quatre
Sáng hôm sau – 6h45
Phòng bệnh 305
Chính Vũ đang mặc áo khoác, gom đồ chuẩn bị xuất viện. Túi xách đã gọn, bệnh án đã ký xong, Chí Huân đang loay hoay xếp hộp sữa và trái cây vào giỏ bên cạnh.
- "Anh mang thêm mấy cái khăn này đi, để ở chỗ làm..." – Chí Huân vừa nói vừa cúi mặt, nhưng giọng có chút rạng rỡ.
– "Với lại... hộp sữa này ngon lắm, đừng cho mấy ông trong đội uống ké."
- "Ừ." – Chính Vũ đáp, tay chỉnh lại cổ áo, mắt vẫn dõi theo Chí Huân
– "Không cho ai hết."
- " À mà, em dọn đến ở với anh luôn nhé? Em không còn ai nữa.."
- " Được chứ, đó giờ ở một mình buồn muốn chết."
Vừa nói, anh vừa bước lại định ôm cậu một cái trước khi cả hai cùng rời viện.
Nhưng đúng lúc đó...
Điện thoại reo.
Tiếng chuông khẩn cấp. Nhịp gấp. Tiếng đặc trưng chỉ đội chữa cháy mới có.
Chính Vũ bắt máy. Sắc mặt đổi ngay sau 3 giây.
- "Cháy lớn ở khu B – xưởng may. Có người mắc kẹt tầng ba. Yêu cầu đội chính có mặt ngay."
Anh cúp máy, tay siết chặt.
Chí Huân ngẩng lên.
- "Sao vậy anh?"
Chính Vũ không trả lời ngay. Anh bước nhanh tới, kéo Chí Huân lại ôm vào lòng thật chặt.
- "Anh xin lỗi..."
- "Có vụ cháy à?"
- "Ừ."
Chí Huân khựng lại. Tay cậu vẫn đang nắm cái quai giỏ. Ngực bắt đầu thắt lại.
Chính Vũ đặt tay lên gáy cậu, cúi xuống, trán tựa trán.
- "Anh phải đi."
- "Em biết."
- "Lần này... anh sẽ về."
- "Em biết."
Chính Vũ hôn nhẹ lên trán Chí Huân, giữ cậu trong tay thêm một nhịp dài.
- "Em về nhà trước đi. Đừng tới hiện trường. Nguy hiểm. Nghe lời anh."
Chí Huân gật đầu, mắt đỏ hoe nhưng cố không khóc.
- "Em sẽ chờ."
Chính Vũ cười khẽ. Giọng anh run nhẹ vì gấp gáp, vì... sợ lần này là lần cuối.
- "Cảm ơn em đã đợi anh lần trước. Cả lần này nữa."
Anh buông ra, quay người, chạy nhanh ra cửa.
- "Vũ!" – Chí Huân gọi với theo.
Anh quay đầu lại.
- "Nhớ mang mặt nạ đầy đủ! Không được đưa cho ai nữa!"
Vũ cười lớn, giơ tay lên làm động tác "OK".
Rồi anh biến mất sau hành lang trắng toát, tiếng bước chân dứt khoát, quen thuộc như tiếng trái tim của chính Chí Huân đang đập.
Lần này, Chí Huân không khóc.
Cậu chỉ siết chặt quai giỏ, đứng lặng như chờ một tia sáng cuối đường hầm.
7h30 sáng
Chí Huân xuống xe buýt, bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn vào khu tập thể cũ, nơi Chính Vũ sống.
Tay cậu siết chặt quai túi vải màu xanh đã sờn, bên trong là khăn, sữa, áo khoác bệnh viện, và một cuốn sổ nhỏ tất cả là đồ đạc Vũ để lại.
Lúc nãy anh gửi tin nhắn kèm theo một địa chỉ.
"Nếu anh chưa về kịp, em mang đồ anh về trước. Chìa khóa để trong hộc giày, căn số 403."
Chí Huân mở cửa. Ổ khóa kêu "tách" một tiếng khẽ, như thể căn nhà cũng đang thở phào sau nhiều ngày bị bỏ trống.
Căn hộ 403 đơn sơ, gọn gàng, ngăn nắp đến từng chi tiết.
Phòng khách nhỏ có bộ ghế gỗ cũ và quạt trần. Tường dán ảnh đội chữa cháy một bức ảnh nhóm, một bức khác là Chính Vũ đang cười, mặt lấm lem tro bụi, tay ôm một chú chó con vừa được cứu.
Trên bàn có một cái đồng hồ báo thức, một chậu sen đá, và một tờ giấy ghi bằng bút mực xanh.
"Nếu có người lạ vào nhà tôi, chắc chắn là người tôi tin được."
Chí Huân cười . Tay run run gỡ dây quai, đặt túi đồ xuống ghế.
