Chap 5

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những đôi mắt nhìn nhau một cách lạnh lùng, mùi thuốc lá tỏa ra khắp căn phòng cùng với những nụ cười nửa miệng. Sáu người ngồi xung quanh một cái bàn và có vài người vệ sĩ mặc đồ vest, đeo kính râm đứng gần đó.

"Hết" - Giọng nói khàn khàn vang lên cũng là lúc ông ta đẩy hết số lượng chip mình có ra phía giữa bàn và đặt sấp những lá bài xuống. Một nụ cười tự tin xuất hiện trên khuôn mặt ấy.

Những người còn lại trố mắt ra nhìn người đàn ông trung niên kia duy nhất chỉ có một người bình thản ngồi vác chân lên. Họ buộc phải đặt cược một khoảng tiền lớn theo ông ta, khuôn mặt ai đều cũng trở nên ỉu xìu. Phải, xác định là số tiền ấy sẽ bay vào túi của người trung niên kia.

"Lật bài"

Người đàn ông đó búng tay, lập tức tên vệ sĩ đứng bên cạnh lấy ra một điếu xì gà châm lửa và đưa cho ông. Ông ta thong thả hít, nhả từng làn khói trắng ra. Ngồi nhìn xung quanh rồi cười:

"Ván này ta thắng hết đấy nhá. Haha" - Ông cảm thấy mãn nguyện rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ kéo hết tất cả vali tiền về phía của mình.

"Ngưng! Không chơi nữa" 

Một nam thanh niên bực mình đấm mạnh xuống bàn đứng dậy, những người khác cũng lần lượt uể oải đứng lên nhìn vào số tiền lớn một cách tiếc nuối rồi hậm hực ra về. Nhưng, có một người con gái vẫn thoải mái ngồi ở chiếc ghế đối diện ông.

"Sao thế? Có gì không hài lòng à?" - Ông vừa cười vừa nói, nhìn vào con người ngồi phía trước mình, tay thì vuốt ve mấy cái vali chứa đầy tiền một cách nhẹ nhàng nâng niu như con của mình.

Cô gái có mái tóc hơi xoăn màu nâu đen, mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng hiện hữu một nụ cười nửa miệng lên tiếng.

"Ông Lee, tôi muốn tiếp tục, thêm một ván nửa đi."

Nghe xong câu nói đó, ông ta liền cười phá lên.

"Haha, tiếp tục ư? Cậu chắc chứ"

"Chắc"

"Được, được lắm..."

"Nhưng lần này, hãy cược hết số tiền trong những chiếc vali ấy đi" - Cậu tự tin lên tiếng. Nụ cười bỗng tắt hẳn thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, đanh thép nhìn cậu.

"Này nhóc, đừng đùa chứ" - Ông ta cầm điếu xì gà lên hít, ánh mắt hướng về những chiếc vali chứa đầy tiền kia.

"Không đùa" 

Cậu trả lời thong thả, hai chân vắt lên bàn một cách tự nhiên. Rồi cậu xem đồng hồ và vỗ tay vài cái. Một con người từ trên xuống dưới mang bộ đồ màu đen cùng chiếc kính râm cũng đen nốt cầm trên tay một chiếc vali khác bước vào bên trong và đứng cạnh cậu rồi đặt chiếc vali lên bàn trước mặt ông Lee, mở nó ra.

Ông ta nhìn vào chiếc vali ấy một lúc rồi nhìn cậu và tiếp tục hít điếu xì gà còn dở của mình.

"Sao thật sự muốn đấu tới cùng à?" - Ông hỏi.

"Phải" - Cậu trả lời một cách chắc chắn.

"HAHA. Xin lỗi nhưng với đống kia là đủ rồi, hơn nữa chỉ có nhiêu đây mà cậu đòi tôi cược hết số tiền kia à?"

"Phải" - Câu trả lời ngắn gọn nhưng kiên định.

"Hừm, tiễn khách về"

Người đàn ông ấy ra lệnh cho đám vệ sĩ tiễn khách. Nhưng cậu vẫn ngồi lì ở đó không chịu nhúc nhích, miệng thì vẫn cười một cách đầy ẩn ý khiến cho ông ta khó chịu gắt lên.

"Đừng trèo cao quá mà té đau, cậu nên biết lượng sức mình đi!"

