est en retard

Đây là ver khác của truyện.
____________

Gió trên tầng thượng rít lên từng hồi như tiếng rên xiết của những linh hồn bị bỏ quên. Thành phố bên dưới sáng rực, nhưng ánh đèn ấy chẳng thể soi đến nơi Chí Huân ngồi mép lan can lạnh ngắt, nơi cái chết và sự sống chỉ cách nhau một bước chân.

Chí Huân cười nhạt, đôi môi khô nứt.
– Cuộc đời... mày muốn tao gắng gượng thế nào nữa đây?

Trong đầu cậu vang vọng những mảnh ký ức: tiếng ba say rượu đập cửa, tiếng roi da quất vào da thịt, tiếng mẹ khóc nghẹn lẫn trong bóng tối. Cậu nhớ cả đôi mắt dửng dưng của người yêu người từng thề nguyện bên cậu nay nhìn cậu như một món đồ thừa, không chút thương xót.

Chí Huân thì thào như tự nói với chính mình.
– Ba, má... mấy người sinh tôi ra để làm gì? Để làm bao cát à?
– Còn mày... – Chí Huân nhớ đến người cậu từng đem lòng yêu thương.
– Mày cũng chỉ giỏi chửi rủa, đấm đá. Hóa ra tao sinh ra chỉ để cho thiên hạ trút giận thôi sao?

Cậu bật cười khàn đặc, gió hắt vào khiến tiếng cười méo mó như tiếng khóc.

– Thôi được. Tao trả hết cho đời rồi. Không còn nợ gì nữa.

Chí Huân nhắm mắt, ngửa mặt lên bầu trời đêm tối đặc. Nước mắt chảy ra, nóng hổi nơi gò má lạnh buốt.

– Nếu có ai hỏi tại sao... thì nói với họ là tôi đã mệt rồi. Chẳng còn lý do nào để sống nữa.

Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đi.
– Tôi đã đợi. Đợi một cái ôm. Đợi một người kéo tôi ra khỏi địa ngục này. Nhưng không ai đến hết... không một ai cả.

Chí Huân cười, bước chân trượt khỏi mép lan can.

Khoảnh khắc cuối cùng, trong đầu cậu thoáng hiện gương mặt quen thuộc Chính Vũ, cậu bé năm nào hay lén băng bó vết thương cho Chí Huân. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy... một ký ức quá xa, quá mờ, nhưng vẫn là mảnh ấm áp duy nhất trong tuổi thơ đầy máu và nước mắt.

Chí Huân thì thầm như nói với bóng ma ký ức.
– Vũ... giá mà anh đến kịp.

Gió rít mạnh, khoảng không trước mắt mở ra hun hút. Thân thể nhẹ bẫng rơi xuống, xé gió, và thế giới vụt tắt.

Trên tầng thượng, chỉ còn tiếng gió lạnh lẽo luồn qua lan can, cuốn đi lời trăn trối cuối cùng của một linh hồn đã quá mỏi mệt.

Gió rít gào, thân thể rơi tự do giữa bóng tối, từng khoảnh khắc dài bất tận. Mọi tiếng ồn ào của thế gian tan biến, chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng nuốt chửng linh hồn.

Và rồi tất cả tắt lịm.

Chỉ vài phút sau, cửa tầng thượng bật mở. Một bóng người lao ra, hơi thở dồn dập. Chính Vũ.

Anh nhìn quanh, trái tim nhói buốt khi thấy lan can còn rung nhẹ, như ai đó vừa rời đi. Chính Vũ chạy đến, mắt anh mở to kinh hoàng khi nhìn xuống phía dưới nơi một đám đông đang tụ tập, la hét, bên cạnh một thân thể bất động nhuốm máu.

– Huân... – Chính Vũ thì thào, đầu óc trống rỗng.

Anh khuỵu xuống ngay trên nền xi măng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy thanh lan can lạnh ngắt. Một tiếng gào bật ra từ cổ họng, khàn đặc và tuyệt vọng.
– Tại sao...? Sao em không đợi anh?

Tiếng gió rít luồn qua mái tôn, hòa cùng tiếng khóc nghẹn của một kẻ đến trễ. Chính Vũ úp mặt xuống đôi tay run rẩy, nước mắt chảy không ngừng. Trong lồng ngực anh, hình ảnh Chí Huân năm xưa đứa bé gầy gò bị đánh tím tái, run run ngồi để anh băng vết thương hòa lẫn với hình ảnh Huân hiện tại, rơi xuống vực sâu không ai cứu kịp.

– Anh đã hứa với bản thân... sẽ tìm lại em, sẽ bảo vệ em... – Chính Vũ lẩm bẩm, giọng như dao cứa.
– Nhưng cuối cùng... vẫn đến trễ.

