trois

Một tháng sau khi tỉnh lại
Phòng bệnh 305, buổi sáng nắng nhẹ.

Chính Vũ đã cử động được bình thường, không còn phải thở oxy. Vết thương phổi đang lành chậm. Bác sĩ bảo phải nghỉ ít nhất nửa tháng nữa , nhưng nếu hồi phục tốt, anh có thể quay lại công tác sớm hơn.

Mọi người mừng rỡ. Chí Huân cũng vậy.

Nhưng Chính Vũ... lại tránh mặt cậu.

- "Anh ăn cháo đi. Em mua loại anh thích—"

- "Để đó đi. Lát anh ăn."

- "Em gọt táo xong rồi, anh ăn liền kẻo thâm—"

- "Anh không đói."

- "Anh đừng mở cửa sổ nhiều, gió lùa—"

- "Huân."

Giọng Chính Vũ trầm xuống.

- "Đừng tới nữa."

Chí Huân khựng lại. Tay đang cầm cái nắp tô cháo chợt run nhẹ.

- "...Tại sao?"

Chính Vũ không trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang len qua tán cây, đổ xuống sàn một vệt dài im ắng.

Một lát sau, anh nói khẽ.

- "Em... thích anh, đúng không?"

Không giọng cười, không mỉa mai. Câu hỏi ấy như con dao nhỏ rạch thẳng vào bầu không khí giữa hai người.

Chí Huân cứng người. Mắt cậu mở lớn.

-"Em..."

- "Đừng chối." – Chính Vũ vẫn nhìn ra ngoài.
- "Anh thấy rồi. Từ cách em chăm anh, từ lần em bật khóc lúc anh tỉnh lại... anh biết."

- "Thì sao? Em có quyền thích anh mà."

Chính Vũ thở ra một hơi.

- "Anh làm cứu hỏa."

- "...Em biết."

- "Anh có thể chết bất cứ lúc nào. Cháy nhà, nổ khí, sập trần, ngạt khói, trượt chân trên cầu thang ướt... Một ngày nào đó, anh đi mà không về."

Anh quay sang nhìn cậu đôi mắt trầm tĩnh như nước sắp vỡ bờ.

- "Lúc đó... nếu em lại vùi mình vào đám cháy như lần trước, ai sẽ cứu em đây, Huân?"

Cậu đứng lặng người.

Giọng Chính Vũ khản đặc.

- "Anh không thể mang em theo được. Và anh càng không thể để em quay lại cái nơi mà anh đã kéo em ra."

- "Anh nghĩ từ chối em là đủ để em sống tốt hơn hả?" – Chí Huân gắt lên, mắt hoe đỏ.
- "Anh tưởng nếu anh nói vài câu lạnh lùng thì em sẽ quên anh, rồi sống vui vẻ? Không có anh, em đã chết lâu rồi, anh không hiểu điều đó à?!"

Chí Huân tiến lại, giọng run run.

- "Nếu anh chết, em cũng đau. Nhưng nếu anh sống, mà sống xa em, em cũng đau. Anh nghĩ em muốn sống một cuộc đời không có anh thật à?"

Chính Vũ quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt sắp nổ tung vì nước kia.

- "...Huân. Em còn trẻ. Em có thể gặp người khác. Người không mặc đồng phục cháy nám, người không chạy vào những nơi ai cũng bỏ chạy ra. Người không khiến em nửa đêm lo không biết mai còn được gặp nữa không."

- "Nhưng đó không phải là anh." – Chí Huân nói dứt khoát.
- "Và em... không chọn được ai khác ngoài anh."

Chính Vũ nhắm mắt lại. Một cơn đau lặng lẽ bóp nghẹt lồng ngực.

- "Anh không sợ chết. Nhưng anh sợ... nếu một ngày anh không thể về, thì em sẽ lại lao đầu vào khói lửa tìm anh."