Thấy thái độ của ông Lee thay đổi, cậu liền đứng dậy rồi nói.

"Thôi được, có lẽ hôm nay ngài đã mệt rồi, tôi sẽ không làm phiền ngài nữa."

"Tốt"

"Nhưng thật là đáng tiếc, tôi muốn cược hẳn một trận ra trò bằng xấp tiền ấy và số hồ sơ chuyển nhượng của công ty Dark Dragon với ngài Lee đây nhưng có lẽ tôi phải tìm người khác. Xin phép tôi về đây." - Cậu cuối chào rồi quay lưng bỏ đi nhưng bị giọng nói khàn kia giữ lại.

"Khoan đã."

Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt của ai kia.

/Dính câu rồi. Hừm.../

Ông Lee đứng dậy, từ từ tiến gần lại cậu. Cậu quay lại nhìn vào khuôn mặt đang nhíu mày.

"Dark Dragon?" - Ông ta hỏi

"Dark Dragon" - Cậu trả lời lại.

"Ngồi xuống đi"

/Tốt lắm/

Ông bảo cậu rồi mình cũng ngồi lại vị trí cũ. Cậu đưa một xấp hồ sơ được bọc kín mở ra cho ông ta thấy hết những thứ có trong đó rồi bỏ vào lại và ngồi phía đối diện.

"Đem mấy chiếc vali kia lại đây" - Ông ta sai đám vệ sĩ của mình đặt vali lên trên bàn.

"Tôi biết ông Lee là một người có tầm nhìn xa mà."

"Được rồi. Bài 5 lá. Bắt đầu đi." - Giọng nói có phần hơi khó chịu của vị ấy.

Người chia bài đứng đó, xốc bộ bài lên một cách cẩn thận rồi chia cho mỗi bên 5 lá bài. Bốn con mắt nhìn nhau với những suy nghĩ khác. Thật sự trong lúc này, chả ai rõ đối phương đang nghĩ gì cả. Hít một hơi thật dài rồi nhả khói ra, ông ta bắt đầu cầm từng lá bài lên. Cậu cũng vậy, để cho người trung niên ấy bắt đầu trước, uống một ngụm rượu rồi cầm từng lá, miệng khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Những người ở trong phòng đang hồi hộp theo dõi ván bài này bởi vì trước đây chưa từng có ai dám cược lớn như thế với ông Lee cả, chẳng bao giờ ông ta thua. 

"Lấy hay không?" - Người chia bài hỏi

"Không" - Cả hai đều trả lời.

Với kiểu bài 5 lá này, sau khi phát xong người chơi có quyền cược thêm tiền rồi sau đó được quyền lấy những lá bài khác thay thế cho lá bài mình không ưng ý. Chỉ cần ai có bài cao nhất thì người đó sẽ thắng cuộc.

"HAHA!" - Ông ta cười lớn đặt bài của mình xuống. Búng tay để tên vệ sĩ đưa điếu xì gà khác. 

"Xem chừng cậu phải ra về với bàn tay trắng rồi đấy" - Ông ta thong thả nói.

Cậu chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi đặt bài xuống.

"Lật bài" 

Ông Lee lật từng lá bài của mình lên, miệng thì vẫn không ngừng cười vì nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng con ngựa non háu đá kia.

"Xem này, suốt đấy. HAHA...chắc cậu không có được sự may mắn để thắng tôi đâu nhỉ"

Rồi ông ta chồm người định lấy bộ hồ sơ đó nhưng bị bàn tay mảnh khảnh của ai kia giữ lại.

"Xin lỗi ngài" - Cậu cười một cách khó hiểu

"Gì đây" - Đôi mày nhíu lại, ánh mắt khó chịu nhìn cậu

Cậu từ từ lật bài mình lên

"Có lẽ hôm nay thần may mắn đã mỉm cười với tôi rồi"

Cậu nói xong cũng là lúc ông ta trợn tròn mắt nhìn

"Bài...bài...đồng hoa sao?"