Cậu đi quanh. Từng thứ nhỏ trong nhà đều mang dáng hình Chính Vũ, ngăn kệ xếp gọn gàng mấy bộ đồ chữa cháy đã giặt sạch, chiếc mũ đội phó treo ngay ngắn trên tường, đôi giày vẫn úp ngay ngắn bên cửa, bên cạnh đôi dép đi trong nhà... và một đôi khác nhỏ hơn, vẫn còn mới.
Đôi dép màu xám, vừa cỡ chân Chí Huân.
Cậu khựng lại. Cúi xuống nhấc thử, đúng cỡ thật. Một mảnh giấy nhỏ gấp tư nhét bên trong.
"Lúc nào về thì đi cái này, dép nhà binh đau chân lắm."
– Chính Vũ.
Chí Huân cắn môi. Mắt nhòe đi.
Anh ấy đã nghĩ đến việc cậu sẽ về nhà này. Anh ấy đã tính trước cả chuyện dép cỡ bao nhiêu.
Mà giờ, cả căn nhà này... chỉ còn một người bước vào.
Cậu đi về phía cửa sổ, mở rèm ra. Ánh nắng đổ vào nhẹ nhàng. Phía xa có tiếng còi cứu hỏa vọng lại không rõ phải xe của Chính Vũ hay không.
Chí Huân siết chặt tay lên ngực, khẽ thì thầm như tự hứa.
- "Em về rồi nè. Về nhà mình rồi. Về trước anh một chút thôi... Anh nhớ phải về với em đó."
Căn hộ 403 – chiều muộn
Chí Huân đã thay đồ, dọn dẹp xong, nấu một ít cháo trắng, gọt một quả lê, rót sẵn một cốc nước để nguội.
Cậu ngồi chờ. Từ 8 giờ 30 sáng đến... hơn 4 giờ chiều.
Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên xa rồi tắt. Tin tức nói xưởng may bị sập một phần, có người bị thương, có người mất tích. Không có tên. Không có hình ảnh đội nào.
Không có gì để Huân biết được... Chính Vũ còn sống hay không.
Cậu không dám gọi. Không dám hỏi. Vì cậu sợ nếu đầu dây bên kia không có ai bắt máy... nếu người nghe không còn là Chính Vũ...
Chí Huân ngồi ôm gối trên sofa, mắt không rời cánh cửa.
Tay vẫn đang giữ chặt đôi dép Chính Vũ để sẵn cho mình từ bao giờ.
Gió tối lùa nhẹ vào cửa sổ. Ánh sáng dần tắt. Đèn đường hắt qua rèm, đổ một mảng vàng mờ trên sàn.
Căn phòng yên đến đau lòng.
Cho đến khi—
Cạch.
Tiếng chìa khóa xoay. Cửa bật mở.
Chí Huân bật dậy, tim như bị bóp nghẹt.
Và rồi—
Chính Vũ bước vào.
Ướt sũng. Áo chữa cháy dính khói, mặt bám bụi than, tóc rối bời, hai tay sưng nhẹ, chân hơi khập khiễng.
Mắt anh quầng thâm nhưng sáng rỡ.
Anh đứng đó, thở hắt một hơi, rồi cười.
- "Anh về với em đây."
Chỉ năm chữ. Nhưng làm Chí Huân khóc ngay tức thì.
Cậu lao tới, ôm chặt lấy Chính Vũ giữa ngưỡng cửa.
- "Anh... đồ điên... anh làm em chờ suốt... em tưởng anh..."
Chính Vũ siết nhẹ vai cậu, hơi thở nồng khói nhưng ấm lạ thường.
- "Anh đã hứa rồi mà. Hứa với em là sẽ về."
- "Anh ướt hết rồi, anh ngốc lắm... Anh khùng lắm..."
Chí Huân vừa khóc vừa đấm nhẹ vào ngực Chính Vũ, nhưng vẫn không buông.
Chính Vũ thở ra, khàn giọng cười khẽ.
- "Ừ. Nhưng anh còn sống. Còn sống để ôm em."
Chí Huân tựa mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt cả áo cháy khét mùi vải.
Một lúc lâu sau, Chính Vũ nói, giọng nghiêm túc hơn.
- "Lần sau nếu anh đi nữa, mà về trễ... em có giận cũng được. Nhưng đừng khóc. Anh không chịu nổi."
Chí Huân gật đầu. Rồi lắc. Rồi gật tiếp. Như một đứa trẻ.
- "Em đợi anh suốt... mai mốt anh mà trễ... thì em... em đi đón!"
Chính Vũ xoa đầu cậu, cười.
- "Vậy mai mốt anh về trễ chút nữa cho được em đi đón nha?"
