Chap 2
"Nè! Vụ án của nhà họ Jung tại sao lại không điều tra nữa?" - Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào đồn cảnh sát to tiếng
"Mấy người làm việc kiểu gì thế? Tại sao lại ngừng điều tra?"
"Cảnh sát trưởng Park à! Anh bớt nóng lại đi."
"Làm sao mà tôi không nóng được. Đó là vụ án giết người có chủ ý đấy. Chỉ mới bắt đầu điều tra từ mấy ngày trước mà bây giờ lại ngừng điều tra là sao?"
"Chúng tôi--"
"Còn nữa. Tại sao bắt được hung thủ lại không báo cho tôi biết, cả những điều liên quan nữa. Mấy người xem thường tôi à, có coi tôi là cảnh sát trưởng không đấy? Thật là bực quá đi." - Người đàn ông đó vừa nói vừa đạp mạnh vài phát vào chiếc bàn làm việc của những người kia.
"Thiệt tình. Anh cũng phải hiểu cho chúng tôi chứ? Chúng tôi đâu có dám xem thường anh đâu. Cấp trên bảo sao thì phải làm vậy, tôi đâu có dám cãi lời được."
"Gì chứ? Cấp trên hả? Nè anh kia! Tôi là tổ trưởng ở cái phòng điều tra này đấy. Chẳng lẽ tôi không phải là cấp trên của anh sao?"
Không khí phòng điều tra trở nên căng thẳng. Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn không biết nói gì. Hai người cứ tiếp tục to tiếng cãi qua cãi lại tới khi một người đàn ông mặc áo vest sang trọng bước vào.
"Chuyện gì mà um xùm ở đây vậy?"
"Cục trưởng, anh Park đang tức giận vì đã dừng điều tra vụ án của gia đình Jung."
"Tôi bảo họ không điều tra nữa"
"Tại sao chứ?"
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, không cần phải tốn thêm công sức vào ba cái việc vớ vẩn ấy"
"Vớ vẩn? Giết người như thế mà ông bảo là vớ vẩn sao?"
Cậu không thể kìm nổi sự tức giận hét lớn vào mặt ông ta.
"Đã biết hung thủ là ai thì coi như kết thúc vụ án rồi."
"Kết thúc một cách dễ dàng như vậy?"
"Phải, anh tốt nhất đừng nên nhúng tay vào những chuyện mà tôi không bảo anh làm, nếu không thì coi chừng tôi đấy." - Người đàn ông trợn mắt lên đe dọa cậu
"Tôi không sợ ông đâu, đừng tưởng có thể hù dọa tôi"
-------------------------------------------------------------
Cậu đi ra khỏi sở cảnh sát đó, vừa đi vừa lầm bầm thầm chửi rủa cái tổ điều tra mà cậu đang làm việc.
"Cảnh sát mấy người đều là những đồ vô dụng hết"
"BỌN CẢNH SÁT MẤY NGƯỜI CHẾT HẾT ĐI CHO RỒI, TOÀN LÀ ĐỒ ĐIÊN KHÔNG!" - Cậu bực mình hét lớn lên khiến người đi đường giật mình đưa ánh mắt chăm chú nhìn cậu rồi cười tủm tỉm. Cậu đứng ngơ ngác một hồi rồi mới nhận thức được, đỏ mặt chạy đi.
"Chẳng phải mình cũng là cảnh sát sao? Nếu thế...Vậy là tự chửi chính mình rồi. Aishhh bực quá đi mất!!"
------------------------------------------------------------------
" Về rồi đây"
Cậu mệt mỏi bước vào trong nhà, quẳng đôi giày sang một bên, dùng tay xoa xoa cổ rồi ngồi xuống ghế sofa. Cô gái tiến về phía đưa cho cậu một ly nước.
"Mọi chuyện sao rồi?" - Cô gái ân cần hỏi rồi dùng tay xoa bóp vai của cậu để cậu cảm thấy đỡ mỏi.
