Daisy, you and I

Lại một lần nữa hắn lại bỏ rơi nàng, gã đàn ông mới ngày hôm qua còn van xin nàng tha thứ cho lỗi lầm của mình, ngày hôm nay lại tiếp tục vai diễn của một gã tệ bạc tay trong tay cùng cô tình nhân cười cười nói nói bước ra khỏi khách sạn hạnh phúc dưới buổi chiều muộn. Park Junghwa thu mình vào trong góc tối, nàng chau mày nhìn chằm chằm vào cặp đôi đó sau đó buông tiếng thở dài

" Chia tay và đừng tìm tôi nữa tên khốn"

Tháng Sáu đến và mang theo những cơn mưa bất chợt nhấn chìm cả thành phố Seoul vào bầu khong khí ảm đãm và u tối hệt như lòng nàng lúc này vậy. Park Junghwa nhốt bản thân mình hơn cả tuần này, nàng không nuối tiếc mối tình đã qua vốn nàng cũng chẳng yêu thương gì hắn, tình cảm của nàng chỉ dành cho duy nhất một người

Junghwa tự ngắm nhìn hình ảnh lúc này của mình trong gương, mấy ngày nay trốn trong phòng khiến nàng chẳng khác gì chiếc lá héo. Junghwa tự hỏi người con gái 22 tuổi luôn yêu đời vui vẻ tại sao lại trở thành thế này

Ahnhani_92

Này, những ngày gần đây mưa cuốn cậu đi mất à?

Mình cũng đang mong điều đó đây Hani

Ahnhani_92

Lại có chuyện sao? Bạn trai cậu lại đi công tác à?

Bọn mình chia tay rồi

AhnHani_92

Vậy à... Thôi đừng buồn, cậu sẽ tìm được người thật lòng bên cạnh cậu rất gần thôi

Tin nhắn từ Hani, một người bạn rất thân của nàng, người bạn đầu tiên nàng thân thiết tại thành phố lạ lẫm này. Lần đầu tiên nàng gặp Hani là vào ngày sinh nhật năm 20 tuổi của mình, một cô gái nhỏ bé đứng nhìn chằm chằm vào bên trong những cậu hoa đủ màu sắc với vẻ khát khao. Năm ấy vì gia đình gặp khó khăn nên một mình nàng phải tự mình vào Seoul phồn vinh nhằm phụ  giúp cho cả nhà, lần đầu tiên nàng đón sinh nhật của mình giữa một nơi xa lạ, nàng cảm thấy khóe mắt mình cứ nhòe dần đi trước biết bao nhiêu ánh đèn đường

Hani đã quan sát nàng rất lâu từ trong tiệm và cuối cùng cậu ta chọn cách bước ra với một chậu hoa cúc dại mang theo giọng nói đều đều chậm chạp

"Không quyến rũ như hoa hồng, không thanh khiết như hoa huệ, không thanh lịch như lily, không tràn ngập hy vọng như hướng dương... hoa cúc dại mang trong mình vẻ đẹp giản dị và mộc mạc nhưng đã thu phục được nhiều tâm hồn của kẻ yêu hoa. Hoa cúc dại mạnh mẽ vươn mình trong nắng gió mưa sa, cái vẻ đẹp ấy luôn làm cho lòng người phải đắm chìm và si mê, mình cảm thấy nó hệt như cậu vậy"

Ngay trong khoảng khắc đó trong lòng nàng dâng lên một cảm giác rất lạ trước thái độ chân thành của người trước mặt

Đó là cách Hani bước vào cuộc đời của nàng, họ trở thành bạn thân thiết. Hani không phải người Hàn Quốc, cậu đến từ Úc - một nơi cách xa Seoul hàng ngàn kilomet, chợt giữa họ tồn tại những điểm tương đồng khiến những cuộc trò chuyện tiếp diễn theo từng ngày, tính cách Hani thoải mái với người khác ấy vậy mà hà khắc với bản thân mình, cậu tự đặt cho bản thân mình những vùng giới hạn khác nhau và không hề vượt quá những quy tắt trong cách sống. Cuộc sống của Hani rất đơn giản, cậu không cầu kì dù sở hữu vể bề ngoài ưa nhìn nhưng ngoài nàng ra Junghwa chưa từng thấy một cô gái nào thân thiết với Hani