Dưới phố, còi xe cứu thương vang lên, người ta chen chúc quanh thi thể lạnh lẽo. Còn trên tầng thượng, Chính Vũ ngồi bệt, hai bàn tay siết chặt lấy lan can đến bật máu.

Anh ngẩng mặt lên bầu trời u ám, khàn giọng thốt ra những lời cuối cùng, như gửi vào khoảng không đã nuốt mất Chí Huân.

– Huân à... tha thứ cho anh. Nếu có kiếp sau, anh sẽ không đến muộn nữa.

Gió lạnh lùng cuốn đi tiếng nói ấy, để lại một màn đêm nặng nề, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một nhịp chậm trễ.

Mưa xối xả, trời u ám như cả bầu trời cũng thương xót cho một sinh mạng trẻ bị chôn vùi.

Tang lễ của Chí Huân diễn ra trong căn nhà chật hẹp, vách tường loang lổ. Giữa gian phòng, quan tài gỗ đặt lặng lẽ, hương khói nghi ngút. Người đến viếng ít ỏi, họ chỉ ghé nhìn thoáng qua rồi thì thầm vài câu thương hại, sau đó rời đi, để lại không gian đặc quánh mùi nhang và mưa ẩm.

– Tội nghiệp... còn trẻ vậy mà...
– Nghe nói nhảy lầu đó.
– Chắc khổ lắm mới làm thế.

Chí Huân nằm đó, trong quan tài gỗ sơ sài, gương mặt đã được che kín bởi lớp vải trắng. Không ai còn thấy được đôi mắt từng đẫm nước, không ai còn nghe tiếng cậu cười khàn khàn giữa đêm gió buốt.

Người mẹ gầy guộc của cậu ngồi ở góc, đôi mắt đỏ hoe, tay run run chắp nhang. Bà không khóc thành tiếng, chỉ lẩm bẩm trong cổ họng như van xin ai đó tha thứ. Người ba thì vắng mặt, chẳng ai rõ ông ta còn lang thang ở quán rượu nào.

Chính Vũ ngồi sát quan tài. Đầu anh cúi thấp, khăn tang ướt đẫm, đôi mắt đỏ ngầu nhưng không còn nước mắt để rơi nữa. Khung ảnh của Chí Huân đặt trước mặt, trong đó là nụ cười gượng gạo nụ cười mà Chính Vũ nhận ra, ẩn sau nó là một nỗi buồn sâu không ai chịu thấu.

Người ta bắt đầu đóng nắp quan tài. Mọi tiếng động xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn âm thanh búa gõ nặng nề. Chính Vũ không lao tới, không gào khóc. Anh chỉ ngồi im, đôi bàn tay buông thõng run rẩy, môi mấp máy những lời chẳng ai nghe rõ.

– Huân... ngủ có lạnh không?
– Hồi nhỏ em hay nói sợ bóng tối. Giờ ai dỗ em nữa đây?
– Anh tới muộn... như mọi lần. Lúc nào cũng muộn.

Tiếng búa dừng lại. Quan tài khép kín. Chính Vũ ngồi bất động, lưng tựa tường, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào khung gỗ im lìm kia, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa là Chí Huân sẽ ngồi dậy, sẽ quay sang cười. Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Người mẹ của Chí Huân nấc nghẹn, những người hàng xóm thì thầm bảo nhau đi chuẩn bị hạ huyệt. Không ai để ý Chính Vũ vẫn ngồi đó, bất động như tượng đá.

______

Nghĩa trang. Trời không ngừng mưa. Người ta hạ quan tài xuống huyệt, từng xẻng đất nặng nề đổ xuống, phát ra âm thanh trầm đục.

Chính Vũ quỳ dưới đất, hai tay chống gối, ánh mắt dán chặt xuống hố đất đang dần lấp đầy. Anh không bật khóc, cũng chẳng hét gào. Chỉ lặng lẽ, đôi môi mấp máy những lời thì thầm run run, như chỉ nói cho người đã nằm dưới kia nghe.

– Em hay trách anh không giữ lời hứa. Đúng... anh chẳng giữ nổi điều gì.
– Em bảo... ước gì có ai ở cạnh để em khỏi phải sợ. Giờ thì anh có ở cạnh cũng vô ích rồi, đúng không?
– Huân... lần này, anh thật sự mất em.

Đất phủ kín, người ta dựng tấm bia gỗ. Đám đông dần tản đi, chỉ còn một bóng người ngồi thẫn thờ. Chính Vũ co ro trong mưa, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đến bật máu, ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn vào nấm mộ mới đắp.

Mưa quất vào mặt nhưng anh không lau, cũng chẳng cử động. Anh chỉ cúi đầu, thì thầm như kẻ độc thoại cùng bóng ma ký ức.

– Anh sẽ ngồi đây thôi. Cho tới khi nào em tha thứ.
– Hay cho tới khi em gọi anh đi cùng.

