10 | piano & guitar |
10
| piano & guitar |
Bloo
Từng tiếng đàn vang lên một cách nổi bật trong căn phòng chứa đầy nhạc cụ. Không ai có quyền làm việc này sau giờ tan trường cả nhưng Junghwa tôi muốn đánh liều một lần.
Thú thật cảm giác từng ngón tay của bản thân chạm lên phím đàn và phát ra âm thanh dễ nghe đó không gì có thể sánh lại bằng. Nhưng tôi lại không thể đường đường chính chính làm việc này mà lại phải lén lút như vậy.
Park Junghwa từ nhỏ đã có niềm đam mê mãnh liệt đối với âm nhạc và nhạc cụ, đặc biệt là piano. Nhưng vì gia đình không thuộc dạng dư giả nên việc được đi học đàn là việc không thể, vì vậy tôi chỉ có thể ghé thăm chiếc piano của trường vào cuối giờ học thế này thôi.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng phát lên trong không gian tĩnh mịch, bóng dáng của cô gái nhỏ dùng những ngón tay cỡ nhỏ của mình đàn lên từng giai điệu thật lay động lòng người, vì quá tập trung vào chiếc đàn mà không biết từ bao giờ đã có người mở cửa phòng bước vào.
Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa, tôi giật mình mà vội ngưng lại, không dám quay mặt ra sau. Nghĩ rằng chắc hẳn thầy giám thị đã thấy và lần này thì tôi toi rồi. Nhắm mắt chờ đợi những lời trách mắng của thầy giám thị nhưng đợi cũng đã vài phút cũng chẳng thấy ai cất tiếng.
Khẽ quay mặt ra sau để nhìn xem là ai thì thấy bóng dáng của một cô gái, ngũ quan tinh tế, chiều cao nổi bật, mái tóc đen dài cùng với bộ đồng phục trường kết hợp lại thành một con người tuyệt mĩ. Thề rằng trên đời tôi chưa gặp ai đẹp như vậy. Lại nhớ đến việc người nọ đã biết được bí mật thầm kín bấy lâu mình cố giữ không cho ai biết nên gương mặt tôi bắt đầu trở nên khó coi và giở giọng cầu xin.
- Cậu có thể đừng nói cho ai biết được không? - tôi đưa đôi mắt to tròn của mình lên nhìn người nọ.
- Cậu sao? Tôi lớn hơn em đó cô gái - vừa nói vừa bước lại gần.
- Em xin lỗi tiền bối nhưng tiền bối hãy giúp em đừng nói ai biết được không? - đôi mắt cún con này chắc đã làm ai kia động lòng rồi.
- Tôi cũng như em, đến đây chơi nhạc cụ. Vì vậy, em không nói chuyện của tôi tôi cũng sẽ không tiết lộ chuyện của em. Thoả thuận chứ? - chị đưa bàn tay của mình ra trước mặt tôi, ý muốn bắt tay.
- Dạ vâng, cảm ơn tiền bối - tôi mỉm cười rạng rỡ sau câu nói của chị.
- Nhưng tiền bối chơi loại nhạc cụ gì? - ở đây có rất nhiều, không lẽ là biết chơi hết chứ.
- Guitar - chị chỉ cây đàn guitar được dựng kế bên chiếc đàn piano.
- Còn em thì chơi piano, nhưng em cũng rất thích guitar.
- Tôi khi nãy có nghe qua, bài đó tên là gì? - quả thật chị đã có ấn tượng khi nghe được tiếng tôi đàn.
- Đó là bài em tự sáng tác nhưng không được tốt vì em chẳng có nhiều thời gian để luyện tập - mặt tôi ủ rũ khi nói đến chuyện đó.
- Tôi thất rất hay - lời này là lời thật lòng chị nói ra, em hy vọng vậy
- Thật vậy sao? Cảm ơn tiền bối - tôi vui vẻ trở lại sau khi được khen.
- Cùng tôi sáng tác một bài hát, thế nào? - chị cầm cây guitar lên, ngồi ở chiếc ghế gần đó, hỏi tôi.
- Em chỉ sợ khả năng của bản thân không tốt.. - tôi gãi đầu ngượng ngùng, tôi chưa từng làm việc này với ai cả nên có hơi rụt rè.
- Không sao, tôi thấy em đàn rất hay.
Sau đó chị bắt đầu đàn, từng tiếng phát ra từ chiếc đàn guitar ấy nghe thật thu hút. Tôi cũng bắt đầu đặt tay lên chiếc piano, đàn theo giai điệu mà chị đã dựng sẵn. Cả hai cứ như thế mà đàn, không để tâm đến mọi thứ xung quanh, tưởng như nếu có sự hiện diện của thầy giám thị ở đây cũng chẳng quan trọng.
Được vài phút sau, bản nhạc kết thúc. Cả hai cùng nhìn nhau, tôi cười thật tươi sau đó chị cũng cười theo.
- Tiền bối, lúc nãy chỉ là ngẫu hứng, lần sau làm sao có thể nhớ để đàn lại? - lúc nãy nếu không nhờ sự dẫn dắt của chị thì tôi thú thật cũng chẳng biết làm sao.
- Tôi đã ghi âm rồi - chị lấy chiếc điện thoại trong túi ra, tắt bản ghi âm đi.
- Vậy thì tốt rồi
- Bây giờ tôi có chuyện phải đi, em cũng về sớm đi - nói rồi chị để mọi thứ lại chỗ cũ, chuẩn bị đi ra khỏi phòng.
- Khoan đã tiền bối? Tên của tiền bối là gì vậy? - nãy giờ cùng nhau đàn một bản nhạc vẫn chưa biết tên nhau là gì.
- Ahn Heeyeon
- Em là Park Junghwa - tôi nói rồi vẫy tay chào.
- Tôi sẽ ghi nhớ em, Park Junghwa - sau đó chị rời khỏi.
Tôi cũng nhanh chóng về nhà, kẻo chút nữa thầy giám thị phát hiện thì chết. Sau lần gặp mặt hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra theo quỹ đạo như bình thường, tôi vẫn đến trường, sau giờ học lại ghé thăm phòng nhạc cụ một chút rồi mới về. Nhưng lạ là sau ngày hôm đó, tôi không còn nhìn thấy cái người tên Ahn Heeyeon kia một lần nào nữa, chị tuyệt nhiên không đến phòng nhạc cụ để chơi đàn thêm lần nào nữa. Tôi nghĩ cũng thấy rất lạ, con người này bí ẩn như vậy, đến một lần sau đó mấy lần sau không đến nữa, cứ như vậy mà mất tích không dấu vết, không phải là vì ghét tôi nên không đến chứ.
Cứ ngỡ là chỉ vô tình gặp mặt nhau rồi sẽ quên nhau nhưng chuyện gì cũng đã được sắp đặt. Hai ta cùng nhau vô tình để hình bóng người kia trong lòng, bao lâu cũng không phai.
----
Vài năm sau, tôi ra trường, làm việc tại một quán cà phê nhỏ. Buổi sáng thì làm phục vụ đến buổi tối thì làm việc cùng chiếc đàn của quán. Đàn vài bản nhạc cho khách nghe rồi ra về. Công việc nhẹ nhàng, lương thì không qua thấp, nói chung cuộc sống của tôi hiện tại đã ổn định được rồi. Nhưng có một việc luôn khiến tôi bận tâm đó chính là..chị.
Phải, đã nhiều năm trôi qua nhưng hình ảnh của cô gái năm ấy vẫn nằm trong trí nhớ của tôi, hình ảnh một cô gái dường như là hoàn hảo ngồi đàn một chiếc guitar có phần cũ kĩ của trường nhưng giai điệu vẫn tuyệt vời. Ahn Heeyeon, cái tên bao lâu rồi tôi vẫn không quên nhưng lại chẳng cơ hội để nói ra.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có người gọi.
- Ra đi, mọi người đang đợi em đấy
- Em ra ngay
Tôi nói rồi bước lên một sân khấu nhỏ với một chiếc đàn piano lớn chiếm hơn nửa sân khấu. Mọi ánh đèn trong quán tắt đi chỉ để lại chiếc đèn nơi sân khấu nhỏ ấy. Tôi định đặt tay lên phím đàn thì chị chủ quán lại bảo.
- Đợi một chút, hôm nay có một vị khách đến biểu diễn cùng em
- Ai vậy?
Sau đó có tiếng mở cửa bước vào, người đó thành công thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong quán và đương nhiên là kể cả em. Người đó mang theo một chiếc guitar ăn mặc có phần bụi bặm nhưng cá tính, gương mặt thì...
Khi nhìn đến gương mặt tôi lại có phần sửng sốt khiến đôi đồng tử mở ra hết cỡ, một người tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại sau lần gặp mặt đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng.
- Tiền bối..
Tôi bất giác gọi, giờ thì sự chú ý của người đó lại dồn lên người tôi, vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên. Quên tôi rồi sao?
- Chào em, Junghwa - chị mỉm cười, tôi nghe được tiếng tim mình đang đập mạnh. Một nụ cười đã có thể gây tính sát thương cao đến vậy sao?
- Chào tiền bối - tôi cũng ngu ngơ mà chào lại, đến khi nhớ lại thì mới biết mình ngu ngốc tới mức nào
- Đã không còn đi học, đừng gọi tôi là tiền bối - chị hơi nhăn mặt trước hai chữ 'tiền bối' của tôi.
- Dạ vâng nhưng sao tiền.. à không chị lại ở đây? - tôi thắc mắc, không lẽ là người mà chị chủ quán nói chứ.
- Tôi đến để chơi đàn cùng em.
Nói rồi chị ngồi lên chiếc ghế cạnh chiếc piano, hệt như lúc xưa vậy nhưng từ khi nào ở đó lại có thêm một chiếc ghế vậy?
- Vậy chúng ta sẽ chơi bài gì?
- Bài mà tôi và em đã sáng tác cùng nhau
- Nhưng em không còn nhớ nữa, đã lâu lắm rồi.