Nàng không chắc mối quan hệ giữa mình và Hani là gì? Nó mơ hồ và mông lung, một nửa họ giống như những người bạn thân bình thường nửa còn lại họ khiến người ngoài lầm tưởng là tình nhân, những cái nắm tay bất ngờ, những cái ôm ấm áp, sự quan tâm ngọt ngào từ cả hai. Nàng thật sự không biết bản thân đang mong muốn gì giữa mối quan hệ mập mờ hiện tại chính vì vậy nàng chọn cách hẹn hò với một người khác để có câu trả lời thích đáng giữa cả hai nhưng những con người theo đuổi nàng đều hoàn toàn không mang lại cảm giác gần gũi với Hani. Có thể nàng còn phân vân chuyện tinh cảm với Hani nhưng một điều chắc chắn, nàng không muốn mất đi tình bạn giữa hai người

Nè, ngày mai gặp nhau nhé

Nàng không cần Hani trả lời vì nàng biết chắc chắc cậu chẳng bao giờ từ chối  nàng. Dù sao nàng cũng cần phải trở lại, nàng đã bỏ rơi bản thân mình quá lâu rồi

********************************

Junghwa bước vào cửa tiệm hoa quen thuộc mà nàng đã ghé qua hàng trăm lần, bóng dáng nhỏ bé lọt thõm giữa những cánh hoa đầy màu sắc với những hương thơm khác nhau, cậu đang cúi đầu đọc sách, bên tai là những bản tình ca đã cũ

- Hani

Nghe tên mình theo thói quen Hani ngẩng mặt lên, tháo chiếc tai nghe, Hani mỉm cười với nàng

- Chào đồ thất tình

Hani nheo đôi mắt, giọng điệu châm chọc thích thú với cái bĩu môi của nàng

- Lần này là ai đá ai thế?

- Tớ đá anh ta đấy, hắn ta đi với một cô khác

- Ôi Junghwa đáng thương, đừng nói với tớ cậu lại tự nhốt mình trong phòng nhé

- Từ khi nào cậu lại hứng thú với tớ vậy?

Junghwa đáp trả lời châm chọc của cậu, một câu nói nửa đùa nửa thật, nàng trông chờ câu trả lời của cậu, nàng đang mong chờ vào sự thành thật của Hani nhưng cậu cũng chỉ nhún  vai, lắc đầu thu dọn quyển sách còn dang dở

Junghwa liếc sang cậu một cái chợt lòng buồn hẳn đi vì thái độ dửng dưng đó, liệu có phải Ahn Hani chỉ xem nàng như người bạn tốt không hơn không kém?

Những suy nghĩ trong đầu Hani thật ra chẳng ngốc như em đã suy nghĩ, cậu ta cũng đang rối bời lắm? Cậu chỉ muốn thẳng thắn nói cho nàng biết rằng cậu yêu nàng từ rất lâu rồi, nàng chiếm trái tim bé nhỏ thô sơ của cậu ngay từ lần đầu gặp nhau, Ahn Hani lầm đầu tiên gặp phải một con người có đôi mắt thuần khiết và trong trẻo như thế, sâu trong ánh mắt đó là một mặt nước phẳng lặng không xáo động bởi những toan tính lợi riêng nó chỉ phản chiếu sự thành thật như chính con người của nàng

Hani đã nhiều lần nhìn vào mắt nàng, lúc nào cậu cũng ngây ngất trong vô thức, những nỗi niềm trong cậu biến mất trước khi cậu kịp thốt ra tiếng yêu đầu tiên của đời mình dành cho người khác và rồi cậu thật sự mất nàng. Nàng yêu một người con trai trưởng thành, một người chín chắn có thể thì thầm vào tai nàng những lời ngọt ngào êm ái, một người dám siết chặt lòng bàn tay nàng giữa phố đông, một người can đảm tự tin ở bên cạnh nàng nhưng Hani không ngờ gã ấy lại là kẻ bạc tình, hắn xem nàng như món đồ chơi, đối xử với nàng ngày càng bạc bẽo, Hani luôn muốn đánh cho hắn một cái dạy dỗ cho hắn biết hắn nên trân trọng cả thế giới của cậu chứ không phải vứt bỏ nàng như thế nhưng Ahn Hani chỉ là kẻ nhát gan, cậu không dám tiến tới vì lợi ích của mình, cậu sợ nàng sẽ buồn lòng

