15 phút nữa chúng ta tới nơi..." - Mark ngồi phía bên ghế lái quay xuống nói, Hyojin và Solji ngồi ghế sau, mặc dù trong xe nhưng bọn họ vẫn mặc áo ấm loại dầy để giữ ấm cơ thể, Hyojin đang lo lắng cho sức khỏe của Solji. Bên ngoài phía sau xe của cậu cs hai chiếc Mercedes 4 chổ, là người của Park Gia theo hộ tống
"hiện tại bây giờ Jin có thể cho em biết chúng ta là đang tìm ai được chưa" - Solji luôn cứ thắc, nhưng nghe lờ Hyojin từ lúc trên máy bay đến lúc về khách sạn cô vẫn không hỏi lại. Nay trên xe chỉ có 4 người nên cô mới lên tiếng
"chúng ta đi tìm Park Lão Gia..." - Hyojin thanh âm trầm nói, Solji có vẻ ngạc nhiên
"chẳng phải Park Lão Gia đã mất từ 10 năm trước rồi hay sao" - cô tròn mắt ngạc nhiên
"là Park Gia cố tung tin giả, cha của Ji Yeon và Jung Hwa là người tài giỏi lại là con trai độc nhất, ông ta lèo lái Park Thị đến một tầm ảnh hưởng cao...điều này khiến Park Lão Gia rất yêu thuơng, song cơ thể ông ta vốn ốm yếu nên lâm trọng bệnh mà mất...sau cái chết của cha Ji Yeon và Jung Hwa, Park Lão Gia vì quá đau buồn mà sinh ra chán nản, không muốn tiếp tục điều hành Park Thị...càng ở lại Park Thị lại càng nhớ đến con của mình nên Park Lão Gia cho tung tin giả là đã qua đời, sau đó ông ấy lui về ở ẩn. Không màn đến thế sự bên ngoài...thầm chí Ji Yeon nhiều lần cố tìm đến ông ấy nhưng ông ấy quyết không gặp mặt" - Hyojin trầm ngâm thuật lại cho Solji nghe
"con người kỳ lạ...ngay cả cháu ruột của mình mà cũng từ chối gặp mặt... nhưng sao mà Jin biết..." - cô cũng thắc mắc vì sao Hyojin lại biết chuyện này vì đây là chuyện cơ mật của Park Tộc
"có một lần Jin đến Park Gia để bàn việc giăng bẫy bắt Shin Dong Hyuk...sau ngày Shin Dong Hyuk bị thủ tiêu...cô ấy đón đường Jin..."
*trên xe Limousine đen*
"thật ngại khi phải chặng đường cậu như vậy....nhưng chuyện hệ trọng tôi cũng đành hết cách" - Hyojin vừa lên xe thì Ji Yeon cất lời ái ngại
"không sao...chẳng hay tôi giúp được gì cho cô..." - Hyojin lên tiếng khách sao
"tôi biết Ahn Gia của cậu đang đi tìm một tờ khế ước...chính là vật này...một lần tôi tìm sách trong thư phòng để luyện chữ cho Mavin thì vô tình trong một quyển sách rơi ra vật này" - Ji Yeon lấy ra tờ khế ước y như tờ khế ước của appa Hyojin
"nhưng ông nội của cô đã mất, có tờ khế ước cũng không làm được gì lão cáo già Kang Man Suk, hắn rất lật lộng...một khi hắn dám trở lại Hàn Quốc là hắn bất chấp tờ khớ ước này" - Hyojin cầm tờ khế ước mà tiếc nuối
"ông nội vẫn chưa mất...suốt 10 năm qua tất cả là tin đồn do Park Gia tung tin ra...thật chất ông vẫn còn sống...hiện tại đang ở bên Canada..." - Ji Yeon hướng ánh mắt buồn khi nhắc đến ông nội, vì cứu Ahn Thị nên cô buộc phải nói ra sự thật
"thật sao...vậy Ahn Thị có thể được cứu rồi..." - Hyojin nghe vậy liền vui mừng
"nhưng có gặp được ông nội của tôi hay không thì phải phụ thuộc vào bãn lĩnh của cậu...ông ấy hầu như không muốn gặp ai..." - Ji Yeon mặt trầm buồn
"tôi đã hiểu...nhưng hiện tại nhất cử nhất động của chúng ta đều bị tai mắt của Kang Man Suk theo dõi...chỉ cần qua Canada an toàn thì bước đầu xem như ổn thỏa" - Hyojin lo lắng trở ngại lớn nhất là Kang Man Suk, chuyện gì hắn cũng có thể làm
"theo tôi được biết Kang Junsu tính rất thù dai...muốn hắn trả đũa là không khó...hiện hắn đang muốn tháo dở biều tượng của Ahn Thị H&H HOTEL, chi bằng ta mượn việc này khích hắn..."
