hajime
Chương 461
Lộ chân tướng
Dương Minh vội vàng nhắn cho nàng một tin, nói cho Cô giáo dã man biết
hắn đang trên mạng. một lát sau Cô giáo dã man nhắn lại, Dương Minh lúc
này thiếu chút nữa đã logout.
"Sao bây giờ mới trả lời? Cả ngày hôm nay sao không lên mạng?" Cô giáo dã man hỏi.
"Đâu chỉ có hôm nay, hai hôm nay đều không lên mạng" Dương Minh cười khổ nói.
"Ồ? Hai hôm không lên? Bận gì thế?" Cô giáo dã man hỏi.
"Trong nhà nhiều việc. Nhưng cô sao thế? Tìm tôi đánh Địa Chủ? Hay là muốn nói chuyện?" Dương Minh hỏi.
"Ừ, tâm trạng không tốt lắm" Cô giáo dã man nói.
"Tâm trạng không tốt? Sao thế? Vấn đề tình cảm à?' Dương Minh cũng biết
vấn đề tình cảm là điều mà Cô giáo dã man suy nghĩ nhiều nhất.
"Tình cảm.... gần đây tôi rất buồn, tôi cũng không biết nên nói với bạn như thế nào" Cô giáo dã man đưa một hình mặt buồn.
"Có chuyện gì không vui thế? Nói ra sẽ tốt hơn" Cô giáo dã man kiên nhẫn
khuyên. Dù sao lúc mình buồn chán, Cô giáo dã man đã từng an ủi mình.
Làm người không thể quên ơn. Cho nên Dương Minh rất để ý đến chuyện của
Cô giáo dã man.
"Tôi vốn nghĩ rằng chỉ cần gặp hắn, như vậy sẽ có lại cảm giác trước
kia. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trái tim hắn càng lúc càng xa mình?"
Cô giáo dã man buồn bã nói.
"Là bạn thay đổi hay hắn thay đổi?" Cô giáo dã man bắt được điểm mấu chốt.
"Tôi... tôi cũng không biết. Có thể là tôi, cũng có thể là hắn. mặc dù
thân phận của chúng tôi đã khác trước đây. Nhưng tôi cảm thấy trái tim
mình vẫn không thay đổi" Cô giáo dã man nói.
"Vậy trái tim hắn thay đổi?" Dương Minh hỏi.
"Tôi không biết, tôi thật sự không biết, nhưng hắn có bạn gái...." Cô giáo dã man nói.
Có bạn gái? Dương Minh nhíu mày, viết: "Chân bước hai thuyền?"
"Cũng không phải. Hắn dù sao cũng không có quan hệ thực chất gì với tôi" Cô giáo dã man giải thích.
"Tôi nói này. Ở góc độ là một người đàn ông tôi thấy thế này, đàn ông
phần lớn đều háo sắc, thích đứng núi này trông núi nọ. Cô đừng nghĩ hắn
sẽ vứt bỏ bạn gái bây giờ để cùng cô. Nhân lúc hắn còn chưa bắt đầu chơi
tròn chân thối, tôi khuyên cô mau quên hắn đi. Nếu không đến lúc đó hối
hận không kịp" Dương Minh nhìn mình mà nói ra, mình cũng cảm thấy xấu
hổ. Trong cuộc sống hiện thực, mình cũng chân đạp hai thuyền mà? N
thuyền đó? Nhưng đây là trên internet, có thể nói đầy chính nghĩa.
"Ý của cậu là tôi phải buông tha?" Một lát sau Cô giáo dã man mới nhắn
lại. Hiển nhiên Dương Minh nói khiến nàng suy nghĩ rất nhiều.
"Tất nhiên, tôi thấy cô bây giờ chính là tình đơn phương. Ban đầu tôi
còn tưởng rằng hai người yêu thương nhau. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã có
bạn gái, cô không có cơ hội" Dương Minh nói.
"Tại sao? Nếu như hắn và bạn gái chia tay thì sao?' Cô giáo dã man chưa từ bỏ ý định.
"Chia tay? Hôm nay hắn vì cô mà chia tay bạn gái của mình, vậy hôm sau
hắn cũng có thể vì người khác mà chia tay cô thì sao. Ở bên người như
thế thì có tác dụng gì?" Dương Minh cười cười gửi một tin nhắn đến.