"Phải"

Rồi cậu nhanh nhẹn đứng dậy rút lấy tập hồ sơ từ tay ông ta. Người đi với cậu cũng nhanh nhảu lấy mấy chiếc vali kia. Cậu đứng dậy, cúi người một cách tôn trọng khẽ lẩm bẩm nhưng đủ để cho người đối diện nghe thấy: "Trèo cao rồi té đau". Sau đố cầm vali quay lưng đi về bỏ mặc cho ông ta đang tức giận ngồi trên bàn, hằm răng thì nghiến lại còn đôi tay nắm chặt. Bước tới cửa ra thì hai người bị đám vệ sĩ chặn lại. Cậu nhếch mép.

"Ông Lee, uy tín" - Người đi cùng cậu bây giờ mới lên tiếng - "Thật sự chúng tôi không muốn uy tín của ông Lee bị phá hủy đâu."

"Đồ khốn" - Một tên vệ sĩ trợn mắt nắm chặt lấy cổ áo cố nhấc cậu lên. Cậu không nói gì, khẽ nhìn sang người kia

"Ấy này, đừng manh động chứ. Thắng thua là chuyện bình thường mà, tốt nhất đừng nên động đậy tay chân. Tôi đã nói rồi, anh làm vậy coi chừng ảnh hưởng tới danh tiếng của người chủ đáng kính đấy."

"Mày..." - Hắn dơ nắm đấm lên.

"Thả họ ra đi" - Giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía đằng sau

"Nhưng..."

"THẢ RA!" - Ông tức giận hét lớn buộc người kia phải cho họ đi

Cậu chỉnh sửa cổ áo lại rồi đi thẳng ra ngoài không nói thêm một tiếng nào.

"Rất vui được làm quen với ngài" - Người còn lại cuối chào rồi cũng bỏ đi.

Ông nhìn hai bóng lưng ấy bằng ánh mắt tức giận, dùng tay ấn mạnh điếu xì gà đang hút xuống dưới bàn khiến nó bị một vết đen. Đây là lần đầu tiên ông thua khi đánh bài mà lần đầu tiên ấy lại phải nạp hết số tiền cho một người con gái kém hơn ông rất nhiều. Đối với ngài Lee, đây là một sự sỉ nhục. Ông bước lại gần tên vệ sĩ hồi nãy đã chặn đường họ, đấm cho hắn một cú thiệt mạnh khiến hắn ngã nhào ra. Ngồi xuống bên cạnh, ông dùng tay chọt vào đầu của hắn như ra hiệu nếu không làm theo ý ông sẽ có kết cục bi thảm

"Điều tra hai con nhóc đó cho tao, càng sớm càng tốt nghe rõ chưa" - Ông Lee trợn tròn mắt một cách đáng sợ nhìn tên vệ sĩ đó.

"Dạ rõ" - Hắn chỉ biết nằm không dám động đậy giọng run run trả lời.

"KHỐN KIẾP"


------------------------------------------------------------

"Uầy, ông ta đáng sợ thật đấy"

"Sao thế? Cậu sợ à?"

"Chứ sao nữa, không sợ mới lạ đấy" - Nó mở kính râm ra để lộ đôi mắt to tròn.

"Vậy sao?" - Cậu nhìn nó cười mỉm nhưng là một nụ cười theo kiểu lạnh lùng.

"Nè Jung Hye Rim! Tớ không phải là người có trái tim sắt đá giống cậu đâu nhá. Một đám vệ sĩ đứng gần bên mà tớ còn có gan tráo bài là dũng cảm lắm rồi đấy" - Namjoo nhớ lại lúc nãy khi phải làm công việc nguy hiểm đó. Chỉ cần bọn nó mà biết được là cô toi đời.

"Ừ"

"Mà ba cái này có được thì sướng chứ mà kiếm thì khổ quá đấy" - Nó mếu máo nói khi một mình phải ôm tới tận ba cái vali tiền.

"Phàn nàn gì nữa? Được ôm nhiều tiền như thế sướng quá rồi ở đó còn than"

"Dù gì thì đống tiền kiếm được rồi có phải là của tớ và của cậu đâu. Tất cả đều phải đưa cho lão" - Nó thở dài một cách ngán ngẩm.