- "Vậy thì đừng để em tìm nữa." – Chí Huân thì thầm.
- "Hãy tự mình về đi. Mỗi lần anh đi làm, chỉ cần anh quay lại thôi. Dù trầy trật, dù mệt mỏi... em cũng sẽ ở đây."

Chính Vũ mở mắt.

Chí Huân đang đứng đó mảnh khảnh, đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn sáng rõ như ngày đầu anh thấy cậu giữa biển lửa.

- "Lần trước là anh cứu em ra khỏi đám cháy." – Chí Huân nói chậm rãi.
- "Lần này... đến lượt em giữ anh lại khỏi trốn."

Chính Vũ ngồi tựa vào đầu giường, không nhìn Huân. Câu nói vừa rồi vang lên rõ ràng, không chừa khoảng trống cho hy vọng.

- "Huân về đi. Yêu người khác, thích người khác đi. Người không đổi mạng mình cho bất cứ thứ gì ấy."

Không khí bỗng nặng như khói dày.

Chí Huân đứng đó, như hóa đá. Lồng ngực cậu siết lại, từng nhịp tim vang lên như gõ trống rỗng trong lồng kín.

- "...Vậy anh đang đuổi em hả?" – giọng Chí Huân khàn khàn.

Chính Vũ không đáp. Chỉ có chiếc quạt trần quay nhẹ, thổi qua lớp rèm cửa mỏng manh.

- "Anh sợ em đau?" – Chí Huân hỏi tiếp.
-"Hay sợ em không chịu nổi nếu anh chết?"

Im lặng.

- "...Hay là anh sợ anh cũng thích em, rồi một ngày chính anh lại là người khiến em đau đến mức muốn chết?"

Chính Vũ siết tay lại, móng tay in rõ trên lớp chăn mỏng. Anh vẫn không nhìn cậu. Giọng nói lúc cất lên, thấp và mệt.

- "...Đúng. Anh sợ."

Chí Huân thở gấp một nhịp.

Chính Vũ cười nhẹ, một kiểu cười chua chát.

- "Anh đã thấy quá nhiều người gào khóc trước thi thể vừa kéo ra từ đống đổ nát. Thấy cả mẹ già ôm bộ quần áo cháy sém của con trai, thấy con nít ngồi chờ ba không về, thấy cả vợ lính đội anh ngất xỉu khi bác sĩ nói không cứu được..."

Anh ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Chí Huân.

- "Anh không muốn em cũng nằm trong số đó."

Chí Huân tiến một bước đến gần.

- "Anh tưởng em chưa mất ai bao giờ sao? Anh tưởng em không biết cảm giác chờ một người không bao giờ về là thế nào sao?"

Cậu nuốt khan.

- "Em từng muốn chết. Nhưng không chết. Vì anh."

Chính Vũ hạ mắt xuống. Cậu lại nói, chậm và rõ.

- "Giờ anh bảo em sống... nhưng sống không có anh. Anh có chắc đó là cách sống mà anh muốn cho em không?"

Gió ngoài khung cửa lay động rèm. Trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng tim đập loạn của hai người vang lên giữa khoảng cách gần sát mà như xa tận trời.

Chính Vũ thở ra, giọng nhỏ lại.

- "Em chưa hiểu đâu, Huân à. Yêu một người mà sáng nay còn nghe tiếng, chiều có thể... nhận hũ tro về, là kiểu tình yêu đau đớn nhất trên đời."

Chí Huân gật đầu.

- "Vậy thì để em học cách yêu kiểu đó. Miễn người đó là anh."

Chính Vũ nhắm mắt lại. Gương mặt anh nhòe đi trong mắt Chí Huân, vì nước mắt cậu đã dâng đầy.

- "Em không cần một người sống dai trăm tuổi. Em chỉ cần một người luôn quay về. Nếu không quay về, ít nhất... người đó cũng từng thật lòng sống vì em."

