Spring love [01]
- Heeyeon, Heeyeonie. AHN HEEYEON
Tiếng la hét thất thanh của chị gái khiến Heeyeon không khỏi khó chịu. Cố đưa cái đầu đỏ chói vừa mới được chăm sóc vào ngày hôm trước ra ngoài, nheo nheo mắt nhìn bóng hình cao lớn đang dùng tay kéo tấm màn đang che đi những tia nắng rực rỡ đang lấp lánh rơi trên vài chiếc lá
- Unnie...
Heeyeon khe khẽ gọi
- Dậy lẹ lên, em định sống như vậy đến bao giờ nữa hả Heeyeon. Ngồi dậy mà nhìn phòng của em kia kìa, vỏ bia lăn lóc khắp nơi, quần áo cũng chẳng chịu để gọn gàng, còn mấy cuốn sách này không đọc nữa thì mang cho ai đi, cả mấy cái camera....
- Hyojin nếu chị cứ tiếp tục lải nhải thì chị sẽ không có người yêu đâu, với lại em có người giúp việc rồi chị không cần phải lo đâu
Ahn Heeyeon ngồi dậy, cậu với tay lấy cái kính đang được đặt ngay ngắn trên đầu tủ rồi chộp lấy chiếc camera Nikon D3100 để sát bên, mở máy và xem lướt qua từng tấm hình chụp tại một lễ cưới nhưng chủ yếu toàn là hình cô dâu nhưng còn chú rể? Cậu cũng chẳng cần quan tâm tình đich của mình làm gi, cậu chỉ muốn ngắm nhìn nàng xinh đẹp trong lễ cưới, rực rỡ dưới ánh đèn lãng mạn và mỉm cười bước đi dưới sự chúc phúc của mọi người
- Heeyeon à.... Lee Min Young đã kết hôn hơn 2 tháng rồi, bộ em định lúc nào cũng ôm khư khư cái máy ảnh này mà nhớ sao?
Hyojin lắc đầu nhìn đứa em đang quan sát người em ấy yêu hạnh phúc trong lễ cưới nhưng lại nó không là nhân vật chính, chỉ được mời dưới tư cách bạn thân
- Hyojin unnie, chỉ khi nào chị yêu một người thì mới hiểu cảm giác mất đi một người đau khổ thế nào
Ahn Heeyeon mỉm cười chua chát sau đó tắt chiếc camera và vào phòng tắm để mặc Hyojin ngoài này
- Thôi bỏ đi. Chị có hai vé đi Jeju vào thứ 7 và em bắt buột phải đi. Chỉ 5 ngày thôi nhóc
Hyojin vừa gom mấy cái lon rỗng bỏ vào bao vừa nói vào bên trong
- Em không đi đâu. Jeju chán òm với lại em....
- Ya Jeju mà chán á. Bộ mày không biết đảo Jeju là khu du lịch hút khách nhất Hàn Quốc hay sao, biết bao nhiêu bộ phim được quay ở đó hơn nữa....
Ahn Heeyeon vừa đánh răng vừa suy nghĩ vài thứ trong đầu, lời của Hyojin nói đều lọt từ tai này qua tai khác
- Cảnh bình minh ở Jeju đẹp lắm đấy. Nếu biết nắm khoảng khắc biết đâu mày sẽ có được giải BỨC ẢNH ĐẸP NHẤT vào cuối năm nay thì sao? Hay thậm chí là giải NHIẾP ẢNH GIA TRẺ TÀI NĂNG
- Thôi được rồi unnie, em sẽ đi cùng chị nhưng không phải vì hứng thú với mấy cái giải vô vị đó chỉ vì chị thôi
Tuy miệng nói là vậy nhưng Heeyeon thật sự quan tâm tới giải thưởng nhiếp ảnh gia của năm vì lời hứa năm nào phảng phất trong kí ức suốt bao nhiêu năm với Min Young rằng sẽ cùng đạt được ước mơ của cả hai dù cho có tốn bao nhiêu gian lao cũng phải đưa được nghệ danh Hani có được tiếng tăm trong giới nhiếp ảnh nhưng có lẽ ước mơ đó bây giờ chỉ thuộc về mình cậu
___________________
Thời tiết ở Jeju vào mùa xuân khá lạnh, thi thoảng trời lại rót xuống vài bông tuyết nhỏ, khong khí thoáng đãng khi thiếu đi những tòa nhà chọc trời như ở Seoul luôn gây cảm giác ngột ngạt
