Chap 2

Junghwa thật sự tỉnh giấc khi đồng hồ báo thức rung lên lần thứ 3, buổi sáng của em là một cảm giác lạnh rung da thịt mặc dù những tia nắng kia xuyên qua cửa số và chui luồn vào khắp phòng. Em hắc hơi vài cái khi vừa mở mắc, Junghwa đoán không sai, mình đã bị cảm. Em khó khăn nhấc thân người bũn nhủn ra khỏi giường và lê chân vào nhà vệ sinh. Junghwa cảm thấy đau đầu, nhìn thấy mình trong gương em càng suy sụp, mắt sưng húp lên vì nước mắt cọ xát suốt đêm, bờ môi kia bị tái tím do lạnh. Em chuẩn bị xong sau 30 phút.

"Junghwa à, ăn sáng đi con" mẹ em kêu khi thấy cô con gái nhỏ gầm mặt mà đi như người chết di động. Em nghe thấy tất cả nhưng thở hắc ra " Con không muốn ăn", và bữa ăn sáng tốt đẹp trong suy nghĩ của bà mẹ bị Junghwa đẩy lùi.  "Nhớ vào trường ăn đầy đủ nhé" mẹ em hét lên khi thấy cái bóng kia khuất dần sau cánh cửa nhỏ.

Hôm nay em không đi con đường như mọi hôm, nếu là hôm qua hay những ngày vừa rồi. em sẽ là một Junghwa bước nhanh qua con hẻm để đi ngang tiệm bánh của Heeyeon và lén lút nhìn trộm cô ấy đặt những trái dâu lên đĩa. Nhưng ngày hôm qua của em đã đạp đổ nó. Junghwa lết xác đi trên đường chính, dĩ nhiên nó ngắn hơn nếu đi đường con hẻm kia. 

Em dừng lại trước cổng trường và thở mạnh, em cố gắng mở một nụ cười mặc dù không có gì để vui. Chợt Junghwa giựt bắn người khi cảm nhận một bàn tay lướt ngang qua. "Chào Junghwa" Ahn Heeyeon đạp xe đến vỗ vai Junghwa cười thân thiện. Em chết lặng một phút và tim lại bày trò đánh trống. Cái cảm giác hôm qua được lặp lại khi  xe đạp của Heeyeon tiến dần về phía chiếc xe hơi quen thuộc kia kia. Cô mở cửa và dắt người con gái đó ra, một nụ hôn phớt lên bàn tay khiến họ bật cười. Hóa ra người yêu của Heeyeon cũng là nữ sinh của trường, điều này khiến Junghwa phát điên lên. Em bất giác lẩm nhẩm "Cô ấy là ai?"

"Heo Solji, con gái của giám đốc công ty FBi , họ quen nhau gần 2 tháng rồi", Junghwa lần 2  giật mình, thì ra là Hyerin, nhưng cô ta đến từ khi nào?

Junghwa quay lại nhìn khuôn mặt dễ mến kia, Hyerin là bạn thân của em từ mẫu giáo, mặt dù sinh ra trước vài tháng nhưng thân hình của cô ấy khá khiêm tốn và thua em cả một cái đầu. 

"Cậu có vẻ quan tâm cặp đôi kia hả Junghwa?"

Em nhìn Hyerin tò mò rồi cười trừ " Đâu tại tớ thấy lạ thôi, vì họ quen nhau mà tớ không biết đấy", Hyerin bật cười "Junghwa đúng là ngốc, mấy tháng nay nữ sinh trường mình cứ bảo họ đẹp đôi mà cậu không nghe sao,thật may mắn cho Solji khi quen được một Heeyeon vừa quyến rũ, đa tài, lại đứng nhất bảng trong top học sinh giỏi nữa, sướng hơn là Solji vừa giàu có, học cũng không tệ, đến với nhau đương nhiên là quá hợp rồi đúng không...!!!" " Ơ, Jungwa???", Hyerin mãi mê khua môi mà không biết cô nàng kia bỏ đi lúc nào rồi. Em vừa đi vừa buồn hơn, những chuyện Hyerin  khen Heeeyeon thì em đã biết rõ và biết từ lâu rồi, nhưng Junghwa thắc mắc chuyện họ quen nhau sao em không được nắm bắt, cũng hơn 2 tháng rồi còn gì. Nếu biết sớm hơn thì có lẽ em không đau nhiều đến như vậy, ông trời bắt Junghwa phải chịu đựng, chờ em yêu cô đến chết rồi lại cho em biết cô đã có người yêu, thật buồn cười.