".... cậu nói đúng, đúng là như vậy. Tôi hiểu, tôi nghĩ lại xem" Dương Minh nhắn mấy tin liền, Cô giáo dã man mới nhắn lại.
"Hy vọng cô có thể suy nghĩ cẩn thận. Đời người còn dài, chúng ta là
người trẻ tuổi mà, không nên bị tình cảm làm mất lý trí" Dương Minh nói.
"Tôi biết, cảm ơn cậu. Tôi out đây" Cô giáo dã man nói.
"Tốt, tôi cũng out đây" Dương Minh tắt máy tính, thiếu chút nữa cười to
thành tiếng. Ông đúng là quá vĩ đại, đúng là một nhà tâm lý học, sau này
thất nghiệp có thể mở phòng khám tư vấn tâm lý.
Cái gì gọi là mặt người dạ thú, mình chính là điển hình. Miệng nói một
đằng lại làm một nẻo. Dương Minh cảm thấy mình rất có tốt chất của gian
thương.
Tối nay hắn nghỉ ngơi thật tốt, mai lại phải đi học. Ăn tối xong, Dương Minh và bố mẹ xem Tv một lát, một nhà rất hạnh phúc.
Vương Chí Đào đưa Tôn Chí Vĩ đến Thiên thượng nhân gian, ăn uống một
trận, sau đó nịnh bợ làm Tôn Chí Vĩ hạ quyết tâm muốn cho Dương Minh một
trận, chẳng qua lần này đổi cách.
Nhưng nói những mưu sâu kế hiểm, Tôn Chí Vĩ không có khả năng. Chẳng qua
hắn không có, nhưng Vương Chí Đào lại có. Vương Chí Đào là kẻ rất âm
hiểm.
Võ Cương có kế hoạch nhưng không dám chấp hành. Nhưng Tôn Chí Vĩ lại không có kế hoạch thích hợp, hai người quá ăn khớp.
Mấy hôm nay Trần Phi không được nghỉ tốt. Hôm qua cảnh sát giao thông
thông báo gần đầy Tùng Giang xuất hiện rất nhiều xe Mercedes-Benz S600,
chẳng qua thủ tục có vấn đề, biển đều là ở Mông Cổ.
Xe buôn lậu rất hay thấy, cũng không phải án lớn, ngành cảnh sát giao
thông có thể xử lý. Nhưng lần này lại khác, những chiếc xe Mercedes-Benz
đều là mẫu mã đời mới nhất, hơn nữa chủ xe đều là những nhân vật không
dễ trêu chọc. Cảnh sát giao thông cũng không tiện xuống tay, chỉ có thể
nhờ đội cảnh sát hình sự.
Cảm giác nghề nghiệp của Trần Phi khiến lão ngửi một tia không bình
thường. Cùng lúc xuất hiện nhiều xe thủ tục không đầy đủ, điều này có
nghĩa là gì?
"Mọi người thấy thế nào?' Trần Phi nói qua tình báo, sau đó nói với mọi người.
"Khó nói...." Một lão cảnh sát hình sự nhiều kinh nghiệm do dự một chút
rồi nói: "Chuyện này bình thường đều là vi phạm quy tắc giao thông, đeo
biển nước ngoài cũng không có gì lạ. Nhưng nếu tính ra, nó dính dáng rất
nhiều chuyện"
"Điều anh nói, tôi hiểu" Trần Phi cười khổ nói: "Tôi muốn hỏi suy nghĩ
của mọi người, không phải để mọi người nói chuyện này lớn hay nhỏ..."
Trần Phi không có cách nào, người vừa rồi nói, lão sao không hiểu?
"Cái này cần gì phải nói" Hạ Tuyết đột nhiên chen vào: "Quá rõ ràng, nhất định là buôn lậu"
Lời này vừa ra làm tất cả đều xôn xao. Không sai, buôn lậu là án lớn.
Tùng Giang mặc dù là một thành phố cạnh bờ biển, nhưng bởi vì điều kiện
địa lý không quá tốt, không có bến tàu, cho nên chuyện buôn lậu đã nhiều
năm không xuất hiện.
Cho dù có cũng chỉ là mấy tàu rất nhỏ, buôn bán chút sản phẩm điện tử, số tiền không nhỏ, chẳng phải án lớn.
Nhưng vụ việc lần này lại là xe ô tô, đó chính là vấn đề lớn. Nhưng
người có thể buôn bán xe hơi đâu thể là người bình thường, đâu thể chỉ
có thuyền nhỏ.
