Spring love [03]

"We keep this love in a photograph

Chúng ta cất giữ tình yêu này vào trong bức ảnh

We made these memories for ourselves

Cùng nhau tạo nên những kỷ niệm của riêng đôi mình

Where our eyes are never closing

Ở đó đôi mắt của ta sẽ không phải nhắm lại

Hearts are never broken

Trái tim sẽ không phải tan vỡ

And time's forever frozen still

Và thời gian sẽ ngưng động mãi mãi"

Vuốt nhẹ mái tóc đỏ của mình, Ahn Heeyeon nhấm nháp li cà phê còn nóng hổi, cậu để vị đắng tràn vào miệng còn đôi mắt hướng ra khung cảnh ngoài trời trong đầu suy nghĩ về lời bài hát đang phát ra từ cái loa bé xíu trong căn phòng nhỏ

- Lại là bài hát này hả Heeyeon?

Tiếng Junghwa bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt đẫm, trên gương mặt xinh đẹp đó xuất hiện vài vết trầy xước

- Nhìn mặt em kìa, Junghwa. Lại đây đi, nếu không băng bó lại ông bà em sẽ biết đó

Em từ từ bước lại gần, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với cậu để Heeyeon thoa thuốc lên vết thương

Nếu ai thắc mắc tại sao trên mặt em xuất hiện nhiều vết xước như vậy thì phải kể tới lúc buổi chiều khi Ahn Heeyeon lững thững dạo quanh công viên cùng chiếc máy ảnh thân thuộc để chụp lấy những bức ảnh ấn tượng nhất vì Ahn Heeyeon đã lỡ mất biết bao nhiêu khoảnh khắc bình minh chỉ tại thói quen ngủ nướng đáng xấu hổ của mình nên cậu cũng gần như từ bỏ chuyện tìm được bức ảnh mặt trời mọc tại hòn đảo xinh đẹp này đành phải tìm thứ gì đặc sắc hơn cho lòng đỡ tiếc nuối vì bỏ lỡ biết bao nhiêu hợp đồng quảng cáo để theo Hyojin tới đây

Một người một máy cứ như vậy đi dạo khắp công viên, tiếng máy thỉnh thoảng vang lên nhưng những gì nó chụp được chỉ là khung cảnh thanh bình và đám hoa đang khoe sắc. Bầu trời dần tối lại do những đám mây xám xuất hiện, vài giọt nước đã rơi xuống gò má của cậu

- Chết thật, mưa rồi

Ahn Heeyeon thầm mắng bản thân sao không xem dự báo thời tiếc bất chợt trước mặt cậu là một đám người mặc đồng phục học sinh đang vây quanh một thân ảnh bé nhỏ, tiếng chửi mắng không ngừng vang lên. Heeyeon nheo mắt cố nhìn vào đám hỗn độn phía trước. Cô gái đang bị bắt nạt chẳng phải cháu gái chủ nhà trọ, Junghwa sao?

-Nè dừng lại đám nhóc kia

Heeyeon xông tới trước, giang rộng hai tay che chắn cho em. Bọn bắt nạt chẳng những không sợ hãi mà còn thẳng thừng túm cổ áo cậu

- Mày là ai, đừng nói là làm trò anh hùng cứu mỹ nhân nhé. Bọn này không sợ trò trẻ con vớ vẩn ấy đâu

- Chậc, thật là. Tôi chẳng muốn làm anh hùng gì đâu. Chẳng qua là đang tìm đề tài để viết báo thì vô tình thấy mấy đứa thôi định qua cảm ơn vì cho tôi được mấy tấm ảnh chân thật hết sức

Cậu túm lấy cái tay đang siết cổ áo mình bẻ ngược lại. Đám nhóc xung quanh nãy giờ lớn tiếng sau khi nghe những lời cậu cậu nói cộng thêm hình dáng cao lớn và mái tóc đỏ nổi bật, chiếc máy ảnh trước ngực, hơn nữa người thủ lĩnh lại đang la oai oái vì cánh tay bị khống chế chúng khẽ khàng nhắc nhở nhau rằng không nên đôi co với người trước mặt chút nào

- Buông ra

- Úii, tôi quên mất,Xin lỗi em. Nhưng mà trước khi tôi thả em ra thì nên ghi nhớ điều này nhé

Heeyeon cúi người thì thầm vào tai con bé xấu tính

- Trước khi đi bắt nạt thì phải có chuẩn bị tìm hiểu nhé. Đừng ngu ngốc như hôm nay chạm tay vào em gái yêu quý của tôi rồi hối hận

Dứt lời Heeyeon buông tay, con bé ngay lập tức bỏ chạy, chẳng dám quay đầu lại nhìn. Gương mặt đáng sợ nãy giờ của cậu dịu dàng lại, thở dài một cái, cậu ngồi bệt xuống, hai tay nâng gương mặt em

- Nè không sao chứ? Tôi đuổi bọn đó đi cho em rồi, về thôi

Junghwa kìm nén từ nãy tới giờ òa khóc nức nở ôm chầm lấy cổ cậu. Heeyeon ngượng ngùng, lâu rồi chưa có ai ôm cậu mà òa khóc lớn như vậy

