AN OLD FRIEND
- Heeyeon chắc chị không quên người này chứ?
Hyerin mỉm cười giới thiệu cô gái tóc đen ngồi trước máy tính với cặp kính cận và một nụ cười tươi tắn trên mặt cùng với Heeyeon và Junghwa
- Chúa ơi Angel, mình thật sự nhớ cậu
- Mình cũng nhớ cậu đến chết mất Hani. Cậu và Hyerin đi mà không nói với mình chỉ gửi cho mình email làm mình lo lắng. Hani cậu phải đền bù cho mình
Angel õng ẽo ôm cánh tay của Heeyeon, gò má cô gái tóc đen dựa vào Heeyeon. Cả ba người cười vui vẻ nhưng không ai chú ý về phía cô gái bé nhỏ đang quan sát họ từ xa. Ánh mắt em chăm chăm nhìn vào cô người nhật xinh đẹp mỗi lúc một gần Heeyeon khiến em đâm ra khó chịu, hàng lông mày ngày một nhíu chặt, gương mặt nhăn nhó đáng yêu
Heeyeon siết chặt cái ôm với người bạn thân thiết, lòng bồi hồi nhớ lại những ngày vất vả trốn chạy sang Nhật giúp đỡ công ti nhà Hyerin, lúc ấy cô và Hong Dam đã tìm được người bạn Châu Á cựu sinh viên giỏi nhất thuộc khoa tâm lý học trường đại học Kansai nhưng lại giỏi về vấn đề Hack, cô ấy học kỹ thuật này từ bố mình người từng là một cảnh sát thuộc phòng kỹ thuật
- Mình đã nghe nói về cái chết của Hong Dam... Mình nhớ anh ấy
Cô gái gốc Nhật giấu người mặt buồn bá của nàng vào lòng Heeyeon, vài tiếng nấc khẽ vang lên, căn phòng lại đắm chìm vào im lặng, mọi người đều đau buồn vì sự ra đi của chàng trai tội nghiệp, người đã hết lỏng đến giờ phút cuối, cho đến khi tử thần đến và kéo anh ra khỏi trần gian Kang Hong Dam vẫn một lòng trung thành không hề tiếc lộ bất cứ thông tin nào. Bằng chứng duy nhất Hong Dam để lại vỏn vẹn chiếc USB chỉ chứa duy nhất một đoạn nhạc ngắn ngủ. Đối với cả ba người gồm Hani, Angel và cả Hyerin, Hong Dam là người đàn ông tuyệt vời của cả nhóm, một người anh cả chân thành luôn quan tâm tới họ, một người hạn dũng cảm
- Mình cũng nhớ anh ấy nữa, Angel
Hyerin bước tới và trao cho họ một cái ôm ngắn ngủi
- Những ngày đau thương sắp qua rồi, mạnh mẽ lên nào
Angel sụt sùi tách ra khỏi Heeyeon, tay nàng lau quét đi dòng nước mắt, đôi mắt ngấn lệ đưa về phía góc phòng, nơi có gương mặt khó xử xinh đẹp đứng từ nãy giờ. Hani dõi theo hướng của nàng, cô bước tới nắm tay Junghwa, một nụ cười nhẹ vẽ lên trên môi
- Vợ mình và sắp tới là con mình
Trong lòng Junghwa bỗng ánh lên tia hạnh phúc, lời giới thiệu hết sức giản dị nhưng lại làm em đỏ mặc, ngượng ngùng đan tay vào tay của Heeyeon. Câu từ ấy dù đơn giản nhưng sao khi nó lọt vào tai em lại nghe ngọt ngào và đáng yêu đến thế
- Ồ, chẳng trách sao cậu không cho phép ai bước vào vùng an toàn kể cả mình
- Mình xin lỗi nhưng tình yêu lớn nhất của đời mình đã ở đây chờ mình quá lâu rồi.
Heeyeon hôn khẽ lên tóc em, trên gương mặt ôn nhu xuất hiện một đường cong nhẹ
- Ehem
Seo Hyerin ho khan, bĩu môi nhìn vào đôi tình nhân sến súa nói lời yêu thương với nhau, cảm giác như cả thế giới này ai nấy cũng đều có đôi có cặp suốt ngày dính lấy nhau chỉ trừ của một mình Seo Hyerin vẫn còn cô đơn lẻ loi suốt hơn 25 năm trời vẫn chưa được nắm lấy một bàn tay nào cùng nhau cười cười nói nói đi dạo khắp phố đông, thiệt là bất hạnh. Cứ như là tra tấn mỗi lần em ở cùng với Heeyeon và Junghwa
- Nhưng mà Hyerin, điều em muốn cho chị thấy là gì vậy?
- Ừm, cách đây không lâu khi em và Angel gặp lại, em đã cho chị ấy biết về Hong Dam về chiếc USB
- Và khi mình đề nghị được nghe đoạn nhạc mà Hong Dam để lại, theo như những gì mình học về ngành tâm lí tội phạm nên mình đã quyết định chỉnh sửa lại đoạn nhạc mà mọi người cho là bình thường _Cô gái tóc đen tiếp lời Hyerin, sau đó xoay người vào máy tính cắm chiếc USB quen thuộc và cho nó phát lên bài hát mà Heeyeon đã nghe nó hàng trăm lần
- Như cậu thấy đây là bản thông thường, âm điệu và tiết tấu nghe như không có gì nhưng nếu lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc, cậu sẽ thấy chúng không đồng điệu với nhau vì thế mình đã thử đảo ngược phần điệp khúc, cố nghe cho kỹ đấy
Âm thanh ồn ào từ cái Macbook trên bàn phát ra một lần nữa như lần này cơ thể của những người trong phòng đều căng cứng, những hơi thở nặng nề và tiếng trái tim của họ đập liên hồi sau khi đươc nghe tệp âm thanh vừa rồi
Nơi đầu tiên...kẻ thù....nốt sol thăng
_______END CHAP___________
Lâu ngày không gặp nên mình có vài điều muốn nói:
+Trời đất mẹ ơi Wattpad xóa chap dài 2260 chữ của tuii =((((
+ Sửa lại công ti của ba Hyerin là công ti vận tải
+ Đêm qua mình viết nhiều lắm nhưng mà vì bị xóa nên chap này nó hơi lủng củng phần nội dung với lại nếu có lỗi chính tả báo mình ngay nhé
+ Lúc đi học về thấy được 199k vote rồi
nên Háo hức up chap mới mà bị xóa rồi nên phải viết lại từ đầu :))
Cảm ơn mấy bạn nhiều nhé :))
Thanks for reading my passionate ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top