Je t'aime.

Trời sang đông, gió lạnh quất vào da thịt, làm con sông quê cũng đục ngầu hơn mọi khi. Cả làng đang nhốn nháo, người ta bàn tán về chuyện trai tráng nhận lệnh đi lính ngoài biên ải.

Chính Vũ vừa nhận được lệnh. Đêm ấy, anh lặng lẽ đến trước hiên nhà Chí Huân, gọi khẽ.
– Huân... em còn thức không?

Tiếng cọt kẹt cửa mở ra. Chí Huân trong chiếc áo vải thô, mắt đỏ hoe như vừa khóc. Cậu nhìn Chính Vũ, ngập ngừng.
– Anh cũng đi... thật sao?

Chính Vũ gật. Bóng dáng anh cao lớn, đôi mắt trầm buồn. Anh không biết phải nói gì để an ủi. Đi là lệnh, là số phận, là điều không thể tránh.

Chí Huân mím môi, rồi thốt lên câu run rẩy.
– Anh đi... em sợ lắm, sợ một ngày phải nằm xuống mà không có ai nhìn em lần cuối, không có ai nhặt lấy từng mảnh đau thương rơi rụng của em, không có ai giữ lại những gì còn sót lại của em trên đời, nếu anh không còn ở đây.

Câu nói khiến Chính Vũ sững lại, như một nhát dao cắt vào ngực. Anh bước đến, nắm lấy vai Chí Huân, giọng nghẹn ngào.
– Ngốc à, em phải sống, phải chờ anh về. Sao lại nói vậy?

Chí Huân bật khóc, ôm chặt lấy anh.
– Em không sợ chết, em chỉ sợ một ngày nào đó em nằm xuống, không có ai biết, không có anh bên cạnh. Vậy thì thà em đi trước anh còn hơn...

Chính Vũ ôm Chí Huân thật chặt. Anh biết, trong lòng em, nỗi sợ hãi lớn nhất không phải cái chết, mà là bị bỏ lại một mình. Bao năm qua, họ dựa vào nhau mà sống, tình cảm vừa là tri kỷ, vừa là tình yêu thầm lặng không ai dám gọi tên.

– Huân này... – Chính Vũ khẽ thì thầm

– Nếu em chẳng may đi trước, anh hứa, dù đang ở đâu, anh cũng sẽ tìm cách trở về, để đưa em về với đất. Nhưng mà, anh muốn em sống. Em hiểu không?

Chí Huân cười trong nước mắt.
– Lời hứa của anh, em nhớ rồi.

Ngày Chính Vũ khoác áo lính rời làng, Chí Huân chạy theo đến tận đầu con đường đất. Gió thổi bay tóc, bụi mù mịt. Chính Vũ quay lại, nở một nụ cười trấn an, nhưng Chí Huân nhìn thấy rõ bàn tay anh siết chặt run run.

– Anh đi đi, em chờ! –Chí Huân gọi với, giọng khản đặc.

Những tháng ngày sau đó, làng quê ngập trong tin dữ. Người ngã xuống nơi biên ải, xác chẳng kịp đưa về. Chí Huân mỗi chiều ra bờ sông, thả ánh mắt về phía chân trời, mong ngóng bóng dáng quen thuộc.

Nhưng rồi một buổi chiều u ám, người ta mang về một lá thư, vết máu loang lổ. Trong thư chỉ có mấy dòng ngắn ngủi.

"Nếu anh chẳng thể về, xin em tha thứ. Anh đã giữ trọn lời thề, nhưng chẳng còn sức để giữ mạng. Vĩnh biệt em, Huân."

Chí Huân ngồi lặng im, đôi tay run rẩy lần theo từng chữ trên lá thư nhuốm máu. Trong đầu cậu, chỉ vang lên một câu hỏi khắc khoải, nghẹn ngào đến tột cùng.

– Anh đi... còn ai sẽ níu tay em khi em sợ hãi, còn ai đứng bên cạnh nhìn em nhắm mắt lần cuối, lau đi từng giọt nước mắt rơi trên gò má, nếu không phải là anh?


Cả thế gian bỗng trở nên lạnh lẽo, im lìm, chỉ còn lại nỗi cô độc ghim chặt tim Chí Huân, khiến cậu cảm thấy như từng hơi thở đều vỡ vụn

Mấy ngày sau, người ta tìm thấy Chí Huân bên bờ sông. Cậu nằm yên, gương mặt thanh thản như ngủ, tay vẫn nắm chặt lá thư nhuốm máu. Không ai biết Huân đã gieo mình, hay tim cậu ngừng đập vì nỗi đau quá lớn.

Dân làng thương xót, chôn Chí Huân trên gò đất cao nhìn ra bến sông. Người già kể lại, hôm hạ huyệt, gió bỗng thổi mạnh, cuốn theo cánh chim lạc bay về phương bắc, nơi biên ải xa xăm.

Người ta bảo, có lẽ hồn Chính Vũ đã về, giữ trọn lời hứa. Anh về thật, để tiễn Chí Huân đoạn cuối, để mai táng cho em bằng tất cả tình yêu dang dở.

Từ đó, gò đất ấy thành nơi người ta thường thắp nhang. Họ gọi đó là mả đôi, bởi ai cũng tin rằng, nơi ấy không chỉ có mình Chí Huân, mà còn có cả bóng hình của Chính Vũ nằm lại, cùng nhau đến trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top