Chap 4
"Con về rồi" - Cô gái tóc đen nhẹ nhàng lên tiếng, bước vào nhà.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế sô fa thôi không xem ti vi ngoảnh đầu lại nhìn hỏi.
"Hôm nay sao con về muộn thế? Mà việc làm ăn ở quán sao rồi?"
"Cũng bình thường thôi appa, hôm nay đông khách nên con về muộn" - Cô nói rồi mở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn ba của mình, ba của cô cũng đáp trả lại bằng một nụ cười ấm áp.
"Ừ. Mà con đang cầm mấy cái hộp gì thế?"
"Hộp đựng thức ăn thôi appa, tính đem về để ăn tối chung với gia đình mình luôn nhưng đi giữa đường con làm đổ hết rồi."
"Làm gì mà đổ hết vậy?"
"Dạ...đi giữa đường con bị té"
"Uầy, sao lại hậu đậu thế? Có sao không con?" - Ông ân cần lo lắng hỏi.
"Dạ con không sao đâu"
"Ừm. Gia đình mình ăn cơm hết rồi nếu con đói thì để appa gọi omma dậy nấu cho con."
"Khỏi cần đâu appa, thật ra cũng đã ăn một ít rồi. Con xin phép đi lên phòng đây" - Cô cười nhẹ rồi về phòng của mình.
------------------------------------------------------------------------------------
"Jung Hye Rim!" - Nó hét lớn vào tai của cậu.
"Yah! Cậu bị điên hả? Muốn banh cái màng nhĩ của mình rồi đây này." - Cậu ngồi bật dậy khỏi giường, xoa xoa đôi tai của mình.
"Cái áo!" - Nó trừng mắt nhìn cậu.
"Áo gì?" - Cậu vẫn ngơ ngơ người, dụi dụi con mắt của mình.
"ĐỀN ÁO CHO MÌNH ĐI" - Hét thêm một câu nữa rồi nó vứt chiếc áo khoác lên người của cậu.
Cậu kéo chiếc áo ra khỏi đầu mình rồi nhìn lại thì thấy mấy vệt thức ăn lớn dính trên áo, bây giờ cậu mới sực nhớ lại
FLASHBACK
"Đau quá" - Cậu nhăn nhó.
Một cô gái có mái tóc đen dài đang ngồi lượm nhặt vài thứ lên rồi nhìn cậu. Cô đứng dậy, nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng lên. Cô gái ấy cười nhẹ với cậu rồi cúi đầu
"Xin lỗi"
"À...Ờ..."
"Thật sự xin lỗi tôi không cố tình" - Rồi cô gái rút trong túi ra một chiếc khăn lau áo của cậu. Lúc này này cậu mới để ý rằng chiếc áo khoác của mình đã bị dính thức ăn từ những chiếc hộp mà cô ấy cầm. Cậu nhìn cô một lúc lâu khẽ nở một nụ cười rồi bỗng dưng tắt ngụm sau 1s
"Không cần phải lau" - Cậu hất tay cô ra một cách lạnh lùng
"Tôi thật tình xin lỗi"
"May rằng đây không phải là áo của tôi. Cô không cần phải xin lỗi làm gì." - Cậu lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt không chút biểu cảm.
"Tôi--"
"Được rồi, lần sau nhớ để ý giùm cái đi" - Rồi cậu bỏ đi để cô gái đứng lại đó tiếp tục cúi đầu xin lỗi cậu
END FLASHBACK
"Tell me why? Tại sao cái áo khoác của mình lại thành ra thế này." - Nó ngồi giãy nãy lên.
"Chỉ bị dính thức ăn thôi, cậu có cần làm to tát mọi việc lên ko vậy?" - Cậu cằn nhằn
"Đây là cái áo yêu quý của mình đấy, bị dính thế này thì làm sao giặt sạch được đây hả?"
"Giặt không ra thì thôi, đem vứt đi."
"Vứt ư? Oa không chịu đâu cậu mau đền cho mình." - Nó nhảy khắp nhà quơ tay múa chân loạng xạ làm cậu không thể nào chợp mắt được - "Cậu không đền thì tối nay mình sẽ không cho cậu yên thân đâu"
Cậu mặt nhăn nhó, bịt hai tai lại để cố gắng sống sót khỏi màn tra tấn màng nhĩ này. Sau một hồi chịu đựng, cậu ném thẳng chiếc gối vào mặt nó.
*BỤp*
"Được rồi đó Kim Nam Joo. Đền cho cậu cái áo mới là được phải không? Có một cái áo thôi mà cứ nhoi nhoi nãy giờ."
"Ai biểu cậu..."
Namjoo không dám nói thêm một lời nào nữa vì con mắt sát thủ của cậu đang nhìn mình một cách ghê rợn.
"Tối rồi, để yên cho mình ngủ. Cậu mà dám phá đám, thì chuẩn bị chết đi là vừa." - Nói xong cậu nằm xuống, xoay người vô đối diện tường nằm ngủ.
...
...
...
*Lè* - "Cậu mà dám giết tui à?" - Namjoo cố gắng nói nhỏ để không cho Hye Rim nghe thấy. - "Chỉ là ta đây chưa phô bày sức mạnh thực sự của mình thôi đấy nhé. Xí"
*Bụp* - Một cái gối nữa...
"Vậy thì mai chiến tiếp" - Giọng nói lạnh lùng tới sởn gai ốc của cậu vang lên.
"Thôi thôi, mình không dám"
"Vậy thì lo mà ngủ đi!"
