Chap 4

Junghwa POV

Đồng hồ điểm 18 giờ và tôi vẫn nằm thở dài trong phòng, suốt 4 giờ qua tôi chỉ nằm và mở to mắt để suy nghĩ, đầu tôi cứ nghĩ về Heeyeon không ngừng, thật khó để tôi quên cô ấy.

Mưa bắt đầu rơi và sự chán ghét của tôi được tái sinh, tôi ghét mưa, rất ghét, nó làm tôi nhớ ngày hôm đó, ngày mà những hạt mưa nhiễu vào tim khiến tôi lạnh và đau buốt. Thật bất tiện khi lúc này tôi muốn đến gặp cô ấy, hoặc mưa khiến tôi nhớ Heeyeon hơn.

Tôi mặc đơn giản trên người một chiếc quần jean và áo thun trắng, tôi vẫn muốn màu trắng hơn tất cả các màu khác như mọi ngày. Tôi đến lấy chiếc ô, bật nó lên và tôi hòa vào cơn mưa dưới đường. Gió làm da tôi lạnh hơn, cái cảm giác tim đập nhanh khi sắp gặp Heeyeon lúc này lại nổi rần lên. Tôi chỉ đơn giản muốn gặp cô ấy thôi, chỉ gặp để cảm thấy yên lòng, vì khả năng tôi bước vào trái tim Heeyeon là không thể. Tôi biết mà.

Tôi băng qua con hẻm và dừng lại trước cửa HANI cake. "Chết tiệt, đóng cửa rồi." Tôi đành cắn môi chịu lạnh quay đi, chỉ muốn gặp cô ấy thôi mà cũng không được. Tôi nghĩ chắc Heeyeon đang có một cuộc hẹn thật lãng mạn với Solji, chắc là vậy rồi.

Con đường tôi đi trở nên dài hơn, đôi chân cứ thế mà nặng dần. Tôi dừng lại trước nhà Heeyeon "Chắc cô ấy vắng nhà", vì tôi thấy cửa khóa. Nhà Heeyeon mỗi lần đi ngang tôi đều thấy nó đóng kín, một vài người gọi nó là nhà hoang vì cô ấy chỉ có mặt tại tiệm bánh mà thôi. Chợt tôi nghe thấy một tiếng đàn vang lên, đây chính là cách đánh đàn của Heeyeon, đúng ra là cô ấy đang ở nhà. Tiếng đàn ấy cứ thế mà kéo tôi quay lại. Cửa không khóa! Tôi mở nó và bước vào trong. Cô ấy ngồi bên chiếc đàn piano trắng và đang chơi nó một cách tập trung. Tôi có thể thấy mắt cô ấy nhắm lại, những ngón tay thon cứ thế mà nhún nhảy lên phím đàn, nhưng giai điệu này khác với những bản nhạc mà cô ấy thường chơi, nó nhanh hơn thay vì sâu lắng. Tiếng đàn bị ngắt lại khi cô ấy nhìn thấy tôi. "Junghwa, cô đến từ bao giờ?"

Tôi hơi bối rối nhìn cô ấy "Tôi nghĩ tiếng đàn của cô kéo tôi vào đây" tôi đỏ cả mặt khi Heeyeon cứ nhìn chầm chầm vào mắt tôi.

"À vậy sao, đây là sáng tác mới của tôi đấy, cô thấy được chứ?" Heeyeon cười ôn nhu

"Tuyệt, nhưng nó có vẻ hơi khác.."

"Tôi muốn có chút thay đổi thay vì cứ chơi mãi những bản nhạc buồn, sắp tới có cuộc thi dành cho những Sáng tác Trẻ, Solji đã đề nghị tôi thử chơi thể loại này." Cô ấy nói một cách say sưa mà không nhận ra mắt tôi trở nên buồn .

"Hi vọng cúp âm nhạc sẽ thuộc về cô Heeyeon" tôi cố làm một nụ cười cho cô ấy.

"Cảm ơn Junghwa" Heeyeon khẽ vuốt mái tóc xanh riêu của mình khiến cô ấy vô tình quyến rũ.

"Có lẽ trong thời gian này tôi sẽ dừng việc bán bánh ngọt, nếu cô thích, có thể đến đây, tôi sẽ làm cho cô Junghwa"

"Thật sao" tôi chun mũi mừng rỡ và cô ấy đã gật đầu.

Cánh cửa nhà của Heeyeon mở ra và một cô gái xuất hiện, chính xác là Solji.

Nhìn cái cách cô ấy ăn mặc kia, trời mưa như thấy mà Solji có thể mặc chiếc áo không dây và chiếc quần cực ngắn. Một chút bất an khi cô ta liếc mắt nhìn tôi

"Heeyeon à, cô ấy là ai" giọng nói của Solji đầy kêu hãnh và tay cô ấy chỉ vì phía tôi

"Là Junghwa, cô ấy thường đến tiệm bánh của Heeyeon đấy" Heeyeon khiêm nhường trả lời.

Solji khẽ nhếch môi tiếng lại gần khiến tôi run lên " Junghwa à, nhìn nó có vẻ quê mùa đấy Heeyeon" 

Tôi im lặng và Heeyeon cũng không trả lời, cô chỉ tập trung vào cây đàn và gõ lên nó

Solji tiếng đến ôm cổ và hôn lên tóc Heeyeon " Baby à, tác phẩm của Heeyeon sẽ nhanh chóng đạt được vị trí thứ nhất thôi.

Tôi thấy Heeyeon cười mãn nguyện vì điều đó "Tôi phải về đây, chào"

"Không tiễn" Solji đáp lại bằng chất giọng khinh bỉ của cô ta, nhưng điều đó không làm tôi buồn, mà đáng ra Heeyeon không nên quen những thể loại như Solji, tôi nói thật đó.

Cảm giác bị mưa rơi vào đầu làm tôi chợt nhớ đã bỏ quên ô ở nhà Heeyeon, nhưng tôi không muốn quay lại nó chút nào, đúng hơn là chỉ không muốn khi có Solji ở đó thôi. Tôi lại cắn môi đội mưa về nhà rồi. Cũng may là nhà tôi gần nhà Heeyeon nên thân người không ướt nhiều cho lắm, nhờ tôi men vào dưới những tán cây mà đi. Tôi cứ lo lắng và cảm giác như Solji không phải là người tốt, nhìn cô ấy đáng sợ thế nào ấy, đầy kiêu hãnh và sự khinh thường cho những người hạ đẳng hơn mình. Cô ta ép Heeyeon chơi thể loại nhạc mà Heeyeon chưa từng chơi lần nào, và kể cả dùng nó cho cuộc thi sắp tới. Có lẽ cô thật sự yêu Solji.

#####################

Chap này hơi ngắn nhỉ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: