Chap 44
Chap này hơi buồn tí =(
Vote cho tui có động lực đi <3
-----------------------------------------
Heechul đi đến lôi kéo Junghwa ra khỏi người Hani
" THẢ RA! "
" xin lỗi Hani.. nhưng đây là lệnh của ông chủ "
" cái nhà này loạn hết rồi! HEECHUL LÔI CON BÉ KIA RA MAU "
" APPA SAO LẠI ĐỐI SỬ VỚI CON NHƯ VẬY !!!! " Hani vừa kéo Junghwa lại vừa hét lên
" cái này là do con "
Heechul giật mạnh Junghwa khiến Hani ngã ra
" a.. " Junghwa khẽ rên
Hani chừng mắt liếc Heechul
" x..xin.. xin lỗi " Heechul vừa run vừa xin lỗi Hani
" xin lỗi cái gì lôi con bé đi "
" nae.. "
" JUNGHWAAA "
Ông Ahn vẫn không quan tâm đến Hani mặc cho cô có kêu gào thế nào
" ... "
Hani bất lực
Cô tức giận quệt mạnh nước mắt
" con bớt nóng giận đi.. "
Ông Ahn nói rồi ra ngoài
Để lại Hani với căn phòng chống
Vì quá tức giận Hani chạy đến đập mạnh cửa muốn ra ngoài tìm Junghwa
Nhưng vô ích... cửa này được làm bằng chất liệu rất bền
Dùng tay không khó mà đập vỡ được
...
Bỗng dưng Heechul đi vào
Bụt...
Hani không còn cảm giác gì..
----------
Một lúc sau
Hani nghe thấy được tiếng nói chuyện của ai đó gần mình
Cố lắng nghe và híp mắt nhìn
Hani nhìn thấy Ông Bà Ahn đang nói chuyện với nhau
" ông vừa phải thôi... lỡ Hani có chuyện gì thì sao "
" tại nó bướng quá "
" mà cô gái tên Junghwa là người yêu nó? "
" đúng vậy "
" trời ơi! Thật là uổng công tôi cho nó vào trường tâm lý trị cái tình yêu luyến ái của nó! Nào ngờ... cô gái Junghwa ấy còn là bác sĩ tâm lý tư vấn của nó nữa chứ "
" hazzzi.. cô gái Junghwa đó còn là con của Park Gia "
" GÌ CƠ.. tôi mới đi công việc có vài hôm mà sao ở nhà xảy ra nhiều chuyện vậy "
" thì bởi "
" mà Park Gia đang ở thành phố này sao? "
" đúng vậy "
" chúng ta phải cẩn thận thôi "
" yên tâm.. có con bé Junghwa nằm trong tay mình rồi.. bọn họ không làm được gì mình đâu "
" Sh! "
Hani gồng tay thành nắm đấm vì tức giận
Đợi cả hai người ra ngoài Hani ngồi bật dậy
Ở cổ đau buốt
" hóa ra lúc nãy bị Heechul đánh ngất "
Hani đến cố mở cửa nhưng không được
Ngồi xuống một góc gương mặt Hani trở nên thẩn thờ nhìn ra cửa sổ
Trong phòng trở nên rất ngộp thở khi có rất ít không khí lọt vào
Hani đi đến dùng sức đập tay vào cửa sổ nhưng kính vẫn không bể
Đập đến chảy máu tay cũng không vỡ
" đ*t m* nó " tức giận Hani liền thốt ra lời thô tục
Cạch
Hani quay lại nhìn
" cô.. cô Hani dậy.. rồi à "
" cô vào đây làm gì "
" ông chủ dặn tôi đem đồ ăn lên cho cô "
" .. để đó đi "
" nae "
" ... à mà khoan.. "
" có.. có chuyện gì ạ "
" cô vào đây tôi hỏi cái này "
" .... nae "
Cô gái đó vừa đi vào thì Hani liền phóng ra ngoài
" ơ cô Hani!!! "
Hani chạy nhanh hết sức cứ nhắm đến đằng trước mà chạy thẳng không ngoáy đầu lại
" BẮT LẠI CHO TA! "
một đám vệ sĩ chạy theo Hani
Biết mình không thể chạy nữa Hani liền vớ lấy con dao trên bàn trước mặt
" TRÁNH RA ! "
" HANI !! "
" tránh ra hết!!! Ai tiến đến là tôi sẽ đâm đấy " Hani đưa dao lên gần bụng mình
" lùi lại đi "
" Hani bỏ dao xuống mau! "
" KHÔNG "
" có nghe appa nói không "
" ĐEM JUNGHWA RA ĐÂY "
" CON MAU BỎ DAO XUỐNG! NẾU KHÔNG TA SẼ GIẾT CON BÉ JUNGHWA "
" NẾU APPA GIẾT JUNGHWA THÌ CON CŨNG KHÔNG NGẠI TỰ GIẾT MÌNH ĐÂU "
" ... "
" Appa đưa Junghwa ra cho con! "
" cứng đầu "
Lúc đó bỗng dưng Kim Eun bước vào
" ồ.. chào con Kim Eun "
" vâng.. con chào bác "
" con đến đây có chuyện gì "
" con nghe tin.... vợ con đang ở đây nên đến đây đưa cô ấy về " Kim Eun vừa nói vừa ngước sang nhìn Hani
" ý con là Junghwa "
" nae "
" được rồi.. Heechul mang con bé xuống đây "
" con ngồi đi.. "
" cảm ơn bác.. nhưng con chỉ đến đưa Junghwa về thôi "
" ừm "
" mà Hani..? "
" nó cứng đầu "
Một lúc sau Junghwa bước xuống
" vợ à về thôi em "
Hani chán ghét với cái giọng điệu kinh tởm ấy của hắn thật muốn bay qua đấm hắn một phát
" Junghwa... " Hani thấy Junghwa thì muốn chạy đến nhưng bị ngăn lại
" hai đứa về đi "
" nae.. con sẽ đưa Junghwa về.. tạm biệt bác Ahn "
" Junghwa.. " Hani với tay tới nắm tay Junghwa thì bị Junghwa hất tay ra
" ... " Junghwa chỉ đáp lại sự thờ ơ không quan tâm mà bước theo Kim Eun
" Junghwa! " Hani tính bước theo Junghwa nhưng bị ông Ahn kéo lại
" con thôi đi Hani ! Nhìn thấy gì chưa.. con bé đó có quan tâm cho con không? "
" ... " Hani không nói gì lẳn lặng nhìn theo Junghwa rời đi
" haha ta đã nói rồi "
Hani buông con dao xuống nền nhà
" Heechul đưa con bé về phòng đi.. từ nay không được để sơ hở nữa biết chưa.. đuổi việc người mang đồ ăn cho con bé lúc nảy! "
" nae tôi biết rồi "
Hani không phản khán việc mình bị hai tên cao to lôi lên phòng
Dù khán cự cũng có được gì đâu
" thôi thì Junghwa an toàn là được rồi.. mình sao cũng được.. nhưng lúc nãy sao thái độ của Junghwa đối với mình lại như vậy.. "
---------------------------
Từng ngày trôi qua
Hani cứ bị nhốt trong căn phòng của chính mình
Biết sao giờ.. hiện tại Hani chả khác gì một tên tù nhân
Cô nhớ Junghwa lắm.. từ ngày hôm ấy Hani chẳng gặp lại Junghwa nữa không biết có ai chăm sóc tốt cho Junghwa không
Junghwa có nhớ mình không?
Nhưng hình ảnh Junghwa lạnh lùng thờ ơ với mình lại khiến Hani ám ảnh đau đầu không biết lý do gì mà Junghwa lại như thế
Cạch
" cô Hani.. ngày mai cô sẽ sang Mỹ sống.. chuyến bay đã được ông chủ sắp xếp "
" Sao cơ!?? Tôi không muốn đi "
" đây là lệnh ông chủ.. mong cô nghe theo.. nếu không.. sẽ ảnh hưởng đến cô và người cô yêu "
" APPA THẬT QUÁ ĐÁNG "
Cạch
Hani tức giận la lên rồi đạp mạnh vào tường
----------------------------
Ngày hôm sau
Hani nước mắt dâng trào nhìn lại bầu trời Seoul
Bất lực chẳng làm được gì... cũng chẳng thể nào chống lại ông bà Ahn
" con muốn gặp Junghwa "
" không được "
" chỉ một lát thôi "
".. chỉ được nói chuyện qua điện thoại... con không được nói chuyện mình sang Mỹ sống! "
" vâng.. "
" con muốn nói chuyện riêng tư "
" .... được " ông Ahn ngẫm nghĩ rồi đồng ý
" cảm ơn appa.."
" nhưng nếu con làm gì mờ ám ta sẽ giết con bé Junghwa "
" .. vâng "
Hani vào phòng rồi nhấc máy lên gọi Junghwa
" alo? Ai vậy "
Giọng nói này đã một tháng rồi Hani mới được nghe
" xin lỗi.. cho hỏi ai vậy ạ "
Hani che miệng để không bật ra khóc
" có nhầm số không ạ? Alo "
" ... " Hani vẫn im lặng lắng nghe giọng nói ấm áp ngọt diệu này của Junghwa
" tôi hỏi lần cuối! Là ai vậy? "
Hani bỗng dưng tắt máy rồi ôm mặt khóc nức nở
------------
* vài giờ sau
Hani ra sân bay
~~
Cuối cùng máy bay cũng cất cánh...
Tạm biệt Hàn Quốc... tạm biệt người con gái tôi yêu! Nhất định tôi sẽ quay lại Hàn Quốc này và tìm em.. yêu em và bên em đến suốt quãng đời còn lại... nếu được... còn không thì mong em sống tốt bên chồng và con của mình....
Đáng tiếc.. bây giờ có rất nhiều rào cản chia cắt chúng ta.. không còn ở bên nhau được nữa
Xin lỗi vì Ahn Hani này quá hèn nhát.. không làm được gì.. Tạm biệt..
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top