- "Không nha!" – Chí Huân ngẩng lên, mắt vẫn đỏ hoe.
– "Về đúng giờ. Về nguyên vẹn. Về đủ hai tay hai chân. Hiểu chưa?"
- "Rõ."
Rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Chí Huân một nụ hôn phủ đầy tro bụi nhưng lành lặn.
Sau cả ngày dài chờ đợi, người đó đã về thật rồi.
Tối hôm đó – sau bữa cơm muộn
Chính Vũ đang lau bát. Huân thì ngồi im lìm bên bàn ăn, đôi đũa vẫn chưa gác xuống, cơm vơi hơn nửa nhưng chẳng động đũa từ mười phút trước.
Chính Vũ liếc sang. Anh biết có gì đó sai.
- "Không ngon hả?"
Chí Huân lắc đầu. Rồi ngập ngừng.
- "...Anh Vũ."
- "Ừ?"
- "...Em tính... nghỉ học."
Cạch.
Tiếng chén rơi vào bồn.
Chính Vũ quay phắt lại.
- "Cái gì?!"
Chí Huân cúi mặt.
- "Em nghỉ học được rồi. Học phí đắt quá, sách vở nữa, còn tiền đồng phục, tiền thi cử... Em đâu có ai nữa đâu. Cũng đang ở nhờ nhà anh. Em đi làm thêm phụ anh tiền điện, tiền gạo, là được rồi. Học hành làm gì..."
- "MẸ NÓ CHỨ CHÍ HUÂN!!!"
Chí Huân giật mình. Chính Vũ chưa bao giờ lớn tiếng như thế.
- "Em nói cái gì? Nghỉ học?! Em nghĩ đây là trò đùa hả?!!"
- "Không phải đùa—" – Chí Huân lí nhí
– "Em nói thật."
- "Thật cái đầu em!!!" – Chính Vũ gằn giọng, giận đến đỏ cả mặt.
– "Học tới đại học năm nhất rồi còn đòi bỏ giữa chừng?! Em tưởng ra đời dễ thở lắm hả? Em tưởng làm thêm vài tiếng là sống được hả?"
Chí Huân cắn môi.
- "Em không muốn ăn bám nữa... Ở đây... ở nhờ anh, ăn nhờ, mặc nhờ... Em áy náy..."
- "Thế em nghĩ anh thấy vui khi em nấu cơm cho anh rồi vứt luôn cái tương lai chỉ để đỡ tiền gạo cho anh hả?! Em thấy anh vui hả?!"
Chí Huân bặm môi. Cổ họng nghẹn lại.
- "Em không còn ai nữa hết... Mẹ mất rồi... Ba thì bỏ đi... Em cũng đâu có mơ gì cao xa đâu, chỉ muốn được sống yên ổn, không phiền ai..."
- "Thế thì nghe đây." – Chính Vũ bước tới, đứng ngay trước mặt Chí Huân, mắt đỏ hoe.
- "Em còn anh."
- "Anh không cần em phải nuôi anh. Anh cần em học cho ra con người. Cần em thi đậu, đi làm, sống đường hoàng. Em đừng có nghĩ chuyện chết rồi sống lại là điều may mắn. Anh đã kéo em từ đám cháy ra không phải để em ngồi đây mà nói câu 'em nghỉ học' đâu!!"
Chí Huân run lên. Cậu cúi mặt, nước mắt chảy từng giọt.
- "...Em biết... nhưng em mệt... em áp lực lắm..."
Chính Vũ thở dốc. Anh xoa mặt, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng hạ thấp nhưng vẫn gắt.
- "Áp lực thì nói. Khó khăn thì nói. Nghèo thì nói. Anh không cần em mạnh mẽ. Anh chỉ cần em đi học."
Một lúc lâu sau, anh nói khẽ.
- "Anh chưa từng cầu ai điều gì, nhưng em là người đầu tiên anh muốn xin. Xin em... đừng bỏ học. Nếu thiếu gì, anh lo. Thiếu ăn, anh nhịn. Thiếu áo, anh chia. Nhưng đừng thiếu cái đầu."
Chí Huân đưa tay lên lau nước mắt, nấc nhẹ.
- "...Anh chửi em... mà em muốn khóc luôn vậy đó..."
- "Chửi xong rồi, giờ cho ôm không?" – Chính Vũ chìa tay ra.
Chí Huân nhào vô ôm một phát như thể ai vừa kéo đổ tường chắn nước mắt. Cậu ôm chặt, gục mặt vào ngực Chính Vũ, còn Chính Vũ thì siết vai cậu, vỗ nhẹ.
-"Mai lên trường xin lại giấy đóng học phí trễ với giấy nhập học lại. Anh lo cho. Em chỉ cần... học cho tới nơi. Còn mọi thứ, để anh làm lính cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top