Nhớ

Xin lỗi ra chap lâu :<
Tại bửa giờ Au bận quá
---------------------------------------
Trên đường đến sân bay mà Hani cứ ho mãi không ngừng

Reng reng~~

" alo "

" Hani cậu đang ở đâu? "

" t.. tớ về nhà "

" cái tên ngốc này .. đang bệnh mà sao cứ tự tiện đi vậy "

" không sao "

" hazzi được rồi lát tớ sẽ sang nhà cậu "

" thôi không sao đâu bố mẹ tớ sắp về rồi "

" thật không? "

" thật "

" ừ vậy thì giờ nhớ đừng ra đường đó =_= trời còn lạnh "

" ừ .. thôi tớ cúp máy nhá "

" ừ "

Tút tút~

Hani chạy nhanh tốc độ đến sân bay
------------------------------
Đến sân bay

" a.. kia rồi .. hắccc xì "

" Hani " ông bà Ahn đi đến chỗ Hani

" appa mama có mệt không? "

" chỉ hơi chóng mặt 1 tí giờ mình về đi "

" dạ.. h.. hắc xì.. "

" con sao vậy? "

" dạ không sao "

Bà Ahn đặt tay lên trán Hani

" trời ơi sao trán con nóng hổi vậy .. bệnh mà sao không nói.. rồi lại lặng lội đến đây vậy hả? "

" con xin lỗi ... tại con muốn gặp ba mẹ "

" mau vào xe nhanh kẻo lại bệnh nặng " Ông Ahn với Bà Ahn dắt tay Hani vào xe

" để appa lái xe "

" vâng.. "

------------------------------
Đến nơi thì Hani đã ngủ gục trên xe
" Hani dậy đi con tới nhà rồi nè vào nhà mẹ lấy thuốc cho uống "

Hani lờ mờ mở mắt rồi đi vào nhà

~~~~
" thuốc đây uống đi con "

" vâng cảm ơn mẹ "

" hazzzi có phải đi đón appa với mẹ rồi cảm lạnh không? "

" dạ không phải đâu "

" chứ tại sao?? "

" dạ.. tại con ngủ quên trong bồn tắm =_= "

" ôi trời "

Hani đôi mắt long lanh nhìn bà Ahn

" lần sau phải để ý 1 tý chứ.. thôi được rồi con mau ngủ đi "

" dạ "

Bà Ahn ra ngoài rồi đóng cửa lại
Hani nhìn qua cửa sổ

" không biết giờ này Junghwa vui hay buồn ? Đã ăn gì chưa? ,.. " Hani thầm nghĩ rồi khóc trong lòng

Hani nằm xuống rồi đặt tay lên trán suy nghĩ
" phải ngủ một tí thôi "
Hani khó chịu lật người qua hướng khác
~~
" Yahhhh .. chịu hết nổi rồi phải gọi mới được "

Tít tít~~~

" người dùng không trả lời "

" trời ơiiiii PARK JUNGHWA THẬT LÀ TÀN NHẪN MÀ!!! HANI MUỐN GẶP EMMMM "

------
Junghwa bên đây cũng muốn nghe máy lắm nhưng không được
----
( Hani to Junghwa )
" em mà không bắt máy là tôi đến nhà em đấy nhé 😡 "

Junghwa đọc xong thì bật cười .. vì sự dễ thương của Hani nhưng vẫn không rep lại ☺

( Hani to Junghwa )
" Whyyy?!! Tại sao không bắt máy .. Hani nhớ em quá rồi nè 😢 "

Junghwa đọc xong cũng có cảm thấy đau lòng

( Hani to Junghwa )
" Em bắt máy đi mà.. một tí thôi cũng được Hani muốn nghe giọng em "

" hazzi " Junghwa thở dài

Tít tít~
" alo Junghwa "

" ... "

" Junghwa à "

" chuyện gì? "

" Hani.. nhớ em "

" đừng có gọi tôi là em nữa "

" why? "

" xin lỗi .. gặp lại sau tôi đang đi với bạn trai của tôi "

" sao cơ? "

" ... anh à mình qua kia đi nha ở đó vui quá " Junghwa giả vờ diễn

Tâm tư Hani như sập đỗ

" em.. em có bạn trai rồi sao "

" đúng.. thôi tạm biệt "

" ... "

Tút tút
Hani thẫn thờ nhìn vào điện thoại bỗng dưng đau lòng rơi nước mắt vào màng hình rồi nhanh chóng lau nó đi

Hani lấy điện thoại của mình rút thẻ nhớ rồi gắn vào đt LE đưa

" may quá vẫn còn hình.. "

Hani vào album xem từng tấm ảnh cô và Junghwa chụp rồi cứ như đang xem một bộ phim cảm động

" Junghwa em chán ghét tôi rồi sao ? "

Cạch~

Hani vội lau nước mắt rồi tắt đt

" con sao vậy Hani? "

" dạ không sao ạ "

" sao con khóc "

" tại.. tại con vừa xem phim "

" hóa ra là vậy ... sao con không ngủ cho đỡ mệt "

" vâng con chuẩn bị ngủ đây ạ "

" ừ .. mẹ về phòng nha.. chúc con ngủ ngon "

" dạ chúc mẹ ngủ ngon "

Cạch~~

Hani thở dài rồi đeo tai nghe nghe một bài nhạc " Beautiful - Crush "
Rồi một lúc sau ngủ thiếp đi