"Lũ cảnh sát đó, aishhh...Chả biết ăn cái giống gì mà đi nghe lời cái ông già cục trưởng kia" - Cậu bực mình nói
"Vậy là ngừng điều tra hả?"
"Chứ còn gì nữa. Cảnh sát bữa nay điên hết rồi"
"Chẳng phải mình cũng là cảnh sát à?"
"Ờ...thì..thì.. " - Cậu bối rối, lúc nãy vừa mới bẽ mặt trước toàn dân thiên hạ, bây giờ về nhà thì tự dìm chính mình trước mặt vợ.
"Hihi, em chọc xíu thôi. À mà mình lên dỗ con bé đi."
"Rongie bị sao hả?"
"Từ hồi sáng tới giờ nó cứ khóc hoài, đòi phải đến nhà của Jung cho bằng được để gặp Eunji...Không cho nên con bé nó dỗi nhốt mình trong phòng luôn rồi, em nói nó chẳng chịu nghe, ăn cơm cũng chẳng thèm ăn. Mình lên xem con bé thế nào đi." - Cô chán nản nói, khuôn mặt thoáng chút buồn.
"Ừm...Seobang biết rồi"
...
...
...
Cậu lên trên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng của con gái rồi bước vào. Một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên giường, tay thì cầm chặt một khung ảnh nào đó. Cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh. Cô bé đưa đôi mắt ướt đẫm lên nhìn cậu một cách buồn bã.
"Appa..." - Cậu không nói gì, đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt của cô bé.
"Huhuhu...appa ơi!"
Cô bé òa khóc ôm chặt lấy cậu. Cậu chỉ biết thở dài rồi ôm con vào lòng, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của con rồi ân cần nói.
"Sao lại khóc thế Rongie? Cục cưng của ba có chuyện gì không vui hả?"
"Huhu..appa..ơi!...Con...con...nhớ Eunji"
Nghe con nói câu đó, cậu cũng không kiềm nỗi nước mắt. Gia đình cậu và gia đình Jung rất thân với nhau nên Chorong thường hay chơi với Eunji. Tính tình Chorong lạnh lùng, ít nói thường hay khép kín mình với mọi người xung quanh ngay cả khi đến trường học ít khi nói chuyện với bạn bè nhưng không hiểu sao tự hồi cậu dẫn Chorong qua nhà Eunji chơi, con bé cũng đã hòa đồng hơn, hoạt bát và hay cười hơn. Nhưng bây giờ thì...
"Nín đi con...appa cũng buồn lắm" - Cậu cố gắng dỗ dành con gái mình. Đẩy nhẹ con gái ra, cậu đưa bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
"Appa...Eunji...Eunji...con...nhớ em ấy" - Chorong vẫn không ngừng khóc
"Appa biết, appa cũng nhớ Eunji. Con nín đi, bây giờ Eunji đang ở một nơi khác rồi, nơi đó đẹp hơn cái thế giới tàn nhẫn này của chúng ta, con không cần lo cho Eunji đâu" - Anh cố gắng cười cho con cảm thấy yên lòng hơn.
"Nhưng...con sẽ chẳng bao giờ được gặp Eunji nữa.." - Chorong tiếp tục khóc, anh thấy con gái của mình như vầy cũng cảm thấy xót lắm.
"Đừng khóc nữa Chorong à! Eunji biết được con như vậy thì cũng sẽ buồn lắm đấy. Đừng làm Eunji buồn...nín đi"
"Nae...hức hức..." - Tiếng nấc vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng.
...
...
...
...
...
---------------------------------------------------
*Bốp* *Chát* *Chát*
"Hừ...đồ ranh con"
Cô bé cố gắng ngồi dậy sau khi bị đánh đập dã man...
...
...
...
"Hức..hức...Appa, omma ơi!"
END CHAP 2
Readers thấy sao? đọc comt cho red ý kiến nha, đọc nhớ comt nha chứ đừng vote không như thế cho red biết nhận xét của readers để hoàn thiện fic hơn. Cảm ơn readers nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top