Reunite

Đã 3 ngày kể từ đêm đó và Heeyeon vẫn còn mê man trên giường chưa tỉnh lại. Đêm hôm ấy sau khi Hyojin ẵm cô vào trong liền hối thúc người gọi bác sĩ riêng đến tư gia. Đám người họ luống cuống khi  Hyojin liên tục hối thúc, họ vội vàng đo huyết áp, đo nhiệt độ, kê thuốc cuối cùng cô cũng hạ nhiệt nhưng chưa chịu tỉnh dậy khiến mọi người vô cùng lo lắng.
Junghwa kéo chiếc ghế bên cạnh cẩn thận không để phát ra tiếng động, cô ngồi xuống ngẩn ngơ nhìn con người bất tỉnh trên giường:
- Cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi cũng gặp lại chị rồi Heeyeon. Chị có biết 4 năm vừa rồi em chán nản như thế nào khi không được nghe tiếng chị, không được ôm chị mỗi tối, không nghe được tiếng đàn du dương từ cây Guitar cũ? Heeyeon mau tỉnh dậy bù đắp lại cho em đi, sao cứ ngủ vậy hả? Ahn Heeyeon...
Giọng em lạt đi, em cố nén tiếng nấc, tay vuốt lấy sợi tóc vương trên gương mặt mà lâu rồi mình chưa nhìn ngắm. Kể từ ngày Heeyeon mất tích, em vẫn cố mạnh mẽ sống tự lập nhưng giờ đây khi nghe chính miệng cô thừa nhận em cho phép lòng yếu đuối một chút
Junghwa cúi người hôn lên đôi môi nhợt nhạt đó, sau đó quay đi. Một lực kéo không có sức giữ em lại, thanh âm mỏng manh vang lên cầu xin
- J...Junghwa... Đ...đừng đi
Junghwa xoay lại, nhìn thấy Ahn Heeyeon mệt mỏi nhăn nhí thều thào. Em vui mừng đỡ lấy cô ngồi dậy, thông báo cho Hyojin và Soiji biết
- Heeyeon tỉnh lại rồi. Heeyeon ngồi dậy được không?
Heeyeon ôm chầm lấy Junghwa, dùng hết tâm sức níu giữ thân hình của em, miệng vẫn liên tục cầu xin
- J...Junghwa đừng...đi... Tôi xin lỗi
Junghwa vuốt ve sống lưng của Heeyeon, em hôn lên cái trán vừa hạ sốt của cô
- Ngoan nào, em không giận đâu
Hyojin và Soiji chạy một mạch vào phòng. Quần áo hai người họ xộc xệch, Sọii còn mặc nhầm áo của Hyojin, trên người đầy vết đỏ. Heeyeon thấy thế phì cười:
- Soiji, áo của Hyojin rộng hen. Junghwa muốn thử mặt áo chị không?
Lúc này hai người vừa làm chuyện lén luật mặt mày đỏ lên, Soiji cúi đầu còn Hyojin nhéo má đứa em đang dựa vào thành giường cười nham nhở, tay vẫn nắm chặt lấy tay Junghwa ngượng ngùng
- Nhóc con, vừa khỏe bệnh muốn nhập viện chứ? Đồ lười biếng ngủ tới tận 3 ngày
Heeyeon nhăn nhó
- Ăn đòn từ chị thì 3 ngày cũng phải thức tỉnh chứ
Tất cả mọi người vui vẻ cười to quên đi chuyện mới hôm trước.
- Em đói bụng
Heeyeon ôm bụng khó chịu. Soiji và Junghwa thấy thế thì kéo nhau vào bếp bỏ lại hai chị em họ Ahn trong phòng. Lúc này Heeyeon mới quay lại bộ mặt nghiêm túc
- không muốn tra khảo em sao?
- Không cần, đợi đến khi nhóc em khỏe đi. Em trở về là mừng rồi
- Papa ra đi khi nào vậy?
Heeyeon nhanh chóng điều chỉnh tông giọng nhẹ nhàng cố không khiến cô rơi nước mắt. Hyojin thở dài nhìn ra phía ngoài ô cửa, nắng chiều hắt lại phía này, căn phòng trải một màu vàng buồn chán
- 3 năm trước sau khi em mất tích. Có thể cho chị biết sơ về kẻ đã hại em không?
- Kim Go Ae
Heeyeon bực tức khi nhắc về cái tên này
- 3 Tháng trước khi xảy ra chuyện, hắn mở lời muốn cùng công ti chúng ta hợp tác vận chuyển một số lượng lớn hàng trắng sang Thái Lan, em lập tức từ chối mặc kệ lời đe dọa của hắn. Cuối cùng khi em định cầu hôn Junghwa, gã đó cho người xịt hơi Gas đầy nhà hàng còn đánh em đến trọng thương mà ngất, may sao có chú nhà Bếp đã rạch tay khiến em tỉnh lại và chạy thoát, biết điều đó, đám chó đó đánh hơi khắp con phố, em nhanh trí gọi cho Hyerin. Nhớ nhóc đó chứ? Vì sự an toàn của mọi người em đành sang Nhật với tên giả Ahn Hani, giúp đỡ công ti Seo Gia và được Papa của Hyerin chấp nhận cho mượn vỏ bọc của công ti ông lừa hắn. Kế hoạch của em tưởng chừng qua mắt được mọi người nhưng không ngờ Junghwa lại đưa em gặp chị, từ giờ mọi người phải cẩn thận không nên để chuyện này lọt ra ngoài
Hyojin nhíu mày khi nghe chuyện vừa rồi, chị thấy đau lòng với những chuyện em mình đã trải qua, lấy tay vò đầu đứa em ngốc:
- Đồ ngốc, giờ để bọn chị bảo vệ lại em. Gã đó không thoát được đâu
- Ừm em cũng mong là vậy, dù gì ván cờ này em cũng chiếu tướng rồi chỉ ko cho an nguy của mọi người
- Được rồi, nghỉ ngơi đi, Soiji và Junghwa sắp đem cháo vào rồi. Nhất định phải yêu thương Junghwa, con bé đã sống rất khổ khi mất em
- Ừm
Hyojin ra khỏi phòng liền thấy Junghwa tay bưng tô cháo nóng vào phòng. Chị tươi cười quay xuống bếp với cô vợ bé bỏng không làm phiền đôi trẻ vun đắp tình cảm
Hyojin ôm bóng lưng gầy của Soiji, cằm gác lên đôi vai nhỏ bé của người yêu
- Soiji à, vào trong tiếp tục nào
- Háo sắc lang Ahn Hyojin
Hyojin bế Soiji vào trong mặc kệ người ta đang vùng vẫy. Họ tiếp tục chuyện vui ban nãy bị Heeyeon phá vỡ. Căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ đầy sắc dục của Soiji và tiếng cười thỏa mãn của Ahn Hyojin
_________End chap_______
Đúng 2 tiếng nhé. Thanks for reading My passionate ❤️ nhiều trang nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top