Can't sleep

Sau bữa trưa, Ahn Heeyeon tức tốc trở lại văn phòng tiếp tục đống giấy tờ nhạt nhẽo lúc nãy nhưng cũng không quên đưa rước Nhị phu nhân về nhà an toàn, cô sợ nếu em bước vào tập đoàn nhà Ahn với cái tư thế đáng ngờ chắc chắn sẽ có nhiều chuyện bị đồn thổi sẽ khiến em đau đầu sinh căng thẳng.Đối với Ahn Heeyeon sự an toàn và tâm trạng của Park Junghwa luôn được đặt trên tất cả

Đối với người có bản tính cầu toàn luôn coi trọng sự hoàn mỹ như cô thì khi ngồi vào bàn làm việc sẽ trở nên nghiêm túc nên tất cả hồ sơ, văn bản đều được xem xét kỹ lưỡng chỉ chờ được xét duyệt hơn nữa với kế hoạch lần này đòi hỏi sự chuẩn xác bởi nếu chỉ có một sai sót thế cờ lập tức thay đổi, quân đen sẽ chiến thắng

Cứ thế cô bị những con số nhàm chán, những số liệu rắc rối thay nhau xoay chuyển trong đầu Heeyeon đến nỗi cho đến khi cả công ti bắt đầu tắt bớt đèn Heeyeon mới ngẩng mặt khỏi bàn làm việc và nhìn lên đồng hồ, đã hơn 10h30 tức là còn 15 phút nữa công ti sẽ đóng cửa. Nhanh tay thu dọn đống công việc còn giang dở, cô trở về nhà

Buổi tối ở Seoul rất trong lành, khong khí mát mẻ cũng khiến đầu óc cô nhẹ đi chút ít nhưng cả người còn rất mệt có lẽ vì cơn sốt của những ngày trước vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên hiện tại cô chẳng muốn ăn gì mà lái xe thẳng về nhà

Ngâm mình trong phòng tắm cũng là một trong những cách thư giãn mà Heeyeon rất thích, vừa tắm xong cô đốt một ít hương thơm thì điện thoại reo, là Junghwa

- Chị nghe đây-Hơi sức của một ngày dài bên công việc khiến giọng nói của cô không còn hơi sức

- Chị ngủ rồi hả? Nghe giọng chị có vẻ không khỏe - Junghwa lo lắng khi nghe âm thanh khàn khàn bên đầu dây

- Không, chị vừa về thôi mà...chỗ đó của em bớt đau chưa

- Ya Ahn biến thái. Chỗ đó của em thì liên quan gì chị chứ? Đã dặn hôm nay về nhà cơ mà

- Công việc nhiều quá nên bây giờ chồng em mới được về nhà, em còn mắng nữa - Cô yếu ớt trả lời mong em bớt giận vì câu hỏi kì cục của mình

- Sao lại làm việc đến bây giờ? Công việc nhiều lắm hả? Nhưng mà chồng em cũng phải nghỉ ngơi chứ, ăn gì chưa?

- Không muốn ăn lắm, giờ lại phải tiếp tục coi thêm vài bản thảo nữa chắc đêm nay thức trắng rồi

- Nếu cứ không ăn như vậy sẽ hại bao tử lắm, hay là...em sang nấu đồ ăn cho Heeyeon nhé

- Không được, đã khuya rồi em ngủ đi

- Em biết rồi, Heeyeon cũng nên đi ngủ công việc tạm gác đi

- Heeyeon biết rồi. Ngủ ngon

- Ngủ ngon

Đợi nghe được đầu dây bên kia ngắt máy, Heeyeon mới thở dài trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, cô nhớ em đến chết đi được, chỉ cần nghe được giọng nói, nghe được em quan tâm lại khiến cô muốn từ bỏ mọi thứ mà chạy sang với em nhưng chừng nào cô bắt được kẻ đang gây nguy hiểm cho Junghwa, cô mới yên lòng.Nhưng mà nỗi trống trải đêm nay làm sao mà có thể hết đây chứ? Dù gì đêm nay cũng thức trắng thôi thì nhìn em một chút rồi quay về, vừa lóe lên suy nghĩ Heeyeon đã chạy ra chỗ đậu xe mình lái thẳng về Ahn gia