Hơn nữa từ những người mua xe, có thể thấy người bán xe rất có năng lượng.
Vụ án này nếu tra xét ra, dính dáng rất lớn, rất có thể kéo ra một nhân
vật lớn nào đó ở Tùng Giang. Cho nên Trần Phi cũng khó xử.
Trần Phi là người chính trực. Lão cũng hiểu một khi vụ buôn lậu điều tra
ra, vậy mình đã phá vỡ đáy nồi, không bắt được kẻ chủ mưu là không thể.
Mà đạo lý này, mọi người ngồi đây có ai là không hiểu? Cho nên mỗi người
cũng không tiện nói, con chim ra mặt đâu phải tốt. Nhưng Hạ Tuyết lại
không hiểu, trực tiếp nói ra.
Nhưng Hạ Tuyết nói không sai, kể cả Trần Phi cũng nghĩ đó là buôn lậu,
vì thế gật đầu nói: "Nếu mọi người cho rằng đây là vụ án lớn, tôi sẽ xin
chỉ thị của cục trưởng Vương rồi có chỉ thị"
..... trong tập đoàn Hùng Phong, Vương Tích Phạm đang cau mày nhìn Tô Đại Trí, sa sầm mặt nói:
"Chú làm cái gì thế? Tôi không phải chú bán xe ra tỉnh ngoài sao? Sao lại bán ở Tùng Giang?"
"Công ty của Lưu tổng và Lục tổng đang cần xe, hơn nữa giá lại cao. Em
nghĩ bọn họ đều là công ty nhà nước, chỗ dựa rất chắc, bán xe cho bọn họ
cũng không sao cả. Các thủ tục, bọn họ cũng tự mình lo liệu. Chúng ta
không cần phải xen vào" Tô Đại Trí nói.
"Đấy mới là hai chiếc, số còn lại thì sao? Tại sao Tùng Giang lại có sáu chiếc?" Vương Tích Phạm hét lớn.
"Đều là bạn của Lưu tổng và Lục tổng" Tô Đại Trí cẩn thận nói: "Em suy nghĩ bọn họ quen biết rất rộng, chắc không có vấn đề gì"
"Thối quá" Vương Tích Phạm tức giận vỗ bàn: "Đầu mày là lợn. Vì chút
tiền nhỏ đó mà.... Tao dặn mày bao lần rồi? Tuyệt đối không được bán ở
Tùng Giang, con mẹ mày, coi gió thổi qua tai sao?"
Chương 462
Lâm Chỉ Vận cầu cứu
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip Văn Đàn
Thu gọn nội dung
"Vương tổng, em cũng chỉ vì muốn kiếm tiền cho công ty thôi mà..." Tô Đại Trí nhăn nhó nói.
Trên thực tế, hắn đúng là nghĩ như vậy. Hắn cho rằng làm như vậy sẽ
khiến Vương Tích Phạm coi trọng năng lực làm việc của mình. Vì thế hắn
lén quyết định bán xe cho mấy ông chủ có thực lực, cũng quan hệ được
không ít bạn bè. Nhưng không ngờ Vương Tích Phạm lại giận như vậy. Tô
Đại Trí không thể hiểu là tại sao?
Bán xe ra tỉnh ngoài rất phiền phức, lại chưa chắc đã an toàn. Chẳng may gặp phải kẻ đen ăn đen thì sao giờ?
Bán xe trong Tùng Giang lại an toàn hơn nhiều, bán xe lấy tiền là xong.
Chuyện sau này chẳng quan hệ gì đến mình, tất cả thủ tục, giấy tờ cũng
không cần quan tâm.
Hơn nữa đám người này đều có tiếng tăm ở Tùng Giang, không sợ đen ăn đen. Dù sao đều biết rõ nhau, ai lại đi làm chuyện này.
"Vì công ty? Tao nghĩ bọn chúng cho mày chỗ tốt thì phải" Cũng không
trách Vương Tích Phạm nghĩ như thế. Cho dù là ai cũng nghĩ như vậy. Nếu
không tại sao Tô Đại Trí lại tự tiện làm như vậy?
"Em... em thực sự không có..." Tô Đại Trí vội vàng nói: "Anh rể, chúng
ta là người một nhà, em có thể làm chuyện ảnh hưởng đến lợi ích công ty
sao?"