"....chuyện là vậy, vì tránh tai mắt từ chằng đường sang Mỹ, từ Mỹ sang Canada nên Jin vẫn chưa thể nói hết cho em biết" - Hyojin thuật lại mọi chuyện cho Solji nghe, nhưng sắc mặt cậu lo lắng
"yên tâm...ít nhiều ông ấy vì chút tình nghĩa...em nghĩ ông ấy sẽ chịu giúp chúng ta..." - Solji lúc nào cũng vậy, luôn bên cạnh động viên cho cậu
"đại tiểu thư...chúng ta đã tới..." - Mark vừa dứt lời thì cả đoàn xe dừng lại trước một biệt tự nằm biệt lập, xung quanh toàn là cây cối tuyết phủ trắng xóa
Hyojin dìu Solji bước tới cánh cổng, quan sát xung quanh trước cổng không có chuông chỉ có camera, nhưng họ đứng hơn 15 phút vẫn không thấy ai ra mở cửa thì Mark mới vội đập cánh cổng
"có ai không...cho hỏi có ai không..." - Mark vừa đập cánh cổng vừa lớn tiếng gọi
Từ xa sau cánh cổng có một người đàn ông trung niên đi tới, kính cẩn cúi người chào rồi nói - "lão gia sẽ không gặp mặt các người...mong các người về cho"
Dường như Park Lão Gia đã biết trước sẽ có người tìm đến mình nên mới sai người hầu ra nói lại như vậy, Hyojin không vội nản mà lên tiếng - "xin ông vào truyền lời với Park Lão Gia là Ahn Hyojin con trưởng của Ahn Jae Yong muốn gặp mặt ông ấy...đại sự rất gấp rút"
Cậu nói xong người đàn ông này cúi người đi vào trong, tưởng đâu chỉ vài phút sau sẽ được gặp Park Lão Gia nhưng cậu đứng chờ hoài vẫn không thấy ai bước ra, cậu quay qua đảo mắt nhìn mọi người rồi nói
"hiện tại trời rất lạnh, mấy ngày qua đã cực thân mọi người...mọi người nhanh chóng lên xe ngồi giữ ấm, ở đây để mình tôi đứng chờ là được" - Hyojin thấy các cận thân Park Gia ngạc nhiện, họ lưỡng lự không dám lên xe ngồi vì theo lời của Ji Yeon là họ phải bảo vệ an nguy cho Hyojin và Solji nhất cử nhất động không được rời cậu nửa bước
"tôi thật sự không sao...nếu các cậu gục hết thì ai giữ an nguy cho tôi...các cậu mau lên xe đi" - hiểu được ý của họ, Hyojin liền đánh vào điểm đó
"vậy chúng tôi lên xe ngồi đợi...Ahn Đại Thiếu cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ dốc sức làm đến cùng" - họ nói xong liền cúi người chào sau đó họ liền tức tốc bước lên
"Solji...em và Mark cũng lên xe ngồi đi...Jin đứng ở đây được rồi..." - người mà cậu lo nhất là Solji, mấy bữa nay sắc mặt của cô trông mệt mỏi nhưng cậu hỏi thì cô lại bảo không sao
"không được..." - Solji nhất quyết không đi, cô muốn đứng cùng với Hyojin
"ngoan..." - cậu tháo bớt khăn choàng cổ ra quấn lên cổ của cô, khẽ chỉnh chiếc mũ lông giữ ấm trên đầu của cô lại, cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi ôn nhu nói - "nếu em thuơng Jin thì đừng để bản thân bị bệnh...mau lên xe mà ngồi...ngoan đi"