Giọng Chính Vũ khàn đặc, vỡ ra như tro tàn sau một trận cháy.

- "...Huân... em điên thật rồi."

Chí Huân cúi xuống, đặt tay lên bàn tay đang run nhẹ của Chính Vũ.

- "Điên thì điên. Nhưng lần này, đừng đuổi em nữa."

Chí Huân tưởng mình đã bình tĩnh. Tưởng mình có thể nói ra mọi thứ thật rành mạch. Nhưng khi thấy Vũ lại quay mặt đi, thấy bàn tay ấy từ từ rút khỏi tay mình...

Cảm xúc bị ém chặt cả tháng nay bỗng trào lên, vỡ tung như một cánh cửa bật bản lề.

- "Anh... anh không được bỏ em lại!!" – Chí Huân khóc oà lên, tiếng nức nghẹn đến mức chính cậu cũng không nhận ra đó là giọng mình.

- "Em không biết cách sống mà không có anh... không biết đâu... nếu hôm đó anh không quay lại... nếu lần đó anh chết trong đám cháy... em cũng không ra khỏi đó được!!"

Chính Vũ sững người. Chí Huân vẫn nói, vừa gào vừa khóc, như thể sợ nếu ngưng lại một giây thôi, Chính Vũ sẽ biến mất.

- "Anh bảo em đi yêu người khác, làm như dễ lắm vậy! Em sống đến khoảng khắc này rồi, chưa từng thấy ai quay lại cứu em cả... Chỉ có anh thôi... Mỗi ngày em đều tỉnh dậy là vì nghĩ, nếu hôm nay anh còn sống, em phải sống cho bằng được để thấy anh! Vậy mà anh bảo em đi đi?!"

Cậu nghẹn lại, bàn tay gạt vội nước mắt, tay kia vẫn cố bấu lấy vạt áo bệnh nhân của Chính Vũ.

- "Anh đi đâu em cũng theo. Anh sống kiểu gì em cũng chịu. Nhưng đừng... đừng bỏ em lại lần nữa..."

Chính Vũ như bị ai đấm thẳng vào ngực.

Anh từng nghe tiếng khóc của người mất vợ, của con mất cha, từng nghe tiếng gọi "ba ơi!" giữa biển lửa... nhưng chưa từng thấy một người còn sống mà khóc như thể trái tim vừa bị ai giật khỏi lồng ngực.

Và người đó... đang khóc vì anh.

Chính Vũ không chịu nổi nữa.

Anh đưa tay lên, kéo mạnh Chí Huân vào lòng, ôm chặt lấy cậu.

- "Được rồi... đừng khóc nữa... anh ở đây mà..." – Chính Vũ thì thầm, giọng khàn run như thể chính anh cũng sắp khóc.

- "Em xin anh... đừng đi... đừng bỏ em một mình..." – Chí Huân nức nở trong ngực anh, tay níu lấy áo anh như một đứa trẻ lạc.

Chính Vũ vùi mặt vào tóc cậu, siết chặt hơn.

- "Anh xin lỗi... anh xin lỗi, Huân à... Là anh sợ. Sợ một ngày nào đó không thể trở về... Sợ em phải khóc kiểu này vì một người đã chết..."

Cậu vẫn khóc. Không còn lời nào, chỉ còn tiếng nấc dồn dập vào bờ ngực áo xộc xệch của anh.

Chính Vũ đưa tay lên xoa nhẹ lưng cậu, giọng vỗ về như dỗ một người đang mê sảng.

- "Anh không đi đâu cả. Anh sẽ về. Mỗi lần đi, anh sẽ về với em. Anh hứa."

- "Thật không...?"

- "Thật." – Chính Vũ thì thầm
– "Nếu không về được... anh sẽ tự tìm đường quay về bằng mọi cách. Dù có phải bò."

Chí Huân bật cười giữa nước mắt.