Ahn Hyojin và Ahn Heeyeon đã sớm bắt được chuyến taxi gần sân bay để di chuyển đến một nhà nghỉ gần bờ biển vì theo yêu cầu của Heeyeon là phải chụp bằng được bức ảnh bình minh rồi chuồn đi càng sớm càng tốt vì còn một khối việc đang tồn đọng ở Seoul như các buổi shooting cho những tờ tạp chí, hay những hoá đơn về khoản tiền sinh hoạt đắc đỏ. Ahn Heeyeon chán ngấy cái cuộc sống đắc tiền ở Seoul, chán cả những lúc cô đơn suốt cả buổi tối chỉ dám mở chiếc Nikon ngắm nhìn những hình ảnh xinh đẹp của người con gái cậu yêu thương rồi một mình nốc cạn hết những lon bia đắng để bỏ quên hiện tại mà chìm vào trong giấc ngủ nơi đó cậu có thể gặp Min Young
Cứ tưởng rằng Ahn Heeyeon sẽ được tịnh tâm ở một nơi nào đó không ồn ào cho qua chuyến đi này nhưng không. Chị gái của cậu lại chuộng loại hình Home Stay và giờ đây cả hai người họ đang lễ phép chào hộ gia đình tốt bụng nhưng lại hơi ồn ào vì có quá nhiều trẻ con
- Chị ơi sao tóc chị màu đỏ vậy?
Một bé gái 5 tuổi với mái toac 2 chùm thích thú chỉ trỏ vào tóc cậu
- Em ngốc quá là do chị ấy bị cháy nắng đó
Một cậu nhóc lớn hơn nói
- Trong chị ấy như quái vật ấy. Quỷ da xoa ấy
Lần này là một thằng ranh nghịch ngợm lên tiếng rồi cả đám ồ lên rồi đồng loạt kêu to
- Quái vật đầu đỏ
Lúc đó Ahn Heeyeon thật sự sắp bùng nổ, mái đầu đẹp thời trang và hấp dẫn như vầy mà dám gọi là quái vật, Ahn Heeyeon thề rằng nếu cậu mà là quá vật thì sẽ nhai đầu từng đứa con nít quê mùa này
- A quái vật tức giận kìa, chạy đi
Bọn trẻ vô tư đùa nghịch chạy khắp nàh, Ahn Heeyeon cũng cao hứng chạy theo đuổi bắt từng đứa một. Các vị chủ nhà ngồi trong phòng khách cùng Hyojin cũng an tâm phần nào khi có được những vị khách vừa xinh đẹp vừa thân thiện lại lễ phép
- Hai cháu ở đây cũng khá lâu nên hi vọng sẽ không gây phiền phức cho mọi người
Ahn Hyojin mỉm cười đưa tay nâng lên chén trà xanh nóng hổi giữa trời tuyết
- Không có gì, có các cháu ở đây chúng ta cũng vui. Nhà cũng chỉ có vài đứa cháu nên cũng hơi ồn ào, à mà các cháu cũng mệt rồi chắc có lẽ nên đi nghỉ. Căn phòng thứ nhất ở tâng hai là của Heo Sọii, con bé năm nay 29 tuổi rồi nhưng mà còn độc thân với lại tính cách nó dịu dàng lắm nên không sao đâu còn phòng thứ hai là của Park Junghwa, con bé mới 23 tuổi thôi nhưng tính tình nó hơi nhây và tăng động
Hai vị chủ nhà vừa cười hiền lành vừa nhanh tay rót cho cô thêm một li nữa, lòng hiếu khách của họ khiến lòng Hyojin cảm thấy ấm hơn hay là do vị trà?
Cô thích loại hình Home Stay vì nó đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi và ấm áp như một gia đình, điều mà Hyojin muốn Hêyeon cảm nhận vì Hơi ấm của gia đình đã từ rất lâu trở nên xa vời với hai chị em họ khi cả ba và mẹ đều mất sớm và có lẽ sau chuyến đi hôm nay Heeyeon sẽ trở lại con người trước kia và quên đi Lee Min Young
__________End chap__________
Thanks for reading my passionate ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top