"Mark...mau đưa đại thiếu phu nhân lên xe..." - thấy cô còn chưa muốn đi thì Hyojin xoay qua hạ lệnh cho Mark dẫn Solji ra xe
"đừng quá chịu đựng...lạnh quá thì phải lập tức ra xe ngồi với em...có biết chưa" - cô thừa biết tính Hyojin đã quyết thì không ai ngăn được, hết cách cô đành nương theo ý cậu, cũng nhắc nhở cậu phải biết chăm sóc bản thân
"Jin hứa..." - cậu gật đầu chắc nịch để cho Solji an tâm mà ra xe ngồi
Trời dần tối nhiệt độ càng xuống âm độ, tuyết bắt đầu rơi nhưng Hyojin vẫn nhất quyết đứng trước cổng mà đợi. Cậu đã đứng ngoài trời tuyết đã 4 tiếng trôi qua, tuy vậy Hyojin không nản, cậu vẫn đứng chờ
"Jin...Jin...." - Solji ngồi trên xe nhưng cũng lo lắng không yên, đã 4 tiếng trôi qua vẫn không có ai ra mở cửa cho Hyojin vào, cô liền bước xuống xe đi lại thì ngay lúc đó Hyojin đứng không vững nổi, tay chân cậu bắt đầu cứng đơ vì trời quá lạnh
"Jin không sao...sao em không ngồi ở trên xe...ngoài này trời lạnh lắm..." - Hyojin vội trấn an cho Solji yên tâm. Cậu không màng đến mình mà cứ lo lắng cho Solji
"em không chịu được cái cảnh để Jin đứng một mình...đã là vợ chồng thì cùng bước cùng lùi...có đứng thì cùng đứng...yên tâm em không sao" - Solji cương quyết không chịu vào xe ngồi, mà đứng cùng Hyojin.
"thôi được, nhưng em cảm thấy chịu không nổi thì phải vào xe ngồi ngay...có biết không" - Hyojin hết cách đành để Solji đứng cùng mình
Cả hai cùng nhau đứng được một tiếng hơn thì người đàn ông lúc nảy bước ra mở cổng - "Park Lão Gia chỉ mời riêng hai người vào...tất cả còn lại phải ở ngoài"
Lúc này Mark đi lại thì Hyojin quay qua nói - "cậu và mọi người đứng ngoài đây đợi tôi và Solji"
Nói rồi Mark cúi đầu chào rồi đi ra ngoài xe đợi, tuy nhiên ở đây vừa đi vài bước thì Solji bất ngờ ngất xĩu, Hyojin lập tức cõng cô lên đi vào trong theo lối chỉ dẫn của người đàn ông lúc nảy
----- Hàn Quốc - Seoul -----
*Bệnh viện Seoul - phòng bệnh*
"Hyerin...Jung Hwa sao rồi" - Hee Yeon lo lắng khi thấy Hyerin vừa khám tổng quát cho Jung Hwa
"cô ra ngoài kê đơn thuốc như vậy đi" - Hyerin đợi y tá đi ra thì cô xoay qua nhìn Hee Yeon với ánh mắt tức giận - "unnie làm chồng cái kiểu gì vậy...Tiểu Jjeong đang mang thai, mấy ngày qua cậu ấy hay bỏ bữa khiến cơ thể suy nhược đã đành...còn khiến cậu ấy xúc động mạnh...unnie có biết xém chút nữa là hư cái thai rồi hay không...không những hư thai mà còn nguy hiểm đến khả năng sinh sản sau này của cậu ấy nữa"
Đây là lần đầu tiên Hee Yeon thấy Hyerin tức giận mà lớn tiếng với mình như vậy, nhưng cô ấy chữi cũng đúng tất cả đều là lỗi của cậu
"Hyerin...cậu đừng có la Hee Yeon...nữa...đứa nhỏ trong bụng của mình không sao chứ" - Jung Hwa vừa tỉnh dậy liền nghe thấy Hyerin lớn tiếng với Hee Yeon, cho dù nàng có giận cậu nhưng nàng không muốn cậu bị người khác trách móc, nàng liền lạc sang vấn đề khác