"Hừ, họ hàng..." Vương Tích Phạm thở dài một hơi: "Bao nhiêu công ty
đóng cửa cũng chỉ vì người nhà muốn phình túi của mình mà ảnh hưởng đến
lợi ích công ty"
"Em... anh rể.... thực lòng em chỉ nghĩ vì lợi ích của công ty" Tô Đại Trí nói.
"Hừ" Vương Tích Phạm hừ lạnh một tiếng: "Đừng nói nhiều vô ích. Lúc tiếp
xúc với đám người kia, chúng có nhận ra thân phận của mày không?"
"Không biết, bọn chúng đều chỉ gọi em là Miêu tử" Tô Đại Trí vội vàng nói.
"Không hỏi lai lịch của mày sao?" Vương Tích Phạm hỏi.
"Em nói từ Phúc Kiến đến" Tô Đại Trí nói.
"Được, thời gian này mày trốn đi, đừng xuất hiện" Vương Tích Phạm lạnh lùng nói.
"Hả?" Tô Đại Trí sửng sốt: "Không nghiêm trọng như vậy chứ?'
"Như thế mà không nghiêm trọng, vậy thế nào mới là nghiêm trọng?" Vương
Tích Phạm mắng: "Mày là đầu con lừa nên gây phiền phức cho tao"
"Vậy có phải là nghỉ phép, vẫn nhận tiền lương không" Tô Đại Trí cẩn thận hỏi.
"Cái rắm. Mày còn muốn lấy tiền lương? Mày cút mẹ cho tao, trốn ở trong
nhà. Tiền mày kiếm được thời gian qua đủ để mày tiêu xài. Nếu không phải
vì mày là em vợ tao, tao đã vứt mày vào tù" Vương Tích Phạm phất tay,
tức giận nói.
"Anh rể, anh nói gì thế? Em không được chỗ tốt gì mà" Tô Đại Trí vội vàng nói.
"Được rồi, đừng nói nữa, đi đi. Tao bây giờ thấy mày là bực mình" Vương Tích Phạm mắng.
"Được, anh được. Anh được đó" Tô Đại Trí nói ba chữ được liền, xoay người đi ra ngoài.
Vương Tích Phạm nghe thấy thế, vội vàng nói: "Chờ chút"
Thằng Tô Đại Trí này, con mẹ nó, đừng có mà chó cùng dứt giậu, gây phiền phức cho mình.
"Còn có chuyện gì vậy Vương tổng?" Tô Đại Trí rất tức giận nói.
"Chờ chút, tao viết cho mày một giấy chi, mày xuống tài vụ lấy mười
ngàn, nếu không đủ gọi điện cho tao" Vương Tích Phạm thở dài nói. Nghĩ
thầm bây giờ chỉ có thể dùng tiền làm yên lòng tên này.
"Tốt" Tô Đại Trí không nói cảm ơn. Đúng, hắn đang tức. Thời gian này
mình tận tâm tận sức làm việc cho công ty, nhưng lại được đãi ngộ như
vậy.
Mặc dù thoạt nhìn không ít, nhưng so với những gì mình làm, quả thực
chính là ăn cháo đá bát. Mặc dù Tô Đại Trí không hiểu buôn lậu xe lãi
được bao nhiêu. Nhưng hắn cũng không ngu, Giá mấy trăm ngàn, sẽ kiếm
được rất nhiều. Nếu không thì không ai dùng mạng mình đi vào ngành kinh
doanh nguy hiểm như thế này.
Tô Đại Trí thầm cười lạnh trong lòng. Mày đưa tao vào tù sao? Mệt chết
mày. Mày dám sao? Tao mà vào tù thì việc của mày cũng không giấu được.
Đến lúc đó xem ai gặp chuyện nhiều hơn.
Đừng nói tao không được chỗ tốt gì. Dù được chỗ tốt, cùng lắm là phạm tội kinh tế. Còn mày? Buôn lậu đó. Tội này sẽ rơi đầu.
Tô Đại Trí cũng không nói gì, cầm tờ giấy chi của Vương Tích Phạm, ra
khỏi phòng làm việc. Hắn bây giờ rất tức tối, mình làm nhiều như vậy lại
gặp kết quả đó. Chẳng qua hắn cũng nói được gì chứ? Công ty là của
Vương gia, có quan hệ mẹ gì với mình?