Gió cuốn đi giọng nói ấy, hòa vào tiếng mưa nặng hạt. Nghĩa trang rộng lớn trở nên lặng ngắt, chỉ còn lại một nấm mộ cô độc và một kẻ sống ngồi kề bên, không khóc nổi, cũng không đi nổi, như một phần linh hồn đã bị chôn xuống cùng người đã mất.

_______

Nhiều năm trôi qua. Thành phố đổi thay từng ngày, những tòa nhà mới mọc lên, đèn điện sáng trưng cả đêm, nhưng nơi nghĩa trang ngoại ô vẫn tĩnh lặng như ngày nào.

Mỗi mùa mưa gió, cỏ mọc rậm che nửa tấm bia. Những nấm mộ mới vây quanh, nhưng giữa hàng trăm bia đá, chỉ có một ngôi mộ lúc nào cũng sạch sẽ, có hoa tươi thay đổi đều đặn. Người trông nghĩa trang quen với cảnh ấy, một người đàn ông cao lớn, ngày nào cũng ngồi ở đó từ sáng sớm cho tới tận khi trời tối mịt.

Chính Vũ.

Anh không lập gia đình, cũng chẳng còn bạn bè thân thiết. Cuộc sống của anh thu hẹp lại trong hai nơi, căn nhà nhỏ u ám và nghĩa trang này. Người ta gọi anh là kẻ điên tình, nhưng anh chẳng bận tâm.

Hôm ấy, trời lại mưa. Chính Vũ ngồi bên mộ Chí Huân, trên tay là bó bách hợp trắng đã thấm nước. Anh đặt xuống trước bia, rồi ngồi tựa vào tấm mộ lạnh lẽo, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng không.

– Huân à... mười năm rồi đó. – Anh thì thầm, giọng khàn như đã gỉ sét.
– Mười năm mà anh vẫn chưa học được cách sống thiếu em.

Mưa lất phất rơi xuống vai, nhưng anh không nhúc nhích. Đôi bàn tay chai sần vuốt nhẹ lên dòng chữ khắc trên bia "Chu Chí Huân "

– Người ta bảo thời gian sẽ làm nguôi ngoai. – Chính Vũ bật cười khẽ, tiếng cười nghèn nghẹn.
– Nhưng với anh, thời gian chỉ biết làm cho nỗi nhớ thêm mục rữa, mục đến tận xương.

Anh cúi đầu, lẩm bẩm, như nói với một người vẫn còn sống.

– Hồi đó, nếu em kiên nhẫn thêm một chút thôi... nếu em đợi anh thêm một chút thôi...
– Hoặc, nếu anh chạy nhanh hơn... thì có lẽ bây giờ, em đang ngồi ở đây, cằn nhằn anh mang hoa gì chẳng hợp.

Mưa nặng hạt hơn. Chính Vũ đưa tay che tấm ảnh nhỏ trên bia mộ, động tác nhẹ nhàng như sợ Chí Huân của mình lạnh.

– Em biết không, anh chưa bao giờ dám bật đèn trong phòng ngủ. Anh cứ ngồi trong bóng tối, tưởng tượng em ở đâu đó, rồi lẩm bẩm trò chuyện như ngày xưa. Người ta nói anh điên... nhưng chỉ vậy anh mới còn chút can đảm sống tiếp.

Anh ngẩng mặt lên trời, mưa tràn vào mắt, hòa cùng nước mắt chẳng kìm được. Giọng anh khẽ run, gần như tắt lịm.

– Anh đã sống, như em từng muốn. Nhưng sống mà không có em... thì gọi gì là sống nữa, Huân?

Tiếng gió hú qua hàng cây, tiếng mưa nện xuống đất, không có lời đáp lại. Chỉ có một nấm mộ lạnh lùng và bóng dáng một người đàn ông ngồi kề bên, như chiếc bóng gắn chặt không thể rời.

Người trông nghĩa trang từng nói.
– Cậu ấy không sống, cậu ấy chỉ tồn tại.

Và đúng vậy. Chính Vũ tồn tại, ngày qua ngày, chỉ để canh giữ một nấm mộ. Một nửa linh hồn của anh đã bị chôn vùi từ cái đêm mưa năm ấy, cùng với Chí Huân.

______

Đêm muộn. Nghĩa trang không còn ai, chỉ còn Chính Vũ ngồi lặng thinh. Anh tựa đầu lên bia mộ, mắt nhắm lại, giọng thì thầm khẽ đến mức như tan vào gió.

– Huân... nếu có kiếp sau... xin em hãy chờ anh thêm một chút nữa.

Và trong màn mưa xám nặng nề, hình ảnh một người đàn ông ngồi lặng bên mộ, lẩm bẩm với người đã mất, trở thành vết hằn bi thương chẳng bao giờ phai trong ký ức của đất trời.

End.
😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top