Bầu trời đổ mưa xuống ngày một lớn. Những tán cây đung đưa dữ dội dưới tác động của cơn gió, nước mưa tạo nên những nước lớn, mọi người xung quanh đang chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn

- về thôi, mưa rồi. Tôi sẽ không nói với bà em đâu

Junghwa vẫn còn khóc rất nhiều, Heeyeon chịu thua liền cõng em trên lưng về tới nhà trọ. Gương mặt em giấu sau lưng cậu, ấm áp quá. Cả hai chạy thật nhanh về nhà với thân hình ướt sũng, bà chủ nhà cũng chẳng hỏi nhiều Heeyeon đã báo với bà rằng thấy em bị trượt ngã nên cõng em về

_________________

- Bọn nhóc đó là ai sao lại gây sự với em vậy

Heeyeon vừa dọn dẹp đống bề bộn sau khi băng bó cho em, vừa hỏi

- Cùng trường với em, chúng đánh em là vì tuần trước em vừa từ chối hẹn hò với bạn trai đứa đứng đầu nhóm, nó cho là em dụ dỗ thằng nhóc đó

Junghwa ngồi bó gối, tay chạm vào vết thương đã được Heeyeon sơ cứu, lòng bất chợt cảm thấy ấm áp. Em không còn thấy ghét cậu nữa ngược lại cảm thấy cậu rất đáng quý, là một người tốt

- Chậc bọn trẻ bây giờ

Ahn Heeyeon lắc đầu ngán ngẩm nhanh chóng thu dọn hộp sơ cứu

- C...Cảm ơn nhé

Junghwa lí nhí trong cổ họng, một điều gì đó đã làm nghẹn cổ họng của em khiến âm thanh em phát ra nhỏ nhẹ hệt như một chú mèo nhỏ

- Sao cơ?

Heeyeon xoay đầu, đôi mắt mở to hết cỡ cùng hàng lông mày nhướng lên, đôi tai kề sát bên cạnh đang cố hết sức để nghe được những gì em nói

- Em nói là cảm ơn

Junghwa gắt gỏng hét lên vào bên tai của cậu khiến một bên tai của cậu lùng bùng hẳn đi, cậu khó chịu bịt tai lại nhăn nhó

- Tôi nghe rồi

- Sáng mai em đưa chị đi chụp ảnh mặt trời mọc nhé

Cảm thấy có lỗi với hành động vừa rồi của mình, em tìm cách cảm ơn cậu về sự việc chiều nay ngoài công viên, quả thật nếu lúc ấy không có Heeyeon đi ngang qua chắc giờ này em đang ngất xỉu ở đâu đó trong khi trời đang mưa nặng hạt như vầy

- Cảm ơn em

Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ cũ kỹ lại chìm trong im lặng mặc kệ bầu trời xám xịt ngoài kia và sự ồn ào từ những hạt mưa

_________________

- Ahn Heeyeon dậy nhanh đi

Bây giờ là 4h30 phút sáng trong khi màn đêm vẫn chưa rời đi để nhường bước cho ánh mặt trời thì Ahn Heeyeon, người đang rúc đầu trong chăn ấm đã bị giọng hét chói tai đánh thức nhưng thật ra con sâu ngủ như Heeyeon đâu có dễ gọi đến như vây. Park Junghwa chưa biết được điều đó nên vẫn ra sức làm ầm ĩ trong phòng mặc dù trái ngược với em, Ahn Heeyeon vẫn điềm nhiên ngủ rất ngon mà không có lấy một dấu hiệu nào là sắp thức dậy

Cứ như vậy, buổi sáng của hai người bọn họ hết sức náo nhiệt. Junghwa hết la hết lại nhảy lên giường giật cái chăn của cậu sau đó còn đạp cho cậu vài cái. Thật là uổng công sức của em sáng nay dậy sớm vì lời đã hứa với con sâu ngủ là sẽ đưa cậu đi chụp được tấm hình đẹp nhất để cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ này

- Chậc, cái con người gì mà chẳng khác gì người âm phủ ngày ngủ đêm bay. Mặc kệ chị

Park Junghwa tức tối ra khỏi phòng. Không thể tin được em mất gần 1 tiếng đồng hồ để gọi con người kì lạ này thức dậy, em hứa với lòng mình rằng sẽ không phí công sức thêm một ngày nào nữa vì cái chuyện vô bổ này

Mọi chuyện không hề đơn giản như em đã nghỉ, Junghwa cứ liên tục thất hứa với bản thân mình suốt cả 3 ngày sau vì nhất định phải đưa Ahn Heeyeon đi chụp ảnh mỗi khi nhìn thấy cái bản mặt tiếc nuối khi không lưu lại được bức ảnh mặt trời mọc nổi tiếng

Thật là điên tiết mà

___________End chap________

Ôi sao nó dài thế

Thanks for reading my passionate ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top