"cái gì cậu cũng bao che cho unnie ấy...chiều riết chịu đựng riết unnie ấy sinh hư..." - Hyerin vẫn còn ấm ức, càng tức hơn khi cô bênh vực cho nàng mà nàng lại đi bao che cho Hee Yeon, thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin cô liền hắng giọng - "thật là sợ cậu...cũng may cấp cứu kịp thời, cậu và đứa nhỏ không sao"
"unnie liệu mà đối xử tốt với Jung Hwa, đừng để em từ mặt unnie" - Hyerin nói rồi li khai khỏi phòng, giờ đây chỉ còn mỗi cậu và nàng
"em ấy...nói đúng, thật sự tôi được em chiều quá sinh hư...xém chút hại em và đứa nhỏ...tôi xin lỗi..." - Hee Yeon lúc này trong lòng cậu đầy xót xa và lội lỗi, cậu nói nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mặt nàng
"lại đây...ngồi với em..." - nàng thanh âm nhỏ nhẹ, vỗ nhẹ chổ mép giường, cậu răm rắp nghe lời đi tới ngồi xuống. Thấy nàng muốn ngồi dậy cậu nhẹ nhàng đở nàng ngồi dậy lấy gối kê lưng giúp nàng
"xin lỗi...có đau lắm không" - nàng đưa tay áp lên khuôn mặt cậu bị nàng tát, thanh âm nhỏ nhẹ
Cậu áp tay mình lên tay nàng, khẽ lắc đầu - "tôi là người nói xin lỗi mới đúng...luôn làm em buồn phiền, xém chút hại em và đứa nhỏ...cũng xin lỗi em những ngày qua...em có thể đừng giận tôi nữa có được không...thật sự bên ngoài tôi có căng thẳng mệt mỏi đến đâu cũng không muốn em biết vì sợ rằng em sẽ lo lắng sợ hãi...chỉ cần về đến nhà được ôm em trong vòng tay thì mọi mệt mỏi đều tan biết hết..."
Từng câu từng chữ cậu nói đều là chân thành, khiến nàng đã rơi lệ, cậu nhẹ nhàng gạt nhje nước mắt cho nàng
"vậy hãy hứa với em...Hee Yeon đừng đi đánh bạc nữa có được không...có chuyện gì em và Hee Yeon cùng nhau bàn bạc...đừng cứ mang suy nghĩ người ta nói Hee Yeon lấy em vì lợi dụng em mà mạo hiểm đi đánh bạc ở casino sạch tới sòng bạc đen...thật sự rất nguy hiểm...em không muốn sống trong cảnh ngày nào cũng bụng mang dạ chửa mà đi lùng khắp các sòng bạc để tìm Hee Yeon...càng không muốn Hee Yeon gặp nguy hiểm...Hee Yeon mà có mệnh hệ gì thì mẹ con em sẽ sống ra sao....dù sao họ cũng là người ngoài không ai hiểu được cho Hee Yeon...chỉ em và người nhà hiểu cho Hee Yeon là được.." - Jung Hwa ôm chặt Hee Yeon khóc nức nở, thật sự nàng rất sợ cậu bỏ lại nàng một mình, bây giờ không chỉ riêng nàng mà là còn thêm đứa nhỏ nữa
"được...được...tôi hứa với em...sẽ không đi cờ bạc nữa...vì em vì con...tôi sẽ làm mọi thứ...." - Hee Yeon nghe nàng nói như vậy cũng đã xót xa, ôm chặt nàng vào lòng mà dỗ dành
