cinq

Chí Huân ngồi bệt dưới sàn, đang dán lại gáy một cuốn sách cũ bằng băng keo trong. Trên bàn là đống vở đã hơi ngả màu, ruột giấy vàng ố, bìa bị dán lại nhiều lần. Cặp thì đặt ở góc phòng quai đeo đã sờn, kéo khóa cũng hơi kẹt.

Chính Vũ từ bếp bước ra, khăn vắt trên vai, vừa lau tay vừa nhìn cảnh trước mặt.

Một giây. Hai giây.

-"Huân."

Cậu ngẩng lên.
- "Dạ?"

- "Đứng dậy, mặc đồng phục vô lại."

Chí Huân ngớ người.
- "Chi vậy?"

Chính Vũ khoanh tay, nhướng mày.
- "Anh biểu mặc."

Chí Huân lầu bầu nhưng vẫn ngoan ngoãn thay ra bộ đồng phục vừa được phơi khô áo sơ mi trắng đã hơi ngả màu, quần tây hơi ngắn, cổ áo căng lên mỗi lần cậu gật đầu.

Chính Vũ nhìn một lượt. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ quay đi.

Tối hôm sau , Chí Huân đi học thêm về, vừa mở cửa nhà đã đứng sững.

Trên ghế là một bộ đồng phục mới tinh được treo gọn gàng: sơ mi trắng, quần tây, thắt lưng, vớ.

Bên cạnh là một chiếc cặp đeo vai màu đen bóng, kiểu dáng chắc chắn, còn nguyên tag giá. Trên bàn là nguyên bộ tài liệu và bài tập mới được bao bìa cẩn thận, ngay ngắn như ngoài nhà sách.

Chí Huân lặng người.

- "Anh... anh mua hết... cho em á hả?"

Chính Vũ đang ngồi rửa ly trong bếp, không ngẩng lên.

- "Không lẽ mua cho nhà hàng xóm?"

- "Nhưng... sao anh biết em-"

- "Cặp em bung khóa. Đồng phục em căng cả lưng. Sách dán như áo giáp. Không biết còn gì để học nữa luôn."

Chí Huân mím môi. Mắt rưng rưng.

- "Em nghĩ anh không để ý hả?" – Chính Vũ đặt ly xuống, bước ra, đứng khoanh tay nhìn cậu.
- "Từ lúc em quay lại học, ngày nào anh cũng nhìn theo. Thấy em cười gượng khi bạn nhìn áo. Thấy em cõng cái cặp như sắp đứt vai. Thấy em giở sách mà góc giấy rách hết một nửa. Nhưng em không nói tiếng nào."

Chí Huân cúi mặt, nghẹn giọng.

- "...Em sợ anh tốn tiền. Em biết tiền đồng phục mắc lắm..."

- "Không phải lo." – Chính Vũ thở hắt ra, giọng nhẹ lại.
- "Anh làm ra tiền để nuôi người anh thương. Em chỉ cần mặc vô, đeo vô, học cho đàng hoàng. Lần sau thấy thiếu gì thì nói. Đừng im."

Chí Huân bước lại, tay run run vuốt nhẹ lên chiếc cặp mới.

- "Cái này... chắc đắt lắm..."

Chính Vũ gãi đầu.

- "Đắt thì đắt, mà cái mặt em lúc nhận được... cũng đáng."

Một giây sau, Chí Huân nhào tới ôm chầm lấy anh, ôm chặt như thể ôm cả thế giới.

- "Cảm ơn anh... Em hứa em học chăm... Em không bỏ nữa đâu..."

Chính Vũ siết nhẹ vai cậu, môi mấp máy.

- "Ừ. Không bỏ nữa. Vì giờ... em có người đỡ em rồi."

22h40 – căn hộ 403

Chí Huân đang gấp quần áo trong phòng, còn Chính Vũ thì soạn đồ cho ca trực khuya. Đồng phục chữa cháy đã treo sẵn trên mắc, mũ bảo hộ treo ngay cửa, giày đã lau sạch bụi.

Chí Huân bước ra, ôm gối tựa cửa, giọng nhỏ nhẹ.

- "Anh đi lâu không?"

Chính Vũ quay lại, xốc balô lên vai, rồi bước tới xoa nhẹ tóc cậu.

- "Không lâu. Ca khuya thôi. Sáng anh về, đưa em đi học."

- "Nhưng... trời lạnh lắm đó..."

Chính Vũ cúi xuống, trán tựa trán Chí Huân, khẽ nói như dặn đứa em nhỏ.

