anguish.
Đừng khóc nữa cho anh thấy nụ cười của em để anh mang theo.
Đêm mùa thu, mưa rơi lất phất trên ô cửa kính. Ánh đèn vàng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt JiHoon, đôi mắt cậu đỏ hoe, mi cong vẫn còn ướt. Trên giường bệnh, JungWoo nằm đó, gầy gò, hốc hác, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên JiHoon biết đến anh.
JiHoon gặp JungWoo vào một buổi sáng năm mười tám tuổi, khi cậu vừa thi đỗ vào đại học. Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố là nơi JiHoon thường ghé để đọc sách. Hôm ấy,JungWoo là người pha chế. Nụ cười anh sáng như nắng, còn giọng nói lại ấm áp hơn bất cứ bản nhạc nào vang trong quán.
Từ cái nhìn đầu tiên ấy, JiHoon không biết mình đã bắt đầu một đoạn đường mà sau này dù muốn hay không, cậu cũng chẳng thể rẽ ngang.
JungWoo hơn JiHoon ba tuổi. Anh không phải người xuất sắc nhất, cũng chẳng phải kẻ giàu sang, nhưng anh có cách khiến người khác muốn tựa vào. JiHoon hay cứng đầu, hay gắt gỏng, chỉ riêng trước JungWoo, cậu mềm mại như một dòng nước. Hai người đến bên nhau tự nhiên, không cần thừa nhận, chỉ một ánh mắt đã đủ biết trong lòng có gì.
Những ngày bên nhau, JiHoon như sống trong một thế giới khác. Mọi thứ đều có màu, có hương, có âm thanh ngọt ngào. JungWoo thường chở JiHoon qua từng con phố, mua cho cậu ổ bánh mì nóng, rồi bảo.
– Ăn đi, để đói là mít ướt như mèo, phiền lắm.
JiHoon đỏ mặt, mắng.
– Ai mít ướt chứ, anh mới mít ướt.
Cả hai cười vang, tiếng cười hòa trong gió, vẽ nên một khung trời thanh xuân.
⸻
Nhưng thanh xuân vốn ngắn ngủi. Định mệnh khắt khe chẳng cho ai được trọn vẹn.
Một chiều mùa đông, JiHoon vô tình thấy tờ kết quả khám bệnh trong balo của JungWoo. Những con chữ lạnh lùng bệnh máu trắng, giai đoạn cuối.
Trái tim JiHoon như rơi xuống vực thẳm. Cậu run rẩy, mắt nhòe đi, chỉ còn lại nỗi đau quặn thắt.
– Sao... sao anh không nói với em? – JiHoon chất vấn, giọng nghẹn lại.
JungWoo im lặng rất lâu rồi mới cười.
– Vì anh không muốn em lo. Anh chỉ muốn mỗi ngày em về nhà đều có cơm nóng canh ngon, chứ không phải nước mắt.
JiHoon ôm lấy anh, khóc nấc. JungWoo vuốt tóc cậu, thì thầm.
– Đừng khóc, Hoonie. Đừng khóc nữa, cho anh thấy nụ cười của em để anh mang theo, có được không?
⸻
Những tháng ngày sau đó, JiHoon gần như không rời JungWoo nửa bước. Cậu đưa anh đi bệnh viện, dìu anh qua những cơn đau, thức trắng đêm chỉ để canh giấc ngủ mệt nhọc. Có lúc JiHoon bật khóc vì bất lực, vì không thể làm gì hơn ngoài ôm lấy anh và ước rằng bản thân có thể chịu thay.
JungWoo nhìn thấy tất cả, biết hết, nhưng anh chỉ lặng lẽ cười, dù nụ cười ấy ngày càng gầy guộc.
Một tối, khi JiHoon vừa lau mồ hôi cho anh, JungWoo bất ngờ nắm tay cậu.
– Em hứa với anh một chuyện được không?
– Chuyện gì cũng được. – JiHoon đáp vội.
– Nếu một ngày anh không còn bên cạnh, em phải sống thật tốt. Phải ăn ba bữa, phải ngủ đủ giấc, phải cười nhiều. Anh muốn thấy em cười, lúc nào cũng cười.
– Anh đừng nói linh tinh! – JiHoon gắt, giọng run run. – Anh sẽ khỏi, em sẽ chăm anh đến lúc già.
JungWoo khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như sương.
– Ngốc. Ai rồi cũng phải đi. Nhưng nếu khi đi, anh mang theo được nụ cười của em, thì anh chẳng sợ gì cả.
Nói rồi, anh hôn lên trán JiHoon, như đóng dấu một lời vĩnh biệt từ từ.
⸻
Ngày cuối cùng đến nhanh hơn JiHoon tưởng. Bệnh viện trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc.JiHoon ngồi bên, nắm chặt tay JungWoo.
JungWoo thở dốc, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn cậu. Anh thì thầm, từng chữ như rơi vào tim JiHoon.
– Cười cho anh xem đi. Một lần thôi, cười cho anh nhé?
JiHoon cắn môi đến bật máu. Nước mắt giàn giụa, nhưng cuối cùng cậu cũng gượng nở nụ cười, run rẩy như gió lay.
– Anh thấy không... Em cười rồi...
JungWoo nhìn cậu thật lâu, khóe môi cong lên. Rồi bàn tay buông lơi, nhịp tim lặng hẳn.
JiHoon ngã quỵ, ôm lấy anh, gào khóc. Nhưng JungWoo đã không còn nghe thấy nữa.
⸻
Từ hôm đó, JiHoon sống trong một thế giới nửa vẹn, nửa vỡ. Ngôi nhà trống trải, bữa cơm nguội lạnh, chỉ còn chiếc ghế bên bàn ăn mãi mãi bỏ không.
Mỗi đêm, JiHoon ngồi trước di ảnh JungWoo, thì thầm.
– Em đã cười cho anh, nhưng em không thể cười thêm nữa, Woo à. Nụ cười em đưa cho anh rồi, mang theo mà giữ kỹ. Ở đó, đừng để ai làm anh buồn, có được không?
Cậu cười, nụ cười ướt đẫm nước mắt. Ngoài kia, mùa thu lại về, lá vàng rơi khắp lối. Và đâu đó giữa trời cao, JiHoon tin rằng JungWoo đang nhìn xuống, vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên, với nụ cười ấm áp mang theo cậu đi qua cả một đời.
Thời gian trôi qua, JiHoon vẫn sống, vẫn đi qua những ngày mưa nắng, nhưng trong lòng luôn có một khoảng trống không gì lấp được. Mỗi khi cậu nhìn lá vàng rơi hay nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, JiHoon lại mỉm cười, nụ cười mà JungWoo từng muốn thấy, mà JiHoon đã dành cho anh.
Cậu biết, nụ cười ấy không chỉ là lời từ biệt mà còn là cách JungWoo tồn tại mãi trong trái tim mình. Dù anh đã rời đi, JiHoon vẫn mang theo anh trong từng hơi thở, trong từng ánh mắt nhìn đời và trong mọi niềm yêu thương còn sót lại.
Và có lẽ, một ngày nào đó, khi trời quang mây tạnh, JiHoon sẽ lại thấy JungWoo trong gió, trong nắng, trong từng khoảnh khắc bình yên và có thể vẫn cười với cậu như thể chưa bao giờ rời xa.
Đôi khi, hạnh phúc không phải là giữ người ở bên mãi, mà là mang theo họ trong tim, để nỗi nhớ trở thành sức mạnh, và nụ cười trở thành lời hẹn ước bất tử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top