~~~~~~~~~
Junghwa thì cũng như Hani đeo tai nghe nghe nhạc rồi ngủ thiếp

--------------------------
Một tuần trôi qua
Hani vẫn cố níu kéo Junghwa nhưng không được
~~~
Lại một tuần nữa vẫn như vậy
Hani vẫn muốn Junghwa về bên mình
~~~
Một thời gian sau Hani quyết định từ bỏ
Những ngày không có Junghwa cuộc sống Hani như khác hẵn ra Hani giờ không ngây thơ như trước nữa giờ Hani rất ít chơi với LE  mà toàn đi chơi với những đứa con trai hổ báo thành ra một con người xấu tính và thích vào bar kiếm tình một đêm..

---------
Còn Junghwa vẫn còn nhớ đến Hani đôi lúc cũng muốn quên đi nhưng có lẽ là không được...
Cô là bác sĩ tâm lý về những chuyện này nhưng lại không thể giải được cho chính mình
Cứ như vậy Junghwa cứ đau buồn mãi
--------

10 tháng sau
" AHN HANI TẠI SAO CON DÁM CHƠI VỚI LŨ TRẺ HƯ HỎNG NÀY " ông Ahn tức giận đập bàn

" ba thì biết gì chứ ... tụi con cũng lớn rồi không phải lũ trẻ đâu "

" con... " ông Ahn tức nổi cả gân chỉ tay vào mặt Hani

" thôi được rồi ... con đi đây "

" Đứng lạiii " ông Ahn sức cũng đã yếu nên không thể cản Hani được

" ối trời ơi ông có sao không.. cái con bé này đợi nó về tôi sẽ xử lý nó ông bình tỉnh đi "

" tại sao nó lại thay đổi nhiều như vậy chứ ... lúc trước ngoan lắm mà "

" hazzzi "

-------------

" sao mặt bí sị thế? "

" ba tao cứ cằn nhằn mãi mắc mệt "

" trời ra vậy .. thôi kệ đi "

" ừ "

Xe đang đi bỗng dưng thắng gắp lại

" đ*t m* mày chạy xe kiểu l*n gì vậy thằng kia " Hani tức giận hét vào mặt thằng lái xe

" ối em .. em xin lỗi tại con nhỏ kia tự dưng băng qua đường "

" m* nó .. để tao xem nhỏ nào " Hani ngầu lòi bước ra xe

" tôi xin lỗi... tôi xin lỗi tôi thật sự không cố ý " cô ấy cuối đầu xin lỗi Hani liên tiếp

" còn tí nữa là tôi mất mạng rồi đấy... cô liệu hồn "

" giọng nói này... " cô ấy ngước nhìn lên

" Ha..Hani "

" Park Junghwa? Là cô à :)) "

" ... "

" hazzi thôi tạm biệt .. "

" Hani " được gặp lại người mình thương trước mặt Junghwa rất muốn ôm chầm lấy Hani

Hani đứng lại một tí rồi bước vào xe

" chạy nhanh lên "

" v.. vâng "

" Hanii hết thích em rồi sao.. " Junghwa bỗng dưng bật khóc

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hajung