- "Huân ở nhà ngoan nha. Khóa cửa kỹ. Có ai gõ cửa thì nhìn qua mắt mèo. Quen biết thì mở, còn không thì thôi, nghe chưa?"

Chí Huân gật đầu, mắt cụp xuống.

- "Nghe rồi..."

Chính Vũ bật cười, bẹo má cậu một cái.

- "Nghe mà mặt xị vậy ai dám yên tâm đi làm."

- "Em không xị... chỉ hơi buồn thôi..."

Chính Vũ xoa xoa vai cậu, tay siết nhẹ.

- "Ngủ sớm. Học ít thôi. Anh không cần em đứng nhất lớp, chỉ cần còn ở lớp là được rồi."

- "Xời..." – Chí Huân lầm bầm.
- "Bộ em hay bỏ học lắm hả?"

- "Ừ, từng nói muốn nghỉ học còn gì." – Chính Vũ cười.
- "Giờ được anh nuôi rồi nên học tử tế đi."

- "Thì em học... cho người ta nở mày nở mặt chớ..."

- " Giỏi. Mai anh mua sữa tươi thưởng."

Chí Huân cười khẽ, ngước nhìn anh.

- "Anh nhớ về sớm nha. Em chờ."

Chính Vũ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi quay đi, giọng thấp như gió lùa.

- "Anh lúc nào cũng về với em.Em là nhà rồi, Huân à."

4h52 sáng – căn hộ 403

Ngoài trời còn tối mịt. Đèn trong nhà bếp vẫn sáng mờ Chính Vũ đã pha sẵn một ly sữa, để ổ bánh mì trên bàn, rồi rời đi lặng lẽ trong bộ đồng phục chữa cháy.

Không gọi Chí Huân dậy. Không hôn trán. Chỉ để lại một tin nhắn ngắn gọn, gửi đi lúc 4h31.

-"Có vụ cháy sớm. Anh đi gấp. Huân nhớ ăn sáng rồi tự đi học. Nếu anh trễ quá, thì cứ về nhà trước. Khóa cửa kỹ. Anh sẽ về."

6h10 sáng

Chí Huân mở mắt vì tiếng chuông báo thức. Cậu quờ tay tắt chuông, với lấy điện thoại.

Tin nhắn từ Chính Vũ.

Cậu đọc một lần. Rồi đọc lại lần nữa. Tay run nhẹ.

Không có "Anh yêu em."
Không có "Anh sẽ an toàn."
Chỉ là mấy câu dặn dò, y như cách Vũ vẫn làm: nhanh, chắc, không để cảm xúc chen vào.

Vì thế nên nó đau hơn.

Chí Huân ngồi dậy, khoác áo, lặng lẽ bước ra bếp.

Trên bàn, ổ bánh mì đã nguội. Ly sữa đã hết ấm.

Cậu ngồi xuống, ăn từng miếng chậm rãi. Không khóc. Nhưng cổ họng nghèn nghẹn.

- "Nếu anh trễ quá, thì cứ về nhà trước..."

Vậy còn nếu không về luôn thì sao?

Chí Huân cắn môi. Lấy một tờ giấy note nhỏ, viết nguệch ngoạc dòng chữ, rồi dán lên cánh cửa tủ lạnh.

- "Em đi học. Em sẽ về. Anh cũng phải vậy."

______________

Chí Huân bước ra khỏi lớp, mắt liếc về phía cổng trường theo phản xạ.

Không thấy.

Không có chiếc xe mô-tô quen thuộc. Không có bóng người mặc áo đen, đứng tựa cổng, tay đút túi, miệng ngậm kẹo như thường lệ.

Cậu nhìn kỹ thêm lần nữa.

Vẫn không có.

Chí Huân chậm rãi bước xuống bậc thềm. Tay run run lấy điện thoại ra gọi.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Gọi lại. Vẫn thế.

Lồng ngực bắt đầu nặng trĩu.

Một ngày, không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một "anh ổn".

Cậu cắn môi. Tay siết chặt quai ba lô. Trái tim như bị bóp nghẹt.

- "Không được nghĩ bậy. Vũ nói sẽ về mà...Nhưng... tại sao không thấy? Tại sao không liên lạc được?"

Cậu bấm gọi số đội trưởng đơn vị chữa cháy của Chính Vũ. Tay ướt mồ hôi.

- "Alo? Cháu là Huân... bạn của anh Vũ ạ... anh ấy chưa về, cháu không liên lạc được... Anh ấy... có sao không ạ?"

Đầu dây bên kia cười nhẹ, giọng trầm ấm.