Chính Vũ cũng cười nhẹ. Cái ôm vẫn chưa buông. Trái tim hai người đập lồng lộng trong lồng ngực nhau.

Lần đầu tiên sau đám cháy, sau những đêm trắng lo âu, sau những ngày né tránh và đấu tranh...

Chính Vũ đã chịu để Chí Huân bước vào lòng mình theo đúng nghĩa đen.

Chí Huân đã dịu hơn. Cậu không khóc nữa, chỉ hít hít mũi trong lòng Chính Vũ, còn Chính Vũ thì vẫn ôm chặt, tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù kia như thể sợ buông ra là cậu sẽ tan biến.

Yên lặng. Ngọt ngào. Ấm áp.

Cho đến khi—

RẦM!

Cửa phòng bệnh bật mở.

- "Vũ ơiiiiii—!!! Bọn tao mang chân giò hầm tới—"

Một nhóm ba, bốn ông lính cứu hỏa trong đồ thường phục, mỗi người một túi cháo, một hộp trái cây, một bó hoa... ào ào bước vào.

Và rồi cả đám đứng hình.

Chính Vũ vẫn đang ôm Chí Huân sát rạt trong lòng, đầu Chí Huân úp vô ngực anh, tay anh vẫn còn vuốt tóc cậu. Còn mặt Chí Huân thì... sưng húp, đỏ bừng, nước mắt còn đọng, mũi vẫn sụt sịt.

"..."

"..."

- "ỦA???????"

Anh đội trưởng là người đầu tiên phản ứng. BỘP!! một phát tay đập thẳng vào vai Chính Vũ, khiến anh giật cả mình.

- "Thằng quỷ này!! Bệnh chưa khỏi mà dám ăn hiếp con nít hả?!?"

- "Ơ— Đụ má, đau"

Anh thứ hai bèn chụp ngay vai Chí Huân, lôi nhẹ ra.

- "Nè nhóc, đừng sợ! Có tụi anh ở đây rồi! Nó bắt nạt gì em? Nói! Tụi anh xử!"

Chính Vũ còn chưa kịp thở, thì anh thứ ba đã chuẩn bị... gọi y tá.

- "Đánh em nó khóc tới sưng mặt luôn, trời ơi! Tụi bây thấy chưa! Nhỏ vậy mà cũng không tha!"

- "Cái thằng! Lúc cứu người thì anh hùng, lúc yêu đương thì đầu gấu à?!"

Chí Huân trợn tròn mắt.

- "Khoan đã... khoan đã!!! Không phải vậy đâu!!!"

Cậu luống cuống hất tay mấy ông chú ra, chạy lại ôm lấy vai Chính Vũ, tay che trước mặt anh như thể sợ mấy người kia nhào vô đánh thật.

- "Không phải anh ấy bắt nạt em! Em... em khóc vì em tỏ tình ảnh mà xúc động quá ... vì em thương ảnh... không phải ảnh làm em khóc đâu!!"

"..."

"..."

Chí Huân nhận ra mình vừa hét lên cái câu 'em thương ảnh' trước mặt đội cứu hỏa.
- "...chết cha..."

Mặt cậu đỏ bừng, tai cũng đỏ, nhưng vẫn ôm Chính Vũ chặt hơn.

Chính Vũ ho một tiếng, mắt lảng đi chỗ khác, nhưng tai cũng đỏ không kém.

Anh đội trưởng nhìn cả hai, khoanh tay, gật gù.

- "...Ờm. Vậy thì... rõ ha."

Anh thứ hai chống nạnh.

- "Vũ, mày giỏi lắm. Cứu người xong cưa đổ luôn nạn nhân."

Anh thứ ba cười rũ rượi.

- "Chúc mừng cậu còn sống để... có người sống vì cậu."

Cả đám cười rộ lên.

Chí Huân vẫn núp sau vai Chính Vũ, tay nắm áo bệnh nhân không buông, còn Chính Vũ chỉ biết thở ra, nhỏ giọng.