Họ hàng thì là gì? Cũng không phải nói đuổi là đuổi sao? Tô Đại Trí đến
tài vụ lấy mười ngàn liền về nhà. Vương Tích Phạm cũng rất tức, thằng
chó Tô Đại Trí này có đầu óc không đấy? Bán hàng ở đất Tùng Giang này,
không phải gây phiền phức cho mình sao? Xem ra gần đây phải ngừng lại
một thời gian. Vốn định tìm Tống Hàng kiếm một nhóm hàng, bây giờ chắc
phải chờ sang năm mới. Vương Tích Phạm mắng thầm vài tiếng, sau đó gọi
cho bạn bè, bảo hắn giúp xem có tin tức gì thì lập tức báo cho mình.
Sáng hôm sau, Dương Minh nhận được điện của Trương Tân liền đi xuống.
Hôm qua hai thằng đã hẹn cùng đến trường, Trương Tân lái xe đến đón.
Dương Minh lên xe, ngồi ở ghế sau. Bởi vì Triệu Tư Tư đã ngồi ở ghế trên.
"Đón Trần Mộng Nghiên chứ?" Trương Tân hỏi.
"Ừ, tao gọi điện bảo cô ấy xuống tầng một chờ" Dương Minh gật đầu.
Ba người đón được Trần Mộng Nghiên liền về trường.
Hết đợt nghỉ tết dương lịch, không lâu nữa là thi cuối kỳ. Đại học khác
với cấp ba, cả kỳ chỉ có thi cuối kỳ. Thời gian này cũng là thời gian
sinh viên ở trong lớp nhiều nhất.
Học đại học khác với cấp dưới, dù cả kỳ mày không học gì, nhưng đến cuối
kỳ mày hiểu được các đề tài, câu hỏi mà giảng viên đưa ra, kết quả sẽ
không thấp.
Dương Minh không có gì phải lo lắng. Đến kỳ thi sẽ trực tiếp sử dụng dị
năng, muốn điểm thấp cũng khó. Chẳng qua Dương Minh vẫn giống như mọi
người, cầm sách đi học.
Ra vẻ thì vẫn phải làm, nếu không một người cả kỳ không học, cuối kỳ lại
đạt kết quả cao. Cho dù là ai cũng cảm thấy có gian lận. Cho nên vì
không chuốc lấy phiền phức vô nghĩa, Dương Phàm vẫn chăm chỉ đi học, ghi
chép.
Hôm nay Vương Chí Đào lại không xuất hiện trước mặt Dương Minh và Chu
Giai Giai. Dù sao Vương Chí Đào cũng phải thi. Mặc dù Vương Chí Đào
không thèm để ý, nhưng nếu mày không qua kỳ thi, vậy đừng mong có bằng
tốt nghiệp.
Nhân lúc hết tiết, Chu Giai Giai nhỏ giọng nói với Dương Minh: "Dương
Minh.... hôm đó thật xấu hổ... Mình về nhà, mẹ cứ ở cạnh mình, mình
không thể nhắn tin cho bạn, làm bạn lo lắng"
"Không có gì..." Dương Minh buồn bực. Cô và mẹ cô ngồi cạnh nhau, có ảnh
hưởng gì đến nhắn tin chức? Chỉ là chuyện nhà Chu Giai Giai không có
quan hệ gì với Dương Minh. Nên Dương Minh cũng không hỏi.
"Đúng, mẹ mình nếu tìm bạn, bạn đừng giận nhé..." Chu Giai Giai do dự một chút, đỏ mặt nói.
"Mẹ bạn tìm mình làm gì?" Dương Minh hỏi.
"Mẹ... mẹ mình tưởng rằng hai ta là quan hệ đó..." Chu Giai Giai cắn môi nói.
"Quan hệ gì?" Dương Minh có chút khó hiểu, chẳng qua cũng không thể
trách hắn. Hắn căn bản không nghĩ có chuyện gì với Chu Giai Giai.
"Chính là... bạn trai, bạn gái..." Chu Giai Giai nói.
"A? Mẹ bạn nghĩ như vậy?" Dương Minh ngẩn ra.
"Ừ... nếu mẹ mình đến tìm bạn, bạn đừng để ý" Chu Giai Giai dặn.
"Được, vốn không có chuyện gì, cô ấy nghi ngờ vô ích rồi" Dương Minh cười nói.
Chu Giai Giai mấp máy môi muốn nói gì đó lại thôi.