- "À, Chính Vũ á hả? Nó cứu gần 10 người trong vụ cháy sáng nay, tới trưa thì mệt quá nên ngủ gục trên xe cứu hỏa luôn rồi. Giờ tụi chú đang để nó nằm trong xe nghỉ tí cho tỉnh. Không sao đâu cháu, nó bình an, chỉ là... kiệt sức quá rồi."

Chí Huân đứng chết lặng giữa sân trường.

Cổ họng nghẹn ứ. Nước mắt trào ra lúc nào không biết.

- "Anh ấy không sao... Chỉ là... ngủ gục thôi..."

Mà sao lòng cậu lại đau đến vậy?

16h30 – trụ sở đội chữa cháy

Chí Huân xách theo túi nhỏ đựng cháo nóng, bước vào khu xe đậu. Cậu thấy ngay chiếc xe cứu hỏa đậu ngoài bãi, đèn đã tắt.

Cửa xe mở hé. Bên trong

Chính Vũ đang nằm co một bên, tay vẫn đeo găng, mặt lấm tro bụi, miệng hé nhẹ như còn thở gấp.

Anh gục bên vô lăng mà ngủ, đầu tựa lên kính xe, mi mắt tím quầng.

Chí Huân bặm môi. Bước tới nhẹ nhàng, trèo lên xe.

Cậu ngồi xuống cạnh anh, đặt tay lên vai áo cháy sém, giọng run run.

- "Anh làm em sợ muốn chết..."

Chính Vũ nhíu mày, cựa người.

Mắt anh mở hé. Rồi khựng lại khi thấy Chí Huân.

- "Huân...?"

- "Ừ... là em." – Cậu cố nuốt nước mắt.
- "Em gọi hoài không được... em tưởng... tưởng..."

Chính Vũ mệt đến không nâng đầu nổi, nhưng vẫn gượng cười, giọng khàn khàn.

- "Xin lỗi... anh ngủ quên mất... Anh bảo sẽ về mà... Về hơi trễ... nhưng anh vẫn về, nè..."

Chí Huân cúi đầu, gục trán lên vai anh, thì thầm.

- "Anh giỏi quá rồi... nên nghỉ đi... Em đợi cả ngày cũng được. Miễn là anh... đừng ngủ luôn không dậy nữa."

_________

Buổi chiều hôm sau – Đội chữa cháy số 7

Chính Vũ vừa kết thúc buổi họp ca, ra tới sân xe thì thấy Chí Huân đang đứng nép một góc. Cậu mặc áo khoác đồng phục, tay ôm hộp cơm còn ấm, đang loay hoay nhìn quanh.

Thấy Chính Vũ bước ra, cậu mừng rỡ chạy lại.

Vừa thấy vậy, mấy anh trong đội đã bắt đầu rầm rộ.

- "Ủa ủa, sinh viên năm nhất kìa, mang cơm cho thằng Vũ đó hả?"
- "Sao bữa nay không kèm thêm lời chúc yêu thương gì hết vậy?"
- "Thơm một cái mới cho vào chỗ!"

Chí Huân đỏ mặt như trái cà chua.Cậu khựng lại giữa sân, nhìn quanh một vòng rồi... núp luôn sau lưng Chính Vũ.

- "Đừng chọc em nữa mà... quê chết đi được..."

Chính Vũ nghe xong cười khẽ, tay không nói không rằng, giơ lên gõ cốc cốc cốc lên đầu ba anh đứng gần nhất.

- "Tụi bây không có ca trực gì hả? Chọc nữa tao phạt chùi xe nguyên tuần nghe chưa?"

Mấy anh bật cười rần rần, vừa xoa đầu vừa rút lui.

- "Biết rồi biết rồi, trai mới về là phải bảo vệ như bảo vật chứ gì~"
- "Tụi tui trêu cho vui, nhỏ nó cưng dữ trời..."

Chí Huân rúc càng sát lưng Chính Vũ hơn, lí nhí.

- "Anh mà không tới sớm chắc em bị bắt đi rửa xe rồi..."

Chính Vũ quay lại liếc cậu.

- "Lần sau bị trêu nữa thì lên tiếng. Em là người nhà đội phó, ai dám bắt nạt là anh gõ đầu hết."

Chí Huân tròn mắt.

- "Người nhà... thiệt luôn hả?"

Chính Vũ khoanh tay, nhướng mày.

- "Chớ gì nữa. Em tưởng anh để người dưng nấu cơm mang tận nơi hả?"

Chí Huân cười ngượng, dúi hộp cơm vào tay Chính Vũ.

- "Vậy... ăn lẹ đi người nhà. Nóng lắm á."

__________

Chiều thứ Bảy – phòng nghỉ đội chữa cháy số 7

Sau giờ cơm, vài anh trong đội lôi ra bộ bài Uno rách góc vì chơi quá nhiều lần.

Thấy Chí Huân ngồi gọt trái cây một mình, anh Huy, lính kỳ cựu nhất vẫy tay.

- "Nè nhóc! Vô đây chơi luôn cho vui!"

Chí Huân chần chừ.
- "Dạ... em không biết chơi Uno..."

- "Trời, dễ ẹc! Vô anh chỉ, một ván là biết liền!"

Chí Huân bị lôi lại ngồi giữa vòng tròn. Vừa học luật xong thì bị chặt +2, +4 tới tấp.

Cậu nhăn nhó xếp bài.

- "Em bị kỳ thị đúng không... hu hu..."

- "Không có nhaaaa~ tại em non tay thôi~"

- "Cho rút thêm 2!"

- "Rút 4 luôn đi, anh thấy nó hơi hên đó!"

Cạnh đó, Chính Vũ đang khoanh tay ngồi trên ghế, dựa lưng vào tường, mắt không rời khỏi nhóm Uno kia. Mặt lạnh như tiền.

Mỗi lần Chí Huân rút bài là quay sang liếc Chính Vũ một cái như thể cầu cứu thần linh.

Mấy anh kia cũng bắt đầu thấy... lạnh gáy.

Anh Huy đặt xuống một lá +4, nhìn thấy ánh mắt Chính Vũ lia tới... rụt tay lại, run run.

- "À lộn, lộn... cho nó rút 1 thôi, mình hiền mà, không chơi ép..."

Anh Tâm kế bên bốc nhầm bài Chí Huân, quay qua thấy Chính Vũ nhíu mày.

- "À không không... đây là bài của anh! Nhầm nhầm! Đưa lại nè em!"

Chí Huân ngơ ngác.
- "Ủa sao mấy anh chơi gì kỳ vậy... Em rút 18 lá rồi đó..."

Chính Vũ lầm bầm không quay đầu.

- "Còn ít quá."

- "..."

Lúc Vũ gần tan làm , Chí Huân ngồi thở dài một bên còn Chính Vũ đi thay đồ trực.

Đến khi anh cởi áo lính treo lên ghế, quay ra thấy Chí Huân ngồi nghịch cúc áo, thì nói vu vơ.

- "Mặc thử không? Bữa nào đi trễ mà lạnh, anh cho mượn."

Chí Huân sáng mắt.

- "Thử luôn!"

Cậu chui vô áo lính to sụ của Chính Vũ. Tay áo dài gần tới gối, vai áo trễ tận cùi chỏ, cổ áo rộng tới nỗi phải giữ tay mới khỏi tuột.

Mấy anh trong đội nhìn xong, la hét như fangirl.

- "Trời đất ơiiii!!! Nhỏ này mặc đồ đội phó kìa!! Cưng dã man!!!"
- "Ê chụp hình đi!! Mặc áo lính mà như gói bánh chưng mini á!!"
- "Ủa Vũ, tính đem nhỏ này vô đội luôn hay gì vậy trời..."

Chính Vũ từ trong bước ra, thấy cảnh đó thì gõ đầu từng người một.

- "Mặc thử thôi mà la gì như trúng số vậy? Ừ, cưng đó. Nhưng đụng thêm lần nữa là đỡ không kịp nghe chưa."

Chí Huân mắc cỡ trùm luôn cổ áo lên tới mắt.

- "Em... không mặc nữa đâu..."

Chính Vũ xoa đầu.

- "Mặc đi. Nhìn vui mắt."

Chí Huân nhỏ giọng.

- "Anh thấy em cưng hả?"

Chính Vũ nhún vai, bước lại cài nút cổ áo giùm cậu.

- "Cưng. Nhưng mà là của anh."

___________

Tối đó, Chí Huân ngồi gục bên bàn, đang làm bài tập thì gật gù buồn ngủ. Chính Vũ vừa tắm xong, tóc còn ướt, khoác chiếc áo phông mỏng bước ra.

- "Làm bài gì mà mặt bí xị vậy?"

- "Văn... cô ra đề: 'Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?'"

Chính Vũ lau tóc, liếc sang.
- "Vậy em định viết gì?"

Chí Huân ngập ngừng, rồi nói nhỏ.

- "...Em muốn làm lính cứu hoả. Giống anh."

Chiếc khăn rơi xuống đất.

Chính Vũ quay phắt lại.
- "Em nói gì?"

