ne plus se voir


Có những năm tháng, người ta ngỡ như mình đang bước đi rất đúng hướng, cho đến khi ngoảnh lại mới nhận ra tất cả chỉ là một vòng lạc đường dài dằng dặc.

Jihoon đã từng nghĩ Jungwoo là bến đỗ bình yên của mình. Ngày đó, cả hai còn rất trẻ, trẻ đến mức tin rằng yêu là đủ để thắng hết mọi định kiến, mọi rào cản, mọi giông bão. Jungwoo hiền lành, ấm áp và chẳng bao giờ bỏ mặc Jihoon một mình. Cậu yêu sự nhẫn nại trong đôi mắt ấy, yêu cả cách Jungwoo lặng lẽ ở cạnh mình như một chiếc bóng.

Nhưng tuổi trẻ vốn bồng bột. Jihoon khi ấy lại khát khao bước ra thế giới, thử sức với những thứ lấp lánh xa xôi. Cậu tin mình cần nhiều hơn là một tình yêu bình dị.

- Em muốn thử đi xa một lần.

Jungwoo lặng im, chỉ nắm tay cậu thật chặt. Đêm đó, dưới dãy đèn vàng, Jihoon vẫn nhớ rõ hơi ấm từ lòng bàn tay ấy. Nhưng rồi cậu buông ra.

Những năm tháng sau, Jihoon phiêu bạt giữa một thành phố khác, trong một tình yêu khác. Người ấy mang đến cho Jihoon những bữa tiệc náo nhiệt, những chuyến đi không có điểm dừng, cả một bầu trời màu sắc rực rỡ. Jihoon đã nghĩ 'Đây mới là điều mình cần.'

Thế nhưng niềm vui ấy cũng mong manh như pháo hoa. Đẹp đến chói mắt nhưng vụt tắt trong vài giây. Khi những lời ngọt ngào dần biến thành trách móc, khi bàn tay kia không còn đủ dịu dàng, Jihoon mới thấy mình mệt mỏi. Đêm về, giữa căn phòng ồn ào mà hóa ra trống rỗng, cậu chợt nhớ đến đôi mắt hiền lành ngày xưa, nhớ hơi ấm từ bàn tay từng nắm mình qua những con đường tối.

Cậu đã đánh đổi tất cả để nhận ra đó chỉ là một vòng lạc đường.

Còn Jungwoo, sau khi Jihoon rời đi, anh không trách móc. Anh chỉ lặng lẽ tiếp tục sống cuộc đời của mình. Có người hỏi anh.
- Sao không níu kéo?
Anh cười
- Nếu em ấy muốn đi, tôi không có quyền giữ lại.

Jungwoo cũng từng thử mở lòng với người khác, thử đặt hy vọng vào một ai đó mới. Anh đi gặp những người bạn, uống cà phê với đồng nghiệp, thậm chí có vài lần thử hẹn hò nhưng rồi lại thôi. Vì khi bước chân về nhà, trong căn phòng yên tĩnh, anh vẫn nghe rõ nhịp tim mình nhói lên khi nhớ Jihoon. Không ai thay thế được Jihoon, không ai làm anh kiên nhẫn lắng nghe đến từng điều vụn vặt, không ai làm anh thấy bản thân mình cũng trở nên dịu dàng đến thế.

Anh nhận ra có những người, dù đi xa đến đâu, vẫn mãi là "nhà" trong trái tim mình.

Ngày Jihoon trở về, trời có mưa nhẹ. Cậu đứng dưới mái hiên quán cà phê cũ nơi hai người từng hẹn hò buổi đầu. Cậu đã lo sợ Jungwoo sẽ không còn ở đây, hoặc tệ hơn, sẽ không tha thứ. Nhưng rồi cậu nhìn thấy anh bước ra từ trong quán, vẫn dáng vẻ ấy, vẫn nụ cười hiền ấy chỉ là trưởng thành và bình thản hơn nhiều.