"Dạ" - Méo mặt trả lời.
...
...
...
------------------------------------------
...
...
...
*Khò khò* *Khò khò*
"Thiệt tình" - Cậu ngồi bật dậy. "Nếu tôi không ngủ trước cậu thì tôi sẽ không ngủ được mất"
*Khò khò* *Khò khò*
*Bụp* - Chiếc gối một lần nữa nằm trên mặt của người kia
*Khò khò* *Khò khò*
"Aish, ngủ thì im lặng mà ngủ đi, lại còn ngáy. Mỗi lần tôi ngủ sau cậu là phải thức trắng đêm đấy."
Cậu nói rồi chùm trăn lại ngủ nhưng cậu vẫn không thể nào chợp mắt được. Cậu nhớ lại lúc nãy, đã gặp cô gái kia ở trên đường. Nụ cười, giọng nói, gương mặt của cô có chút gì đó quen thuộc nhưng cậu vẫn không nhớ ra được rằng mình đã từng gặp cô ấy ở đâu.
"Cô gái đó...quen quá"
--------------------------------------------------------------------
FLASHBACK
"Dậy đi dậy đi sáng rồi" - Một đứa trẻ vừa chạy vào phòng vừa hét lớn.
"Dậy đi, trời sáng rồi." - Cô bé leo lên giường, lay một cô bé khác đang nằm cuộn tròn trong chăn
"Ưm...con không dậy đâu, omma cho con ngủ thêm tí nữa đi"
"Chị, Chorong nè! Không phải là omma đâu, em mau dậy đi, dậy nhanh lên còn đi chơi với chị nữa." - Cô bé lật tung chiếc chăn ra rồi đứng trên giường nhảy.
"dậy mau lên, không được ngủ nữa. Em mà ngủ nhiều thì sẽ thành heo đó Eunji." *Nhảy*
*nằm im*
"Em sẽ biến thành một con heo đó." *Nhảy*
*nằm im* - "Làm heo cũng được, em muốn ngủ thêm một chút nữa cơ"
"Em mà thành heo thì xấu lắm đó" *Nhảy*
"Kệ"
"Vậy thì chị sẽ không chơi với em nữa đâu" *Nhảy*
*nằm im*
"chị nói thiệt đó. hông thèm chơi với em nữa, em không chịu dậy chơi với chị" - Nói rồi cô bé nhảy xuống giường bước ra khỏi phòng
"Chorong unnie!" - Cô bé đang nằm trên giường ngồi bật dậy gọi với lại.
"Em đâu muốn chơi với chị đâu, gọi chị làm gì?"
"Em muốn em muốn" - Rồi cô bé bước xuống giường với đầu tóc rối bù xù vì vừa mới thức dậy.
" Chị giận em luôn. Hứ" - Cô bé lớn hơn quay sang chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi.
"Chorong unnie đừng giận em mà do tối hôm qua em ngủ muộn"
"Em hư quá, sao lại ngủ muộn?" - Cô bé nhỏ hơn bị cốc một cái vào đầu.
"Ui da, đâu phải em ham chơi đâu? Do omma với appa chứ bộ. Tối qua omma với appa thi nhau xem ai là người hét to nhất nên em mới không ngủ được đó." - Để mặt phụng phịu.
"Vậy hả? Unnie cứ tưởng em ham chơi không thèm ngủ chứ. hihi"
"Xí. em ngoan hơn unnie nhiều đó. Thôi, xuống ăn sáng với em đi unnie" - rồi cô bé nhỏ tuổi hơn nắm tay cô bé lớn hơn dẫn đi xuống lầu.
"Ừ. Ăn sáng xong rồi mình chơi trò công chúa tiếp nhé."
"Hông, em hông chịu đâu, em không muốn chơi trò công chúa đâu."
"Nhưng unnie muốn chơi trò đó!"
"Nhưng em không muốn làm công chúa. Chơi trò khác đi unnie!"
"Unnie thích trò đó hơn"
Và hai đứa trẻ nắm tay nhau, đứng giữa cầu thang suy ngẫm một hồi
...
...
...
"Ah, hay là thế này" - cô bé nhỏ tuổi hơn lên tiếng
"Sao?"
"Unnie làm công chúa, còn em sẽ làm hoàng tử" - Hớn hở nói.
"Em đòi làm hoàng tử sao?"
"có sao đâu, em sẽ là một chàng hoàng tử bạch mã giải cứu cô công chúa của mình khỏi quái vật."
"Ai là công chúa của em hả?"
"Chorong unnie chứ còn ai nữa. Được không? Còn quái vật sẽ là bé Ha." - Cô bé mở nụ cười tít mắt nhìn chị mình.
"À...ừm..."
"Còn nếu unnie không thích thì thôi, bé Ha sẽ là công chúa của em."
"Không được!" - Bỗng Rong báu mạnh một phát vào tay của Eunji
"Đau!" - Eunji nhìn lên thì thấy chị đang nhìn mình một cách đáng sợ.
"Unnie sẽ làm công chúa của em"
"Ok"
"Mình xuống ăn sáng nào" - Rồi cô bé dẫn đứa em xuống phòng khách.
END FLASHBACK
--------------------------------------
Cô thở dài, nhắm mắt lại nhưng không hiểu sao, một giọt nước khẽ lăn dài trên má.
"Eunji à! Unnie nhớ em"
END CHAP 4
Chap mới đây, cho Red ý kiến đi readers. Red câm bách rồi nè, hông biết còn ai nhớ tới Red hông nữa. sợ bị lãng quên ròi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top