Spring love [02]
Heeyeon chầm chậm đặt hành lí xuống, thả dài một hơi rồi buông mình xuống chiếc giường trong căn phòng nhỏ tràn ngập hương thơm từ một loại cây đại thụ, ánh nắng bên ngoài vào buổi chiều muộn len lỏi vào bên trong khiến mi mắt của cậu cứ nặng trĩu rồi khép xuống đưa Heeyeon chìm vào giấc ngủ dễ dàng mà từ 2 tháng trở lại đây cậu phải cần bia mới có thể nhắm mắt ngủ vùi cho tới sáng khi Hyojin theo thủ tục mỗi ngày lái xe sang và đánh thức cậu
Trong giấc mơ của mình, Heeyeon thấy thấp thoáng những hình ảnh đáng yêu tinh nghịch của cô bạn thân mà mình thầm mến, những nụ cười ngọt ngào mà cậu luôn ảo tưởng rằng chúng chỉ dành cho cậu, những lần cả hai đứng chờ mưa cạnh nhau với chiếc tai phone chia đôi đang phát lên những bài hát về tình yêu ngọt ngào. Người ta nói nếu bạn mơ về một người ngay cả khi bạn đang ngủ thì có nghĩa hình bóng người đó đã hằn lên trái tim nhỏ bé của bạn rất sâu đậm
Đang say sưa với giấc ngủ trưa hiếm thấy của mình thì chợt gương mặt Heeyeon bị đập vào cái gì đấy rất mạnh kèm theo một âm thanh chói tai. Cậu choàng dậy ngơ ngác khi thấy trước mặt mình là một cô bé độ khoảng 16,17 tuổi trên tay là cây đàn guitar bằng gỗ hệt như hung khí vừa ám sát hỏi
- Nè chị là ai vậy? Sao lại ngủ ở đây?
Âm thanh lạnh lùng buông xuống khi thấy Heeyeon cứ đờ đẫn chẳng thốt lên lời khi vừa bị nguyên cây Guitar 12 dây đập thẳng vào mặt
- Tôi là khách homestay mới đến ngày hôm nay. Chào em
Cậu đứng dậy sau khi xoa cả gương mặt đang ửng đỏ của mình rồi lịch sử nặn một nụ cười xã giao vươn tay tới cô bé
- Sao chi lại ngủ ở giường này, giường chị là bên kia
Cô nhóc nhỏ tuổi khá khó chịu với việc có người lạ đặt chân vào phòng đã vậy còn ngang nhiên ngủ ngon giấc trên chiếc giường của em, vốn dĩ Park Junghwa tâm trạng đang không vui lại vướng phải chuyện có khách lạ trong nhà nên giọng nói và nét mặt đều căng cứng
- Xin lỗi em
Ahn Heeyeon ái ngại gãi đầu rồi chuyển đồ đạc của mình sang chiếc giường bên cạnh. Trông cái góc khuất kia dường như lâu rồi chưa ai dùng đến nhưng chiếc giường vẫn rất đẹp, mùi sạch sẽ còn vương chút mùi nắng vẫn còn thoang thoảng khiến Heeyeon thoải mái đến lạ lùng, bao lâu rồi cậu chưa được hưởng thụ cái cảm giác sạch sẽ và dễ chịu này chứ? Từ ngày cậu rời khỏi nhà và sống tự lập? Hay là từ khi cậu chứng kiến cảnh cô gái cậu yêu tay trong tay cùng người khác tiến vào lễ đường? Cứ mãi mê với những suy nghĩ vớ vẩn của mình mà quên mất sự hiện diện của em gái khó ở, Ahn Heeyeon kê tay lên đầu nhìn trân trân lên trần nhà, lòng lại bâng khuâng khó tả
- Nè tóc đỏ, chị dự định ở đây bao lâu
Junghwa lên tiếng khi em cảm nhận được người bên kia giường đang ngẩn ngơ, là do cây đàn guitar của em quá nặng à?
- Ừm...thứ 1 tên của tôi là Ahn Heeyeon nhưng em có thể gọi là Hani hoặc là Honey
"Gì mà Honey chứ?" Junghwa ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ
- Thứ 2 tôi chỉ ở lại đây khoảng 5 ngày
- Vậy thì tốt, tôi mong chị có thể ăn ở sạch sẽ một tí. Tôi không thích ồn ào nên buổi tối không được tạo ra bất kì âm thanh nào. Còn nữa tôi ngủ sớm nên tử 9h trở đi chị không được để ánh sáng chiếu vào phòng nhất là điện thoại, tuyệt đối không làm phiền tới tôi, nếu chị làm điều gì đó vi phạm trong 5 ngày tới chị phải ngủ ở ngoài. Tôi không ngại đá một người không biết tôn trọng người khác ra ngoài đâu
Lời nói của Junghwa khiến Heeyeon sợ sệt vì những điều ấy hoàn toàn đi ngược với lối sống của người thành thị như cô nhưng vì để chụp được bức ảnh đẹp nhất, Heeyeon sẽ cắn răng chịu đựng
- Được rồi, tôi hiểu rồi. Mà em tên gỉ nhỉ?