.... Đến trưa, Dương Minh đang chuẩn bị nhắn tin bảo Trần Mộng Nghiên cùng ăn cơm, Lâm Chỉ Vận lại gọi tới.
"Alo?" Dương Minh không hề do dự nghe điện: "Chỉ Vận, có chuyện gì thế?"
"Dương Minh... em... em có chuyện muốn làm phiền anh" Lâm Chỉ Vận run run nói.
"Chuyện gì? Chỉ Vận? Rốt cuộc em làm sao?" Lâm Chỉ Vận nói làm Dương
Minh rất khó hiểu. Chẳng qua Dương Minh cũng hiểu chuyện không hề nhỏ,
nếu không Lâm Chỉ Vận sẽ không lắp bắp như vậy.
"Chỉ Vận, sao thế?" Dương Minh vội vàng an ủi: "Đừng gấp, em nói cho anh biết, em đang ở đâu?'
"Em ở trường..." Lâm Chỉ Vận nói.
"Trường?" Dương Minh ngẩn ra: "Có ai ở trường ăn hiếp em?"
Chương 463
Lừa đảo
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip Văn Đàn
Thu gọn nội dung
"Không phải em... mà là bố em xảy ra chuyện...." Lâm Chỉ Vận như muốn khóc.
"Chú?" Dương Minh kinh ngạc nói: "Chú làm sao?"
"Em cũng không rõ lắm. Mẹ em mới gọi điện đến cho em. Nói bố em đang
trốn ở Đông Hải, không dám ra khỏi cửa. Hình như có người tố cáo bố hay
sao ý. Dù sao chính là phải ra tòa. Mẹ em nói bây giờ mẹ sẽ đi Đông Hải,
có thể mấy hôm nữa mới về, bảo em tự chiếu cố mình. Dương Minh, em nên
làm gì bây giờ?" Lâm Chỉ Vận vội vàng nói.
Dương Minh nghe xong, vô cùng khó hiểu. Lâm Chỉ Vận nói không rõ ràng,
nhưng ý chính thì Dương Minh hiểu. Đó là bố Lâm Chỉ Vận không biết gây
ra chuyện gì ở Đông Hải, kết quả bị kiện, bây giờ đang lẩn trốn.
"Bố em bây giờ đang ở đâu?' Dương Minh suy nghĩ một chút rồi nói.
"Em cũng không biết, mẹ không nói với em.. Dương Minh, em bây giờ muốn đến Đông Hải tìm bố" Lâm Chỉ Vận nói: "Em lo lắng..."
"Em?" Dương Minh cũng không biết nói gì cho phải. Cô bé này, em đi không
phải càng loạn hơn sao? Chuyện này em sao có thể giải quyết được.
"Sao thế?" Lâm Chỉ Vận không rõ tại sao Dương Minh lại nói như vậy.
"Chỉ Vận, bây giờ cần nhất là em gọi cho cô, sau đó bảo cô đừng quá nóng
lòng" Dương Minh trầm ngâm một chút: "Có một số việc cô đi cũng không
thể giải quyết. Có khi càng loạn thêm"
"A?" Lâm Chỉ Vận cả kinh, nàng nghe Dương Minh nói như vậy, cũng hiểu
đúng là như vậy. Lâm Chỉ Vận vội vàng nói: "Vâng, em gọi điện cho mẹ,
xem mẹ đã đi chưa?"
Vừa nói Lâm Chỉ Vận lập tức tắt máy. Dương Minh lắc đầu, xem ra mình phải đến Đông Hải rồi.
Dương Minh gọi cho Hầu Chấn Hám, sau đó nói: "Đại Hầu, công ty có ai là người tâm phúc không?"
"Có, những chiến hữu của tôi tuyệt đối có thể tin tưởng. Có gì phân phó sao Dương ca?" Hầu Chấn Hám nói.
"Theo tôi đến Đông Hải một chuyến" Dương Minh nói.
"Bao giờ xuất phát?" Hầu Chấn Hám không bao giờ hỏi đi làm gì.
"Chờ tin của tôi" Dương Minh dập máy, lại gọi cho Tôn Khiết.
"Tôn Khiết, tôi là Dương Minh" Dương Minh nói.
"Không gặp, chỉ nghe giọng, tôi cũng đoán ra, có chuyện gì?" Tôn Khiết hỏi.
"Cho tôi mượn xe, có việc gấp" Dương Minh không hề khách khí với Tôn Khiết, nói thẳng ra.