Chí Huân chống cằm, mắt vẫn dán vào vở.
- "Em thấy nghề này ý nghĩa mà. Em muốn giúp người. Em thấy anh cứu người, em- "

- "Không."

Một từ ngắn gọn, nhưng cứng như thép.

Chí Huân ngẩng đầu lên.
- "Sao lại không?"

Chính Vũ ngồi xuống cạnh cậu, giọng trầm hẳn đi.

- "Huân. Nghề này không giống mấy bộ phim em coi. Không có ánh sáng, không có vinh quang. Chỉ có khói, có máu, có tiếng người la hét. Và có thể... không có đường về."

Chí Huân siết chặt cây bút.

- "Em biết chứ... nhưng-"

- "Không." – Chính Vũ ngắt lời, mắt nhìn thẳng.
- "Anh không cần em làm nghề như anh. Anh cần em sống lâu hơn anh. An toàn hơn anh. Và không bao giờ phải hiểu cảm giác nhìn thấy lửa mà vẫn phải lao vào."

Chí Huân cắn môi. Mắt rưng.

- "...Thế còn anh? Anh lao vào lửa suốt... ai lo cho anh?"

Chính Vũ im lặng. Một lúc sau mới đáp, giọng dịu xuống.

- "Anh quen rồi. Anh biết cách sống trong đó. Còn em... anh không chịu nổi nếu một ngày em đi trực mà anh phải là người nhận tin dữ."

- "Anh không tin em làm được hả?"

- "Không phải." – Chính Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay cậu.
- "Vì em là người mà anh không cho phép mất đi. Anh thà để mình đi qua ngàn lần nguy hiểm còn hơn để em bước vào đó dù chỉ một lần."

Một lúc sau, Chí Huân lí nhí.

- "...Vậy... em phải học gì để mai mốt có thể bảo vệ anh ngoài kia?"

Chính Vũ bật cười, xoa đầu cậu.

- "Học giỏi vô. Tốt nghiệp . Rồi làm nghề nào đó sạch sẽ, không mùi khói, không tiếng chuông báo động. Còn anh... anh sẽ là người chạy về bên em sau mỗi lần xong việc."

Chí Huân gật đầu. Mắt vẫn hoe đỏ, nhưng nụ cười thì sáng lấp lánh.

__________

Hôm nay là một ngày tồi tệ của Chính Vũ.

Tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. Trong phòng khách, ánh đèn bàn màu vàng hắt nhẹ lên góc ghế sô pha.

Chính Vũ ngồi đó lặng lẽ, một tay cầm hộp thuốc chưa bóc, tay kia đặt hờ lên trán. Đồng hồ treo tường nhích từng nhịp.

Hôm nay anh vừa xử lý xong một vụ tai nạn cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng. Có người không sống sót. Một cô bé chỉ mới 8 tuổi.

Dù đã quen với sự mất mát, có những ngày nó vẫn đâm thẳng vào tim mà không báo trước.

Chính Vũ ngồi yên đó rất lâu. Đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ.
Tay lần mò đến cái bật lửa.
Hộp thuốc nằm sẵn đó từ trước như một cái bẫy quen thuộc của những ngày nặng nề.

Cạch.
Nắp bật lửa mở ra.

Ngay lúc đó...

Một vòng tay siết nhẹ từ phía sau.

Mùi sữa tắm dịu dịu quen thuộc.

- "Anh..."

Giọng Chí Huân khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ, nhưng không hề mơ hồ.

- "Em biết mà... hôm nay anh gặp chuyện khó chịu."

Chính Vũ ngồi im. Tay vẫn cầm bật lửa, nhưng không bật. Ngón tay hơi run.

- "Anh không cần nói. Chỉ cần nghe em nói thôi được không?"

Cằm Chí Huân tựa vào vai anh, cậu rúc mặt vào cổ áo anh như tìm hơi ấm.

- "Anh giỏi lắm rồi..."

- "Thật đó. Có mệt cỡ nào... anh vẫn là người tốt nhất mà em biết."

- "Nếu không có anh, có khi... em cũng không còn ngồi đây để ôm anh như thế này..."

Chính Vũ chợt buông tay.

Bật lửa rơi xuống thảm. Hộp thuốc cũng theo.

Anh đưa tay lên không ôm Huân trở lại, mà đặt hờ lên cánh tay cậu đang siết lấy mình từ phía sau.

- "Ừ. Em nói đúng. Anh... vẫn còn thứ quý giá để giữ cho mình sạch sẽ."

- "Không phải phổi." – Chính Vũ mỉm cười.
- "Mà là... người đang ôm anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top