- Junghwa. Park Junghwa
- Rất vui được gặp em
_________________
Những người sống ở vùng ngoại ô thường ăn cơm rất sớm chính vì vậy mà khi trời vừa bắt đầu nhá nhem tối gia đình nhỏ nơi Heeyeon và Hyojin đang ở cùng đã xong bữa tối, họ đang ngồi lại trong phòng khách, cùng xem bộ phim truyền hình ăn khách hiện nay trên cái TV nhỏ xíu. Hyojin và cô bạn cùng phòng đã bắt đầu thân thiết, họ ngồi cùng nhau và kể nhau nghe vài câu chuyện gì đó chỉ riêng hai người hiểu được. Còn Ahn Heeyeon đang lục đục chuẩn bị ra đường, cậu không quen với lối sống giản dị này
- Em định đi đâu đấy?
Hyojin tò mò khi thấy em mình đang xỏ chân vào giày định ra ngoài
- Em định ra ngoài chứ ở đây sóng điện thoại yếu quá em không bắt được wifi
- Nhưng em làm gì biết đường sá ở đây
- Vậy Junghwa cháu đi với Heeyeon đi
Lần này là bà chủ phòng trọ tốt bụng trên tay bưng thêm dĩa trái cây, mỉm cười hiền hậu ra lệnh cho cô cháu gái nhỏ của bà, người vừa từ phòng khách đi ra
- Gì chứ, cháu không muốn đi với tóc đỏ đâu
Junghwa bất bình vì đã 8h tối rồi còn phải ra ngoài đường với cái đồ đáng ghét trong khi trời thì tối mịt
- Cháu muốn bị chuyển lên Seoul lại không?
Bà lão vẫn điềm đạm mặc cho cháu gái mình có vùng vẫy biết bao nhiêu lần đi chăng nữa quyết định của bà chính là muốn cho Junghwa có thêm bạn. Bà biết là đứa cháu nhỏ này cứng đầu, lúc nào cũng tự cho mình là đúng nên số bạn bè thân thiết của con bé chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ không thể nào hơn được sẵn đây Heeyeon lại là người thân thiện và hòa đồng, gương mặt lại xinh đẹp hiền lành biết đâu sẽ cải thiện được con bé
- Vâng cháu biết rồi
Jungwha tiu nghỉu vài giây sau đó ngay lập tức đều trừng mắt nhìn về phía cái đồ đầu đỏ đứng ngay cửa từ nãy giờ, trên tay là cái điện thoại sáng bừng. Đám người từ thành phố này bộ thiếu điện thoại tí thì lập tức tắt thở liền hay sao mà giờ này lại đòi ra đường tìm wifi
Cuối cùng em vẫn phải dẫn dắt đầu đỏ ra đường
- Nè
Im lặng đi bên cạnh nhau từ nãy tới giờ nghĩ cũng khiến khong khí trở nên nghiêm trọng từ lúc rời đi cho đến quãng đường về nhà Heeyeon quyết định lên tiếng trước
- Gì
Junghwa gắt gỏng đáp lại
- Sao lúc nãy nghe dọa lên Seoul em lại ngay lập tức đồng ý theo tôi ra đường vậy
- Vì tôi chẳng muốn đến cái thành phố đông đúc chật chội đó, những tòa nhà cao tầng đó làm tôi phát ngợp chưa hết bọn người ở đó chẳng ai tốt với ai cả, họ chỉ vì vật chất mà lợi dụng lòng tin của nhau thôi
- Có vẻ em ghét dân Seoul quá nhỉ? Nhưng mà điều em nói lại có phần đúng
- Chẳng phải cô cũng từ Seoul về đây à
- Ừ, gọi là chạy trốn thì đúng hơn
Giọng điệu của Heeyeon trầm ngâm đến lạ, ánh mắt của cậu nhìn về phía trước, chân bước cũng chậm lại
- Có gì cần tâm sự thì nói đi. Tôi sẽ chẳng quan tâm đâu, nếu như cô nói ra có lẽ sẽ khiến lòng mình nhẹ đi chút ít
- Tôi theo đuổi một người con gái gần 4 năm trời. Từ thời còn học cao trung, tôi đã say như điếu đổ cái cách người con gái đó mỉm cười, chúng tôi cứ thế cùng nhau bước qua mọi thứ , giấc mơ của chúng tôi gần như là của chung
- Người ấy sao rồi?
- Vừa mới kết hôn cách đây 2 tháng
Lời nói của Heeyeon vừa dứt, hai người họ cũng trở nên im lặng như thế cho tới khi về lại ngôi nhà nhỏ thoang thoảng mùi trà
___________End chap___________
Fic này là gồm những shots nhỏ về Hajung mà mình nghĩ ra nên mỗi chap sẽ dài dòng2 lắm, mong là không ai chán :))
Thanks for reading my passionate ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top