Em chán nản thở dài khi kết thúc tiết học cuối cùng, suốt những tiết học qua, em liên tục bị hắc hơi và giờ ra chơi phải lên phòng y tế đã xin thuốc. Junghwa yếu ớt kia lại đi bộ về nhà.

Mắt em ngừng chóp khi bắt gặp cô cùng Solji đang giỡn với nhau một cách thân mật. Cô thật ngầu với cây guita trong bài Heart For You, kế bên là Solji đang nhìn cô ngưỡng mộ, họ còn bỏ một vài đoạn nhạc để hôn nhau khiến em chán ghét điều này hơn, lại là bản nhạc lấy đi trái tim người khác, nhưng Heeyeon đệm nhạc nhanh khiến nó không còn buồn mà trời nên sôi nổi với Solji, đó là cách để cô thể hiện tình cảm với người mình yêu. Junghwa đứng nép bên cây nhìn cô và người yêu hạnh phúc, em rời đi khi bản nhạc thật sự kết thúc dưới nụ hôn của họ, em nghiến chặt môi quay gót.

Em mở mắt sau tiếng đánh thức của mẹ, suốt bữa trưa em ngủ như chết vì mệt, lại thêm cơn bệnh cảm hành hạ cơ thể nhỏ bé dễ bị tổn thương.

"Junghwa, con ghé mua cho mẹ cái bánh ngọt, nhà sắp có khách!"

Em chau mài nhìn ra ngoài, thời tiết ổn, nhưng em không muốn đi chút nào, bây giờ còn tâm trí nào mà đến đó để gặp Heeyeon đây

"Con không đi đâu, hay là mẹ ăn gì khác đi"

"Không được, mẹ chỉ muốn ăn bánh ở đó thôi" 

Junghwa đành khó chịu ngồi dậy, em uống một vitamin C trước khi ra ngoài. Mặc dù trời không lạnh nhưng trái tim em bị run, lúc này em không muốn gặp cô chút nào, nếu lúc này mà có Solji nữa thì em sẽ điên lên mất. Junghwa đi nhanh qua những dãy nhà, dừng lại trước con hẻm, em lấy hết can đảm "Bình tĩnh nào, quên được Heeyeon cũng dễ thôi", lí trí em đang nói đấy.

Cánh cửa mở ra và nụ cười tỏa nắng hiện lên " Chào Park Junghwa, hôm nay cô lại chọn chocolate?", cô nhìn em và chỉ tay vào chiếc bánh mới ra lò

"Không" Junghwa nhắm mắt trả lời, "Hắc xì.... hắc xì"

Thấy Junghwa có vẻ không ổn, Heeyeon chau mài ra "Cô bị cảm hả Junghwa?"

Heeyeon tiến sát lại gần nhìn cơ thể đang giật run lên.

"Dừng lại đi tôi ổn mà", em kết thúc lời nói bằng cái hắt hơi. Cô lắc đầu rồi quay vào lấy chiếc bánh Sweer cake mà em chọn. Đến khi em đón nhận nó, cô bỏ một viên kẹo vào bàn tay nhỏ xíu của Junghwa. 

"Ngậm kẹo này đi, nó giúp cô thông mũi và dễ chịu hơn, về nhà nhớ giữ gìn sức khỏe"

Dưới sự lạnh lùng chứa đầy ôn nhu, Heeyeon khiến tim em chết thêm một lần nữa. Em đã dặn lòng phải quên con người này để rồi phải cảm thấy muốn gần Heeyeon hơn, cô ta vẫn đang quan tâm em như mọi ngày đó thôi, chỉ tiếc đây là sự quan tâm giữa những người bạn. Bàn tay kia giữ chặt viên kẹo nhỏ trong tay, em phồng má nhìn cô "Cảm ơn Heeyeon". Cô ấy lại cười.

Junghwa bước về nhà dưới cái nắng nhẹ, em mang một chút niềm vui , chỉ là sự quan tâm nhỏ thôi nhưng khiến em đánh mất cái tôi của mình. Dù biết cô có người yêu nhưng em vẫn cảm thấy an lòng, em tin vào một ngày tình yêu của mình được cô phát hiện và nhận lấy nó chân thành hơn là tình yêu của Solji.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: