Twins

- Thưa giám đốc...

Thư kí Lee đẩy nhẹ cánh cửa phòng làm việc của Heeyeon nhưng cô lại đang ngủ rất say, trên bàn vẫn la liệt đống giấy tờ ngổn ngang, cả đêm qua giám đốc vẫn không về nhà mà làm việc cho đến giờ này khiến trong lòng nàng thư kí dâng lên cảm giác ngổn ngang đau lòng

- Giám đốc à...

Như mọi lần nàng vẫn phải vất vả lay con người này dậy, Heeyeon khẽ kêu rồi cục cựa mình ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác như một đứa trẻ học cấp 1 đang ngủ ngon lành thì bị phụ huynh gọi dậy vậy

- Thưa có người bên công ti thực phẩm Go Go cần tìm cô, họ nói là cần bàn bạc về việc xuất khẩu của chúng ta sắp tới

Định thần được điều gì sắp xảy ra, Heeyeon đăng dậy vươn vai vài cái rồi nở một nụ cười hình thức nói tiếng cảm ơn

Vài phút sau bóng hình quen thuộc lại xuất hiện phía cánh cửa, kẻ thù đang tiến tới và Heeyeon cũng đã ngồi vào vị trí phòng thủ

- A chào vị giám đốc xinh đẹp của tôi

Kim Go Ae mở lời, chẳng đợi ai mở lời vẫn cứ ung dung ngồi xuống ghế Sofa kê ngay bàn làm việc. Ahn Heeyeon mỉm cười bước tới gần hắn, một tay cầm theo chiếc điện thoại đã mở sẵn chế độ ghi âm mà cho vào trong túi quần, nhàn nhã chìa tay ra 

-Xin lỗi điện thoại tôi không dùng được cho tôi mượn điện thoại cô một tí được không? Bọn người bên công ti tôi lại làm hỏng việc rồi 

Đúng là một kẻ thâm hiểm, hắn đã hiểu rõ từng bước đối phó của cô sau khi ra tay hạ sát Hong  Dam. Heeyeon nhếch mép trưng ra nụ cười lịch thiệp lấy điện thoại tắt chế độ ghi âm và đưa cho hắn

- Đây thưa ngài, chẳng có việc gì là quá khó

- Cảm ơn cô thật là tốt bụng đấy

Hắn cầm lấy điện thoại nhưng không thấy có gì khả nghi mới yên tâm đưa lại cho Heeyeon

- À mà thôi tôi thấy ngại quá. Nhưng mà sáng nay tôi mới đọc tin tức nói về một cái xác bị bỏ rơi trước cửa Seo thị, mọi người ổn chứ? Nghe nói cái xác đó bị đánh đến chết đó, thật là đáng sợ mà

Hắn dùng chất giọng giả tạo của mình đánh một đòn tâm lí vào cô, thật là tên bỉ ổi khốn kiếp. Cô thề trước vong linh của Hong Dam  cho dù có chết cô cũng phải lôi hắn theo cho bằng được để xin lỗi anh

- Thật không sao, cảm ơn ngài đã quan tâm. Chúng ta nên vào vấn đề chính rồi chứ nhỉ?

- À xin lỗi. Chuyện về món đồ gửi kèm theo hôm bữa tôi muốn chúng ta đưa đi càng sớm càng tốt, cô biết mà người bên đó họ thiếu thốn lắm nên họ thật sự cần thứ đó. Cũng nên giúp người một chút chứ nhỉ?

- Vậy về số lượng? 

- Chắc vẫn như cũ nhưng mà tôi sẽ giám sát quá trình đưa hàng, kẻo có chuyện gì thì......

Hắn ngập ngừng, tay đưa chén trà lên môi

- Tòa nhà Seo thị này cũng không còn đâu

Quả là tên tàn bạo thiếu nhân tính

- Ngài yên tâm tôi làm sao làm trái ý của ngài được chứ nhất là trong việc này tôi cũng có chút lợi lộc

- Vậy thì tốt. Xin phép tôi cần phải về, mong là sẽ không có chuyện gì xảy đến bằng không thì... trước cửa Ahn gia lại có thêm một cái xác rỗng hoặc là cả Ahn gia sẽ gặp chuyện không hay đâu

Sau khi chắc chắn rằng đám người đó đã bước ra cửa, cánh tay Heeyeon siết thành nấm đấm. Cô đấm thẳng vào tường một lực rất mạnh khiến tay cô chảy cả máu tuy nhiên cô cũng chẳng thèm quan tâm, hai mắt cô đỏ ngầu tức giận vì lời hâm dọa đụng đến Ahn gia của gã tồi bỉ ổi

Chợt lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô vang lên

- Xin chào

- Heeyeon à em đây

May mắn thật Junghwa luôn tìm được thời cơ giúp cô hạ hỏa đúng lúc.  Điều chỉnh giọng nói của mình và hơi thở,  Heeyeon mỉm cười lên tiếng,  đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống bên dưới cửa sổ sau bàn làm việc,  dưới kia mọi người vẫn vậy,  vẫn tận hưởng cuộc sống yên bình của mình bên  người họ yêu thương nhất

- Chị nghe đây.  Sức khỏe em dạo này ổn chứ,  con của chúng ta có làm em khó chịu không?

- Em vẫn ổn nhưng mà...

Junghwa ngập ngừng như một đứa trẻ bập bẹ tập nói. Heeyeon lo lắng sợ nhóc con đầu lòng của họ làm tổn hại tới sức khỏe của em.  Ít nhiều cô cũng hiểu phụ nữ mang thai cực khổ cỡ nào hơn nữa không có chồng bên cạnh

- Sao vậy?  Em không khỏe hả? Heeyeon gọi bác sĩ cho em nhé.  Chờ tí Heeyeon về liền

- Không phải vậy mà,  con chúng ta rất ngoan chỉ là... hôm nay là ngày tái khám nhưng mà...Chị Soiji và Hyojin đều bận rồi nên...Heeyeon đưa em đi được không?

- Được chứ, em chờ Heeyeon tí nhé

________________

- Ừm.....

Trong phòng khám Junghwa đang lo lắng khi vị bác sĩ trẻ đang siêu âm cho em, nét mặt cô ấy rất tập trung, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng động. Biểu cảm này của cô ấy khiến cả Heeyeon và Junghwa đều cảm thấy lo lắng, Heeyeon khẽ nắm lấy tay em thì thầm:

- Junghwa đừng lo lắng, đây là bệnh viện tốt nhất thành phố này nên chắc là bác sĩ muốn đảm bảo rõ ràng thôi

- Ừm... em biết rồi

Chợt ngay lúc ấy, người bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nét mặt căng thẳng lúc nãy giãn nở ra. Nở một nụ cười tươi tắn nhìn hai người họ

- Chúc mừng gia đình nhé. Là song thai

Câu nói của người bác sĩ khiến Junghwa rạng rỡ reo lên, nhìn sang Heeyeon thấy đôi mắt cô ấy có chút ướt ướt nhưng khóe miệng lại cong hết cỡ,vẻ mặt hết sức hạnh phúc

- Junghwa... Em nghe không? Con chúng ta là song thai đó

Heeyeon cúi xuống, ôm lấy em, cả gương mặt ép vào bụng em, tay khẽ vuốt ve

- Em nghe rồi. Heeyeon đứng dậy đi

Em đưa tay chạm lên đầu cô. Người bác sĩ ghi cho hai người họ phiếu hẹn tái khám và những việc lưu ý trong thời gian sắp tới vì mang thai song sinh sẽ rất vất vả hơn nữa sức khỏe của em lại không tốt, dinh dưỡng vẫn chưa đủ vì vậy khuyên gia đình nên lưu ý tới em nhiều hơn

Heeyeon siết chặt lấy tay em ra khỏi bệnh viện, lòng không khỏi hân hoan cứ ríu rít về hai đứa trẻ sắp chào đời

- Hay giờ chúng ta đi mua đồ cho hai đứa trẻ luôn nhỉ?

- Junghwa à, chúng ta nên đặt tên cho con chưa nhỉ?

- Junghwa à, hai đứa trẻ này khi lớn lên có thông minh như Heeyeon không ha?

- Junghwa nè, khi nào mình tính tới chuyện kết hôn cho hai đứa nhóc được nhỉ?

- Junghwa, em có nghĩ cháu mình sẽ về thăm chúng ta thường xuyên không?

- Junghwa nè...

.

.

.

.

Suốt quãng đường về nhà, chủ đề của bọn họ chỉ là về hai đứa con. Dường như cặp bố mẹ trẻ này đang háo hức chờ đợi tương lai không xa của chúng. Một gia đình hạnh phúc? Đầy đủ cả bố và mẹ? 

- Junghwa... Cảm ơn em, em vất vả rồi

_____________End chap_____________

I'm back :))  

Thanks for reading my passionate ❤️  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top