The Taste of love [end]
Em sẽ chẳng bao giờ biết được bầu trời cao và xanh như thế nào nhưng em lại biết được lý do tấm lưng của Heeyeon của em lại rộng đến thế. Khoảng khắc bóng lưng của Heeyeon quay lưng về hướng em, che khuất cả ánh mặt trời chói chang gay gắt trên trời cao, để mặc những sợi nắng vàng đang khiến mái tóc của cậu ấy tỏa nhiệt. Hoá ra mùa hè trời nóng đến thế
- Lưng cậu rộng quá
Một cái ôm bất ngờ từ đằng sau cũng đủ khiến người trước mặt phải quay đầu lại nhìn, khẽ buông cuốn sách đã ngã màu vàng cũ, Heeyeon chạm vào bàn tay đang đặt trên trước bụng mình của mình, định gỡ cái ôm của em
- Ôm tớ thêm tí nào
- Trời đang nóng tới 40 độ lận đấy
- Tí thôi mà
Cuối cùng cậu ấy cũng mặc kệ em muốn làm gì thì làm nhưng em đâu biết rằng tim cậu ấy sắp nhảy ra khỏi lòng ngưc mất rồi
Mùi nắng trên vạt áo của cậu
Mùi của quyển sách cậu đang đọc
Và
Mùi của tình yêu
Đang khiến cho mùa hè của em trở nên mộng mị
——————————————
Em sẽ chẳng bao giờ biết vị ớt parika cay cỡ nào nhưng em cảm nhận được mùi cay trong sóng mũi của mình khi thấy Heeyeon đang ôm cô giáo thanh nhạc mới đến, Heo Solji
Cả hai lén lút trong phòng nhạc, ôm nhau rất lâu, lâu đến nỗi Junghwa cảm thấy ánh nắng mặt trời như thiêu đốt cánh cửa kim loại mà em đứng bên cạnh. Thậm chí cả hai còn đang định hôn nhau. Quá đáng thật
- Này
Ngay lúc máu nóng dồn lên đến tận óc, một giọng nói kì lạ đã xuất hiện cùng với môt bóng người khác mở cửa vào phòng
- Lâu quá Solji unnie
- Chị vừa mới gặp Heeyeon mới có 15 phút mà
Cô giáo thanh nhạc bĩu môi trong khi sà vào lòng cái người cao cao mặc lễ phục kia. Ahn Heeyeon nhúng vai làm bộ khó chịu
- Đây là ở trường đấy. Cho dù là người của sở giáo dục cũng không nên ôm nhau ở đây đâu unnie
- Im lặng đi kền kền. Chị vừa mới về nhà thôi mà đã bị em gái chiếm mất vợ
- Gì chứ? Solji unnie cũng không phải gu của em. Em đi trước đây
Heeyeon vác cặp lên, tiến lại gần chị dâu của mình, cúi người thì thầm vào phần bụng đang nhô ra của chị dâu
- Hi vọng gặp con sớm nhé, đừng giống umma Hyojin nóng tính của con là được
- Nàyyy
Heeyeon phá lên cười, sau đó tìm chiếc điện thoại trong túi của mình, gọi đến dãy số quen thuộc mà từ lâu cậu đã thuộc nằm lòng. Bất ngờ thay cho Heeyeon, chủ nhân của số điện thoại đang nghe lén ở bên ngoài
- Junghwa?
Em xấu hổ lắm nhưng chớp mắt lại nhớ đến khoảng khắc Heeyeon ôm người con gái khác vào lòng liền trở bên tức giận. Em xoay người bỏ đi mặc kệ Ahn Heeyeon vẫn ngây người nhìn theo
- Nè
Heeyeon tìm thấy em đang tức giận ngồi một mình ở hàng ghế quen thuộc nơi sân sau. Liền tìm trong cặp lon nước trái cây yêu thích của em , vẫn còn lạnh
Hơi lạnh của lon nước truyền đến gương mặt nóng hổi của em
- Ya, lạnh quá
Park Junghwa ngay lập tức xảy ra phản ứng hoá học nhìn vào mắt Ahn Heeyeon, trên gương mặt nghiêm túc đó vẫn có phảng phất nét cười đùa
- thật muốn đánh cho một cái quá_ Junghwa vô thức bật ra suy nghĩ của mình, không quên lườm Heeyeon một cái
- Ai chọc giận cậu rồi lại tìm mình tính sổ là sao?
- Còn ai ngoài cậu nữa, đồ đáng ghét
Quả nhiên tạo khẩu nghiệp thì phải trả nghiệp, Heeyeon đưa tay véo vào má em một cái
- Mặt xinh đẹp mà toàn nói lời cay đắng. Nói xem, cả chiều hôm nay mình chưa gặp cậu vậy tại sao lại chọc tức cậu
- Do cậu hết đấy. Không chịu đâu đền đi
- Park tiểu thư từ khi nào lại vô lý vậy hả?
- Cậu ôm người khác trước mặt mình
- Ai cơ?
- Cô giáo thanh nhạc
- Chị dâu mình đấy. Ghen à?
- Không thèm
Cả hai lại im lặng, đột nhiên vài giọt mưa rơi trên mu bàn tay của em
- Mưa rồi này
- Đi thôi
Heeyeon vác hai chiếc ba lô trên vai, tay còn lại nắm tay định đỡ em dậy nhưng vì lý do giận dỗi ngốc nghếch của mình, chân Junghwa trở nên tê cứng
- Đau quá Heeyeonie. Chân mình tê quá
Trời mỗi lúc một nặng hạt, đành vậy
- Nè leo lên nhanh đi
Heeyeon cúi gập người xuống, đem hai chiếc balo để lại trên ghế. Junghwa thoáng sững người nhưng thấy vai áo cậu ấy ngày một ướt, bờ vai trần vì nước mưa mà trở nên trong suốt
- Đi thôi
Đem cả thân người giao cho cậu đấy
——————————
Heeyeon cõng em ra tận bến xe bus gần trường, cơ thể ấm áp của cậu ấy khiến em trở nên thích thú, đôi tay quàng qua cổ cậu càng lúc càng chặt hơn. Cái lạnh bây giờ cũng không là gì so với Heeyeon cả
- Này, muốn nghe một bí mật không
Heeyeon lên tiếng trong khi đặt em xuống hàng ghế chờ
- Chuyện gì?
-Tớ thích cậu
- Vậy hôn tớ đi
Junghwa không cần biết những thứ khác, chỉ cần biết mùi nước mưa và mùi của nụ hôn với cậu quả thật rất ngọt
—————-End chap—————-
Thanks for reading my passionate ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top