Buổi tối của họ vẫn vui vẻ như thế nhưng khi cả hai ra về thì bất chợt trời đổ từng hạt mưa lớn. Trong lúc chờ đợi, cả hai thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc bước đến, là gã trai bạc tình

- Junghwa, cho anh một cơ hội cuối thôi

Cả người hắn ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng vì mưa mà thấm vào da thịt hắn, để lộ ra những đường cong cơ thể bắt mắt. Hani cảm thấy khó xử nhưng cậu cũng chẳng thể nói ra đành lui vào một góc chờ đợi

- Xin lỗi tôi không còn gì để nói với anh

- Xin em

Hắn đưa tay giữ em lại, đôi mắt tha thiết cầu xin sự tha thứ. Hàng lông mày thanh tú của em chợt nhíu lại, em hất tay hắn ra, tay còn lại lôi kéo Hani ra trạm xe bus mặc kệ trời vẫn mưa rất lớn

- Tớ nghĩ cậu nên tha thứ cho anh ấy

Lời nói Hani thốt ra khiến nàng cảm thấy sững sờ, nàng xoay người nắm lấy tay áo cậu, hoảng hốt lặp lại

- Cậu thật sự muốn tớ quay về với hắn sao Hani?

- Vì tớ thấy anh ấy yêu cậu rất nhiều

- Còn cậu thì sao? Hani

Nàng nhìn vào mắt cậu chờ đợi câu trả lời nhưng Hani xoay đi, giọng nghèn nghẹn

- Được tớ nghe lời cậu

Junghwa bật khóc, nàng không ngờ bấy lâu nay mình chỉ lầm tưởng cậu thích nàng. Ngay lúc định bước đi bất ngờ Hani mới lên tiếng

- Đừng khóc. Vào hôm nữa tớ không gặp cậu được nữa, tớ phải về Úc. Mẹ tớ vừa mất và tớ không thể trở lại đây nữa. Tạm biệt và chúc cậu hạnh phúc cô gái của tớ

Hani ôm nàng một cái liền cắm mặt chạy biến trong làn mưa bỏ lại nàng vẫn chưa nắm được lời cậu nói

********************************

Những ngày sau đó, Hani không đến tiệm hoa cũng chẳng có chút tin tức gì khiến Junghwa gần như phát điên lên,  cậu giống như là bốc hơi giữa thành phố này vậy

- Em đừng tìm kiếm con bé đó nữa, ăn chút gì đi Junghwa

Gã bạn trai cũ những ngày này luôn đi theo nàng để tìm kiếm tung tích của Hani nhưng hắn không còn lọt vào sự quan tâm của nàng nữa. Bây giờ nàng chỉ cần Hani của nàng thôi

- chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Biến khỏi mắt tôi đi, cho dù không có Hani ở đây tôi cũng chẳng quan tâm tới anh đâu

- Đừng tức giận. Nếu anh nói Hani đang ở đâu liệu em sẽ nhìn anh một lần nữa không?

- Anh thật sự biết cậu ta ở đâu à?

Junghwa dừng bước trước tiệm hoa quen thuộc nhưng vẫn chẳng quay đầu nhìn hắn, nàng dáo dát quan sát bên trong

- Vài hôm trước anh có gặp em ấy

- Tại sao anh lại gặp cậu ấy? Gặp ở đâu? Lúc nào

Junghwa quay đầu, hàng lông mày nhíu chặt, lớn tiếng với hắn ta. Nàng không hiểu tại sao Hani cứ né tránh tình cảm của mình, liệu phải chăng là do nàng chưa đủ tốt? Tình cảm chưa sâu đậm để khiến Hani chịu chấp nhận trái tim của nàng sao?

- Cuối cùng em cũng chịu nhìn anh rồi Junghwa. Tha thứ cho anh lần nữa được không em? Quay lại với anh đi

- Xin lỗi anh nhưng thật sự tôi chẳng còn gì để quay lại cả. Ngay từ đầu tôi đến với anh chỉ để kích động Hani nhưng không ngờ tới cuối tôi lại để vụt mất cậu ấy. Nói tôi nghe đi xin anh hôm ấy Hani đã nói gì với anh

- Em ấy nhờ anh chăm sóc tốt cho em, tuyệt đối không được để em tổn thương lần nào nữa nên em quay về với anh đi với lại....hôm nay em ấy sẽ lên máy bay về lại Úc

-Chuyến bay lúc mấy giờ? Khi nào bay?

- Hình như là lúc 8h tối nay

Junghwa hoảng loạn mở điện thoại, hình nền là đóa hoa cúc dại thuần khiết mà Hani đã ví nó với nàng. 19h. Khoảng cách từ tiệm hoa của Hani đến sân bay cũng khoảng 45 phút, trời lại đang đổ mưa rất lớn chẳng lẽ nàng phải từ bỏ cậu, bỏ lại câu nói yêu cậu mà nàng ấp úng từ lâu, không thể nào

Junghwa đưa tay cố bắt lấy chiếc taxi nhưng dường như trời mưa nên không ai chú ý tới thân người bé nhỏ bên đường. Junghwa cảm thấy cảm xúc lúc này quen thuộc, sự cô đơn trống trãi vây lấy thân thể nàng giống như trước khi nàng tìm được Hani. Phải chăng Hani chính là ánh sáng ấm áp soi rọi cho nàng ấy vậy mà chỉ vì cái tôi nhút nhát của mình mà Junghwa đã lạc mất cậu, nàng muốn gặp cậu lúc này

Nàng tha thiết muốn ôm lấy cậu

Nàng muốn ghì chặt cổ cậu, muốn hít hà mùi cơ thể đặc trưng của cậu

Junghwa cứ chạy, chạy thẳng đến sân bay giữa bầu trời mưa đêm như thế này, nàng không hề cảm thấy đau hay mệt mỏi, nàng chẳng còn cảm thấy gì nữa, nàng chỉ đơn giản muốn gặp cậu thôi

  ******************************** 

Hani ngẩng mặt nhìn lên phía bảng thông báo chuyến bay của mình,  một tay kéo hành lí, một tay giữ lại giấy tờ cần thiết chốc chốc quay lại phía sau như chờ đợi một ai quan trọng. Lần này cậu phải về Úc, có lẽ là chẳng bao giờ trở lại đây nữa, gia đình cậu đang có tang hơn nữa nếu ba cậu đang sụp đổ vì mẹ cậu là người mà cả đời ông thề nguyện sẽ đời đời kiếp kiếp bên cạnh bà cho tới khi thân xác ông rời khỏi nơi này nhưng ai mà ngờ mẹ cậu lại ra đi trước ông. Hani còn nhớ ngày bé gia đình cậu chưa từng có tiếng cãi nhau ngay cả khi cậu từ bỏ tương lai một mực quay về Hàn cả hai người đều không ai ngăn cản, họ tin vào quyết định của cậu

Quay về Úc là trách nhiệm nhưng ở lại Hàn là hạnh phúc, người con gái cậu yêu vẫn còn lại đây, cậu mong nàng có được tình yêu vĩnh viễn của đời mình

Ngay khoảng khắc Hani quyết định buông bỏ, như một phép màu đêm giáng sinh, bờ eo của cậu được một bàn tay mềm mại ôm lấy, chiếc áo sơ mi cậu đang mặc bị thấm ướt bởi nước mắt của ai đó

- Đừng đi

Lời cầu xin nhẹ nhàng quen thuộc, Hani sững người, cậu chưa biết phản ứng thế nào cho đúng lễ

- Tớ xin cậu đấy, ở lại đây đi mà

Hani chậm rãi lắc đầu

[Còn tiếp]

Thanks for reading my passionate
Do fic này gồm nhiều shots nhỏ nên Spring love vẫn chưa hết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top