_________________

- Ơ, Heeyeon sao giờ này mày lại về?- Bà chị cau có của cô bất ngờ khi mở cửa thấy đứa em tội nghiệp chỉ mặc mỗi cái áo thun

- Nhớ chị

- Đừng có xạo sự, Junghwa đang trên phòng

Nói rồi Hyojin xoay người về phòng tiếp tục ngủ

Cẩn thận để em không tỉnh giấc, Heeyeon chầm chậm mở cửa tiến về phía giường nơi người con gái cô yêu đang nhắm chặt mắt, gương mặt rạng rỡ được ánh trăng dịu dàng chiếu sáng. Nhiệt độ trong phòng khá lạnh nhưng em lại không đắp chăn mà nằm co ro khiến Heeyeon chỉ biết lắc đầu đắp cho em chiếc chăn bông sau đó cúi người hôn nhẹ lên trán em rồi rời đi

Cảm nhận được sự chuyển động, Junghwa từ từ mở mắt, là Heeyeon của em đang đứng lên rời đi

- Heeyeon?

- A, em tỉnh rồi hả? Heeyeon xin lỗi nhé

- Sao giờ này lại sang đây? Lúc nãy em đã bảo đi ngủ rồi mà

- Tại nhớ em quá, giờ Heeyeon về

- Dù gì đã sang rồi, ở đây với em đi

- Em không sợ nếu Heeyeon ở đây mai em lại có tướng đi kì cục hả?- Cô bật cười trêu em

- Biến thái, ở đây đi. Heeyeon đói không? Em nấu cháo cho chị

- Thôi được rồi, em ngủ đi. Chị về đây

Không để người ta từ chối, Junghwa đã nắm tay cô đi xuống lầu. Tay Heeyeon rất lạnh, đến giờ em mới để ý Heeyeon của em chỉ mặc mỗi cái áo thun sang đây chỉ để đắp chăn cho em, đã vậy còn không ăn gì

- Sao lại không khoác áo?

- À nhỉ, Heeyeon quên mất. Mà đêm nay cũng không lạnh

- Không lạnh nhưng có gió, lỡ lại cảm thì sao

Bị mắng con người kia chỉ biết ngây ngô mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến em xót xa, vòng tay ôm chặt cơ thể đang lạnh lẽo kia, cố gắng làm ấm nhiệt độ dần sau đó luyến tiếc rời đi vòng tay cô, thì thầm một câu nói khiến Ahn Heeyeon dù lạnh đến mấy cũng tan chảy

- Em cũng nhớ Heeyeon

Trong bếp, em cứ bận bịu với nồi cháo để mặc cô hai tay chóng cằm mải mê quan sát bóng lưng hối hả bên gian bếp, hình ảnh này giống như lúc hai người chung một nhà, trong vô thức Heeyeon bật cười thành tiếng khiến em phải quay lại vì âm thanh thoải mái của người yêu

- Cười gì vậy?

- Đâu có, mà Heeyeon đói quá, xong chưa

Ahn Heeyeon đúng là con người kì lạ, một người có sở thích chạy sang một nơi rất chi là xa chỉ để đắp chăn cho em với một cái áo thun bên ngoài trời lạnh đến nỗi ai cũng lười ra ngoài, một con người vì xông việc mà bỏ mặc bữa tối để rồi giờ đòi ăn tô cháo bình thường của em, một người chỉ cần ngắm em mà cười rất vô tư hơn hết là một người khiến cho em yêu mọi thứ thuộc về Ahn Heeyeon, tình yêu của em ắt đầu từ những ngày chẳng biết gì về yêu rồi theo thời gian được nuôi lớn với những điều ngọt ngào mà Heeyeon dành cho em rồi từng bị em cố chôn vùi trong những ngày tháng không ai bên cạnh để rồi giờ đây em có thể dồn hết sự chăm sóc cho người ấy, Ahn Heeyeon đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của Junghwa, mặc kệ cho ngoài kia có bao nhiêu khó khăn chỉ cần được bên cạnh Heeyeon thì đều trở nên dễ dàng
_________End chap_________
Hơi buồn nhưng tớ quay lại rồi mấy cậu Eii 😂 vào đọc cho tớ vui đi. Mai phải vào trường nữa nên tâm trạng viết chap này nó nhạt quá. Thanks for reading my passionate ❤️. Mỗi comment của mấy cậu là động lực của tớ đấy, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top