"còn một chuyện nữa...nếu Hee Yeon muốn khiêu chiến với Kang Man Suk...em không cản được vì đó là danh dự là sự sống còn của Ahn Thị...em không biết thắng hay thua nhưng hứa với em đừng đem mạng sống ra mà đánh cược...xem như không vì em thì hãy vì đứa con được hay không" - nàng khẩn thiết nói với cậu, lấy tay cậu áp lên bụng hơi cương cứng của nàng
"được...tôi hứa...dù thế nào đi nữa...tôi cũng sẽ giữ toàn mạng để về với mẹ con em" - nói rồi cậu hôn nhẹ lên trán nàng trấn an, rồi ôm nhẹ nàng vào lòng, hai người ôm nhau nhưng đâu hay biết phía ngoài có người đang theo dõi họ
--------------------------------
*Sashimi Hokkado*
Kang Junsu đang ngồi trong khu bàn vip để thưởng thức sushi từ sư phụ nổi tiếng ở Nhật
"tôi đã cho người điều tra, thật chất không tìm được tung tích của Hyojin bên Mỹ, những người được phái đi điều tra đã bị thủ tiêu một cách nhanh chóng" - một thuộc hạ của Kang Junsu nói với hắn âm thanh vừa đủ nghe
"còn về Ahn Hee Yeon..." - Kang Junsu hiện tại mắt đang chăm chú nhìn một nữ sư phụ chế biến sushi
Cô ấy trông rất quyến rũ, vốn bản tính háo sắc nên thấy người đẹp Kang Junsu không dễ bỏ qua, cô ấy làm ra món gì hắn đều thưởng thức hết
"hình như cô ta vì vợ của mình mà dừng ý định tìm đến sòng bạc mình mà đánh bạc..." - tên thuộc hạ vẫn chú tâm vào việc khai báo, bất chợt Kang Junsu gục xuống bàn bất tỉnh
"người..." - phía sau Jackson đi đến đánh cho tên thuộc hạ bất tỉnh
"đã xong việc...quán các người vẫn sẽ hoạt động bình thường, luôn có người canh chừng giữ an nguy cho quán" - Jackson nói trong khi đó các cận thân của Ahn Gia đang xử lý Kang Junsu trói hắn lại đưa hắn ra từ cửa sau
"yên tâm...giữa tôi và Hee Yeon là bạn...bảo trọng" - nữ sư phụ sushi là chủ quán này, việc tẩm thuốc mê trong sushi đều do một tay nữ chủ quán này sắp xếp mà giúp Hee Yeon. Jackson nói xong thì li khai
--------------------------------
*Biệt thự ngoại ô Seoul*
Kang Man Suk lo lắng khi mấy ngày nay không liên lạc được cho Kang Junsu
"chủ tịch..." - một thuộc hạ đi vào cúi người kính cẩn chào
"đã tìm được thiếu gia chưa" - bề ngoài Kang Man Suk vẫn điềm tỉnh nhưng bên trong lại vô cùng lo lắng
"dạ vẫn chưa..." - tên thuộc hạ này rụt rè
Cháttttttttttt
Kang Man Suk giáng bạt tay vào mặt tên thuộc hạ khiến khóe miệng hắn chảy máu, cùng lúc đó điện thoại Kang Man Suk reo lên, là ID của Kang Junsu hắn liền mừng mà bắt máy
"Kang Man Suk" - trên màn hình điện thoại là Hee Yeon, cậu nhìn cười nhếch mép xong lia camera qua chổ khác, Kang Man Suk liền trầm giọng nói
"mày muốn gì" - trên màn hình là Kang Junsu mặc độc nhất chiếc quần đùi, tay chân bị trói đem treo hỏng chân trần nhà
"gửi tặng ông món quà để khiêu chiến......"
--------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top