- Vậy hãy để tôi dẫn dắt em như lúc đó
Nói rồi chị bắt đầu đàn, vẫn là giai điệu đó nhưng có gì đó lạ lắm.. chị đang hát!
Giọng của chị trầm và ấm, mang thật nhiều loại cảm xúc, tôi vì ngẩn ngơ bởi giọng hát của chị mà suýt chút nữa đã quên mất nhiệm vụ của mình là gì, nếu không nhờ chị nhắc nhở thì chắc hồn vẫn chưa kịp về với thể xác đâu
- Đừng nhìn tôi nữa, tập trung vào
Sau câu nhắc nhở đó tôi cũng không nhìn chị nữa mà tập trung vào từng phím đàn.
Sau khi cả hai hoàn tất buổi trình diễn nhỏ thì như thường lệ có một tràng vỗ tay vang lên. Tôi cuối chào rồi vào phòng dành cho nhân viên, chị thấy tôi vào thì cũng đi theo.
- Sao chị lại đến đây? - tôi đặt câu hỏi khi cả hai đã trong phòng.
- Tôi đến để chơi đàn - chị thản nhiên nói.
- Vậy sao.. - tôi nghĩ chắc là lại vô tình gặp nhau ở nơi này rồi.
- Đó chỉ là lý do phụ - thấy mặt tôi ủ rũ, chị nói một câu mà như tiếp thêm cho tôi một năm sức sống.
- Vậy còn lý do chính? - tôi hồi hộp, không lẽ là đến gặp người thương.
- Là em - chị nói xong dò xét biểu hiện gương mặt của tôi. Lúc đó tôi hơi ngu ngơ một chút rồi mới hiểu được chị vừa nói gì.
- À, là chị muốn đàn lại bản nhạc đó nên muốn đến tìm em để đàn cùng đúng không? - tôi hào hứng nói nhưng khi thấy mặt người kia tối đi vài phần liền nhận ra mình chắc hẳn đã nói gì sai rồi.
- Không phải sao? - em do dự nói, không phải nên mặt chị mới khó coi đến vậy.
- Tôi đến là vì em, ngốc ạ - chị nói rồi một bước đến ôm tôi, tôi vì bất ngờ nên không biết làm gì ngoài việc mở to hai mắt của mình. Một lúc lâu sau mới ôm lại người kia.
- Chị có gì phải nói với em sao? - thấy chị làm hành động kì lạ như vậy, đúng là tôi thấy có chút khó hiểu.
- Phải, có điều muốn nói với em - làm đến như vậy mà vẫn không hiểu đúng là chỉ có thể trách tôi ngốc.
- Vậy có thể buông ra rồi nói không? - tôi là sắp nghẹt thở rồi mới phải nói lời này.
- Không được - chị nói rồi vẫn tiếp tục ôm.
- Vậy chị mau nói đi - tôi hết chịu nổi rồi.
- Tôi yêu em - nói dứt câu, cái ôm lại ngày càng chặt hơn. Tôi không nghe nhầm chứ? Cái gì mà yêu?
- Chị nói gì cơ? - không phải tôi không nghe nhưng là muốn xác nhận lại là mình không nghe nhầm.
- Tôi nói tôi yêu em - rồi xong, dây thần kinh trong não tôi đã chính thức đứt hết rồi, tim thì còn đập mạnh hết cỡ, chắc tôi chết mất.
- Chị.. chị đùa phải không? - sau khi nói câu đó tôi liền đẩy chị ra, mặt chị khó chịu nhăn lại. Chắc tôi lại nói gì sai nữa rồi.
- Tôi không đùa
- Junghwa, làm bạn gái tôi nhé? - bị tỏ tình trong tình cảnh như vậy khiến tôi có chút bối rối.
- Em cần phải suy nghĩ - tôi định rời đi nhưng vì câu nói của người kia mà đứng sựng lại.
- Không cần, mặc kệ em có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ đem em về làm người yêu của tôi - chị cười, một nụ cười đểu vô cùng.
- Cái gì??! Ahh!! - sau đó chị vác tôi lên vai, một mạch đi thẳng ra ngoài. Cùng là con gái với nhau nhưng sao chị lại khoẻ như vậy?
Chị bỏ tôi vào trong xe sau đó khoá cửa lại phòng trường hợp tôi muốn bỏ trốn. Tôi bất lực đòi ra khỏi đây nhưng vẫn là không thể. Ahn Heeyeon tại sao lại có thể trở thành một người bá đạo như vậy.
Và đến tận bây giờ, khi nghĩ lại màn tỏ tình đó tôi vẫn không thể tin được chị có thể làm được vậy. Nhưng cũng không hiểu tại sao khi về nhà chị một thời gian tôi cũng đồng ý làm người yêu của chị, thật quá ngu muội.
Nhưng thôi kệ, dù gì bây giờ cũng đang sống hạnh phúc bên nhau rồi, ngày mai là lễ kết hôn, tôi phải đi ngủ sớm.
Cảm ơn chị vì ngày đó đã tỏ tình em, Ahn Heeyeon
end
----
20190613
Mãi mãi là tình yêu em dành cho chị
Bloo: lấy cảm hứng từ bộ truyện Love Maze
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top