-"...Tao chưa cưa. Mà chắc giờ cũng khỏi cưa nữa."

Anh đội trưởng hí hửng.
- "Ủa? Sao vậy?"

Chính Vũ gãi gãi đầu, liếc xuống cậu nhóc đang đỏ mặt bên cạnh.

- "...Tại người ta nhào vô luôn rồi."

_______

Mấy anh lính cứu hỏa cuối cùng cũng rút về sau màn "đi thăm thành ra đi phá". Họ để lại cháo gà, chân giò hầm, ba bó chuối, một cái gối mới và một mớ tin đồn sẽ lan khắp trụ sở vào sáng mai.

Chí Huân giúp Chính Vũ dọn lại giường, dọn đồ ăn vào khay, xếp lại mấy món quà rồi ngồi xuống ghế. Tay cậu chống lên cằm, mắt nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, gió đêm thổi nhẹ. Đèn đường hắt ánh vàng ấm vào một góc sàn, in bóng hai người lên bức tường trắng ngà.

Chính Vũ dựa đầu vào tường, vai hơi nghiêng về phía Chí Huân.

Không ai nói gì.

Không cần nói.

Một lúc sau, Chính Vũ lên tiếng trước, giọng trầm và khàn như thường.

- "...Lúc nãy em nói thương anh thật hả?"

Chí Huân nhìn ra cửa sổ, tai đỏ bừng.

"...Chứ không lẽ giả?! Ai khùng mà đi tỏ tình người mình không yêu."

Chính Vũ cười khẽ.

- "Không phải . Chỉ là nghe rõ rồi... mà muốn nghe lại thôi."

Chí Huân ngập ngừng. Rồi như gom hết can đảm, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Chính Vũ.

- "Em thương anh. Ngay từ lúc anh cõng em chạy khỏi tầng mười bốn. Ngay từ lúc anh nhét cái mặt nạ vào tay em rồi bảo: 'Hít thở cho tôi.' Ngay cả khi anh đuổi em... em vẫn thương."

Chính Vũ nhìn cậu rất lâu, không nói gì.

Rồi anh chậm rãi... đưa tay ra.

Chính Huân nhìn bàn tay ấy to, thô ráp, sẫm màu vì nắng cháy... và đặt tay mình vào đó.

Lần đầu tiên, họ nắm tay nhau.

Không cuống quýt. Không run rẩy. Chỉ đơn giản là nắm tay. Nhẹ nhàng. Bình yên. Như hai người đã bước qua cả biển lửa để tới được chỗ này.

- "Lúc đó..." – Chính Vũ thì thầm
– "Anh quay lại vì không yên tâm. Nhưng giờ nghĩ lại... có lẽ lúc đó, anh đã chọn em rồi."

Chí Huân cười khẽ, mắt ươn ướt.

- "Em cũng vậy. Lúc anh ngất xỉu trước mặt em... em nghĩ nếu anh không tỉnh, chắc em cũng không bao giờ nói được những điều này."

Ngoài cửa sổ, một chiếc xe cứu thương chạy ngang. Không còi. Không vội. Gió đêm vẫn nhẹ.

Chí Huân nghiêng đầu, tựa vào vai Chính Vũ. Cậu nói nhỏ, như dặn dò.

- "Mai mốt đi cứu hỏa... nhớ quay lại. Đừng hứa nữa. Em không cần hứa. Chỉ cần anh sống."

Chính Vũ gật đầu, tay siết chặt hơn một chút.

- "Anh sẽ về. Về để nghe em nói mấy câu đáng yêu kiểu này hoài."

Chí Huân cười, giọng mũi còn nghèn nghẹn.

- "Đáng yêu gì mà khóc như chó sủa vậy trời."

- "Cũng đáng yêu." – Chính Vũ nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc cậu
– "Tại vì là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top