- Jungwoo.- Giọng Jihoon run nhẹ.

Anh nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
- Ừ, lâu rồi không gặp em.

Không có trách cứ. Không có giận hờn. Chỉ là một câu chào nhẹ nhàng, như thể bao năm qua chỉ là một giấc mơ dài.

Jihoon thấy mắt mình nhòe đi.
- Anh không trách em sao?

Jungwoo khẽ lắc đầu.
- Anh chưa từng trách. Chúng ta đều phải đi một vòng lạc đường, mới biết ai mới thật sự là nhà.

Tối đó, họ ngồi lại bên nhau, trong căn quán nhỏ cũ kỹ. Jihoon kể hết những ngày tháng rong ruổi, những lần vấp ngã, cả nỗi cô đơn khi ôm lấy một tình yêu sai lầm. Cậu nói bằng giọng khàn khàn, còn mắt thì hoe đỏ.

Jungwoo lắng nghe, không chen ngang. Khi Jihoon dừng lại, anh chỉ đặt tay lên ly cà phê, mỉm cười.

- Điều quan trọng là em đã trở về. Còn lại, cứ để quá khứ ngủ yên.

Khoảnh khắc ấy, Jihoon thấy lòng mình dịu lại, như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng tìm thấy nhà.

Những tuần sau, họ dần quen lại nhịp sống chung. Không vội vàng, không hẹn hò ào ạt như trước. Họ đi chợ cùng nhau, nấu cơm, kể nhau nghe những chuyện vụn vặt. Jungwoo nhắc Jihoon về những điều trước kia cậu từng bỏ lỡ: nụ cười của bà bán hàng quen, góc công viên đầy hoa dại, mùi cà phê buổi sáng... Jihoon học cách lắng nghe và trân trọng khoảnh khắc giản đơn mà trước kia cậu từng coi nhẹ.

Một buổi chiều, Jihoon thở dài.
- Anh này... em thấy bình yên quá, sợ một ngày nào đó lại mất đi.

- Anh sẽ luôn ở đây.

Một buổi tối mưa, họ ngồi trong phòng, để tiếng mưa rơi trên mái nhà làm nền cho câu chuyện.

- Anh có từng buồn khi em đi không?

- Anh buồn khi em đi, nhưng không oán trách. Có lẽ mỗi người phải đi qua những con đường riêng, để biết nơi nào mới thật sự là nhà. Em đi, anh sẽ chờ em trở về.

Tình yêu sau một vòng lạc lối không còn bồng bột như xưa. Họ không còn hứa hẹn viển vông, cũng chẳng dám chắc về mai sau. Nhưng cả hai hiểu rõ: họ đã đi qua đủ chông gai để biết trân trọng nhau thêm một lần nữa.

Những buổi sáng, Jihoon sẽ để Jungwoo nấu bữa sáng đơn giản rồi cả hai cùng ăn trong tiếng radio khe khẽ. Những tối cuối tuần, họ lại dạo trên con đường cũ, không cần nói nhiều, chỉ cần nắm tay là đủ.

- Anh nghĩ mình may mắn lắm. Jungwoo nói.

- Vì sao? - Jihoon nghiêng đầu.

- Vì có một người, đi hết một vòng lạc đường vẫn quay về với anh.

Jihoon cười, dựa đầu lên vai anh. Trong lòng cậu thầm nhủ 'Nếu có kiếp sau, em sẽ không đi đâu nữa. Em sẽ ở lại, ngay từ đầu, cạnh anh.'

Không phải tình yêu nào cũng suôn sẻ ngay từ đầu. Có những đôi lạc nhau, vòng qua những ngã rẽ sai lầm, mới nhận ra hạnh phúc thật sự ở ngay cạnh mình.

Và khi đã trở về, họ càng biết cách giữ chặt tay nhau hơn bao giờ hết.

Bởi vì chúng ta đều phải đi một vòng lạc đường, mới biết ai là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top