Cậu hơi khó chịu khi nhắc tới lão ta nên bỗng nhiên im lặng, ánh mắt đầy sát khí. Con người đó, thật sự chưa bao giờ đối xử tốt với cậu. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một thành viên được nhận nuôi trong băng đảng của lão thôi. Hye Rim trước giờ chỉ là một con rối, chỉ biết nghe theo lời của lão mà không chỉ có mình cậu như thế mà NamJoo và những người khác cũng vậy nhưng cậu có cảm giác như mình là mục tiêu của lão vì luôn bị đối xử bất công hơn. Cậu chán lắm, thật sự muốn thoát khỏi ông ta lắm rồi. Muốn ngừng việc xấu cũng chẳng thể ngừng được.

"Này, Lạnh Lùng ơi! Đi đâu thế" - Namjoo hỏi kéo Hye Rim ra dòng suy nghĩ riêng.

"Nhầm đường thôi"

Họ ra tới bên ngoài của tòa nhà thì đã có một chiếc ô tô đen, một đám người với những chiếc xe máy đứng chờ cậu. Một thanh niên ngồi trong xe bước ra ngoài tiến tới vỗ vào vai cậu.

"Làm tốt lắm người anh em" 

"Bỏ bàn tay của cậu ra khỏi người của tôi" - Cậu lạnh lùng nhìn hắn ta. Hắn rút tay lại đút vào trong túi quần cười nửa miệng nhìn cậu

"Cần gì phải căng thẳng thế chứ. Phải không Namjoo?" - Hắn quay sang toan có định bắt tay với nó thì câu nói của nó khiến hắn phải thu tay lại lần nữa.

"Không cần phải diễn kịch ở đây. Chúng tôi không phải là anh em của cậu."

"Ừm, được thôi." - Hắn bắt đầu khó chịu nhìn sang nơi khác để tỏ ra ngầu.

Cậu đưa vali cho những tên đứng gần đó.

"Ừm. Trích ra một ít đưa cho họ đi" - Hắn nói rồi bước vào xe ngồi

"Chúng tôi không cần" - Cậu từ chối một cách lạnh lùng.

"Boss yêu cầu tôi đấy, nếu không phải Boss lên tiếng thì còn lâu tôi mới cho cậu" - Rồi hắn nhìn tên kia ra lệnh đưa một chiếc túi đựng tiền cho Hyerim và Namjoo

"Mấy người các cậu đừng có tỏ vẻ nữa. Đừng quên rằng nhờ Boss mà mấy cậu mới sống được tới ngày hôm nay. Dù gì mấy người cũng chỉ là những kẻ vô dụng, không thể dứt ra được cái băng đảng này vì thiếu chúng ta mấy người chết chắc.HAHAHA!" 

Hắn cười, tỏ vẻ khinh bỉ rồi kêu cả đám phóng xe chạy đi để lại cậu đứng đó đưa mắt nhìn theo tức tối, hai tay nắm chặt lại.

"Xế! Mi cũng có khác gì tụi tao, chẳng qua là nhờ vào một chút sự bỉ ổi mày mới có thể sung sướng như bây giờ thôi." - Namjoo bực tức chửi lớn sau khi bọn chúng đã đi xa.

"Đủ rồi. Về thôi" 

Cậu đút hai tay vào trong túi quần, bước đi những bước dài để cố gắng xua tan cơn giận. Namjoo thấy thế chạy theo gọi với lại.

"Ế từ từ"

"Gì?"

"Đi bar hông?"

"Sao?"

"Thì đi bar cho đỡ bực mình"

"Không đi đâu" - Cậu lạnh lùng rồi tiếp tục bước đi.

"Khoan đã. Vô đó xả stress hay lắm, đi đi mà." - Namjoo năn nỉ cậu

"Không"

"Đi đi"

"Không là không!"

"Thui mà, đi nha~" - Nó bắt đầu uốn éo quanh người cậu với cái giọng khiến mọi người nổi da gà.

"Yah! Kim Nam Joo, đủ rồi đó." - Cậu hất mạnh khiến nó té nhào rồi đi về trước.

"Ui! Này Hyerim, đợi tớ với" - Nó nói giọng với gọi theo cậu nhưng hình như đã bị cậu cho ăn bơ mất rồi. Cậu vẫn tiếp tục đi thẳng mà không thèm ngoái đầu lại về phía nó.

"Aish, bực với tên này quá đi mất." - Namjoo hậm hực đứng dậy, phủi bụi khỏi quần áo rồi đuổi theo con người lạnh lùng kia.


--------------

END CHAP 5

I'm comeback. Sorry for a long time. :'(













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top