3 |say|

3

|say|

Bloo

Hôm nay em và Heeyeon lại cãi nhau, là lần thứ 3 trong tuần rồi. Và cứ sau mỗi lần như vậy, cô lại tìm đến rượu để quên đi ký ức không đẹp ấy.

Mỗi lần như vậy, em đều rất lo lắng.

"Ông chủ! Thêm một chai nữa"

Tiếng lòng của kẻ đã say lên tiếng

"Cô gái à, cô đã say lắm rồi"

Ông chủ ngán ngẩm nhìn kẻ say trước mặt, lần nào đến cũng như uống hết rượu ở quán ông.

"Tôi chưa say! Thêm một chai nữa"

Hani khó chịu lên tiếng, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để có thể quên đi trận cãi nhau kia

"Được rồi, nhưng chỉ chai này nữa thôi đấy"

Cô vốn không để tâm đến lời ông chủ nói, chỉ toàn lo nghĩ về em và trận cãi nhau khi nãy.

Em từ khi nào lại vô lý như vậy? Chỉ là cùng một đồng nghiệp nữ đi uống sau đó được cô ấy đưa về thôi mà, có cần phải khiến hai người cãi nhau nhiều đến vậy không?

Cứ mỗi lần thấy cô đi cùng đồng nghiệp nữ ấy thì em lại bắt đầu tức giận chẳng rõ nguyên do, cứ nói là không được đi cùng với cô gái đó nữa.

Nhưng đó lại là đối tác làm ăn lớn của công ty cô, nếu không chiều ý họ, e rằng hợp đồng sẽ bị hủy bất cứ lúc nào, thiệt hại về phần công ty cũng không nhỏ.

"Của cô đây. Quán tôi sắp đóng cửa rồi, hết chai này cô về đi"

Cô chẳng để những lời của ông chủ vào tai, hi vọng hết chai này sẽ say mà gục ở đây sau đó được em đưa về như bao lần trước và cả hai lại làm lành.

Điện thoại trong túi rung lên liên tục nhưng chủ nhân của nó lại chẳng thèm để ý. Không nhận được phản hồi như mình mong muốn, em liền lấy áo khoác chạy đến nơi mà em cho rằng là cô đang ở đó.

Gió đông lạnh liệu có phải lý do khiến em lo lắng? Nếu không phải tại em khơi mào trước thì chắc bây giờ cả hai đang cùng nhau ở nhà xem ti vi rồi.

Trên đường đi, không giây nào là không lo lắng. Em càng cố bước nhanh hơn đến chỗ quán rượu để có thể thấy cô vẫn ổn, tuy vậy lại không như ý muốn mà em lại phải liên tục dừng lại vì đèn đỏ.

Hôm nay là ngày gì mà lại xui thế này? Lần nào cũng là đèn đỏ, chỉ cần lần này nữa là có thể gặp cô rồi. Nhìn xuống đường chẳng thấy chiếc xe nào chạy qua mà lại đang là đèn đỏ.

Em bất chấp luật giao thông mà bước chân xuống đường, chạy thật nhanh qua bên kia đường, trong phút chốc em đã nghĩ mình sắp được gặp cô rồi.

'Rầm'

'Tách, tách'

Mưa rơi rồi, thật nhẹ.

Lòng người cũng vì thế mà nhẹ đi, nhưng muộn phiền trong lòng cũng theo từng giọt mưa mà vơi đi hết.

....

Cô tỉnh dậy với một trận đau đầu không thể tả, nhìn lại bản thân đang ở quán rượu, tối hôm qua cô không về nhà sao? Vậy Junghwa đâu, sao em không đưa cô về?

Mặc kệ bản thân đang trông thảm hại ra sao, cô một mực chạy về nhà. Chỉ hi vọng em không sao.

Khi về đến nhà, cửa không khoá, em đâu rồi?

"Junghwa! Junghwa!"

Mặc kệ là cô có gọi bao nhiêu tiếng, kêu bao nhiêu lần thì vẫn chẳng có ai đáp lại.

Lúc này cô nhận ra màn hình ti vi đang sáng, lặng lẽ nhìn vào và cố gắng nghe tiếng nói của người trong ti vi. Sao đột nhiên cô lại lo lắng đến vậy?

"Tối hôm qua, tại đường GB đã có một cô gái qua đời vì bị một chiếc xe hơi tông. Tài xế sau khi gây ra án mạng đã bỏ chạy, để lại cô gái nằm ở đó.
Người dân xung quang đã đưa cô gái vào bệnh viện nhưng đã quá trễ. Hãy... "

Những chữ sau cô không nghe được, cô gái trong ti vi sao lại giống em đến vậy, cả chiếc váy đó cũng là do cô tặng em. Không. Tuyệt đối không phải em.

Đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi rung lên. Là Solji.

"Hani, em ổn chứ?"

Đột nhiên lại hỏi một câu như vậy, khiến cô thật chẳng hiểu.

"Em ổn, có chuyện gì sao?"

"Chỉ là chị nghĩ sau chuyện của Junghwa em sẽ cần có người bên cạnh"

Sau chuyện của Junghwa? Đã có chuyện gì?

"Chị nói chuyện của Junghwa là sao? Em ấy bị gì??"

Hani hốt hoảng và gấp rút, không thể nào như vậy được.

"Em vẫn chưa biết sao? Junghwa em ấy.. "

"Em ấy làm sao?"

"..chết rồi"

Chị ấy nói gì vậy, đùa phải không? Đời nào Junghwa của cô lại chết được, mới hôm qua hai người còn cãi nhau kia mà. Sao hôm nay có thể nói chết là chết được.

"Chị, chị nói gì vậy?"

Hani run rẩy, cảm giác sợ hãi cứ bao lấy cô.

"Hani, Junghwa em ấy đã chết trong vụ tại nạn tối hôm qua rồi"

Vụ tai nạn? Tối hôm qua? Không lẽ?

Nhanh chóng bật ti vi lên, cô thật không muốn chuyện này là sự thật chút nào.

"Phía sở cảnh sát đã xác định được danh tính của cô gái này. Cô gái này chính là Park Junghwa, 24 tuổi... "

Họ nói gì vậy? Junghwa của cô...chết rồi sao?

"Không! Họ nói dối!"

"Hani, em bình tĩnh lại đi"

"Junghwa của em, đâu rồi chị?"

"Nghe lời chị, ở yên đó. Chị sẽ đến ngay"

....

Hôm nay là tròn một năm kể từ ngày hôm đó, nghĩ lại bỗng thấy thật có lỗi.

Chị có lỗi với em Junghwa à.

Kiếp sau chị nhất định sẽ là người chết trước.

Em chịu không?

end

-------
20190324

Hối hận cũng đã muộn rồi

Bloo: nhớ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top