"Xe nào? Audi R8?" Tôn Khiết cũng quen với cách nói của Dương Minh. Khi
Dương Minh nói với giọng điệu này chính là có chuyện rất quan trọng.
"Ừ, có được không?" Dương Minh hỏi.
"Tôi có nói không cho cậu mượn sao?" Tôn Khiết cười nói: "Đến công ty tôi lấy, hay là tôi bảo người mang đến cho cậu"
"Đưa đến cho tôi đi, cổng trường đại học công nghiệp Tùng Giang" Dương Minh nói: "Tôi bây giờ đi ra cửa"
"Mười năm phút" Tôn Khiết nói: "Có chuyện gì mà gấp như vậy?"
"Đến Đông Hải một chuyến, bạn có chuyện" Dương Minh nói ra. Hắn cũng
không định giấu Tôn Khiết, nếu như chuyện lớn, không biết chừng có thể
nhờ Tôn Khiết.
"Có cần giúp không?" Tôn Khiết hỏi.
"Lúc cần, tôi sẽ không khách khí" Dương Minh cười cười.
"Như vậy lúc cậu cần tôi hình như sẽ không khách khí. Giống như tôi nợ
cậu vậy" Tôn Khiết cười khổ nói: "Cũng không biết hai tai rốt cuộc là ai
nợ ai"
"Chuyện gì đều có hai mặt. Chị cứ nghĩ thoáng là được" Dương Minh cười hắc hắc nói.
"Đi chết đi..." Tôn Khiết dập máy, chẳng qua tim lại đang đập manh. Câu
nói ám chỉ của Dương Minh làm cho nàng có cảm giác rất đặc biệt. Tôn
Khiết vỗ vỗ đầu. Tôn Khiết, mày không phải thích trò tình yêu chị em đó
chứ? Không thể. Tôn Khiết thở dài một hơi, cầm chìa khóa xe đưa cho một
nhân viên, đưa xe đến cho Dương Phàm.
Tôn Khiết vừa mới dập máy, Lâm Chỉ Vận liền gọi tới. Hơn nữa lúc nãy cũng có mấy cuộc gọi nhỡ, mở ra thì ra đều của Lâm Chỉ Vận.
"Sao rồi Chỉ Vận?" Dương Minh nghe điện.
"Dương Minh, em không gọi điện cho mẹ được. Mẹ không có điện thoại di
động, gọi về nhà không ai nghe. Nhất định là mẹ đã đi" Lâm Chỉ Vận rất
lo lắng: "Làm sao bây giờ?"
"Đừng gấp, anh nghĩ biện pháp. Em bây giờ đang ở đâu?" Dương Minh an ủi.
"Em đang ở phòng ngủ" Lâm Chỉ Vận đáp.
"Em bây giờ ra cổng trường đợi anh. Anh lập tức ra ngay, gặp mặt rồi
nghĩ cách" Dương Phàm phân phó. Bây giờ gấp cũng vô dụng, quan trọng
nhất là bình tĩnh.
"Vâng, em lập tức đến" Lâm Chỉ Vận vội vàng nói.
Dương Minh lắc đầu, vừa đi vừa vừa gọi điện ra bến xe khách, xem bây giờ
có chuyến đi Đông Hải. Trầm Nguyệt Bình không có xe, cho nên cách duy
nhất đến Đông Hải chính là đi xe khách. Mặc dù cũng có thể đi tầu, nhưng
đi tầu phiền phức hơn xe khách nhiều.
Nhận được thời gian xe chạy, Dương Minh cũng yên tâm. Bây giờ là 11h ba
mươi, còn có hơn nửa tiếng nữa, hẳn là có thể ngăn được Trầm Nguyệt
Bình.
Dương Minh sở dĩ không muốn cho Trầm Nguyệt Bình tham dự vào việc này
bởi vì phụ nữ làm việc thường hay xúc động. Nhất là vì chồng, rất dễ
dàng có chuyện.
Dương Minh và Lâm Chỉ Vận gần như cùng lúc gặp nhau ở cổng trường. Từ
trong vẻ mặt của Lâm Chỉ Vận, Dương Minh có thể thấy nàng đang rất lo
lắng. Ai, Dương Minh không nhịn được thở dài một hơi, tại sao số mệnh
lại bất công như vậy? Cô bé tốt như Lâm Chỉ Vận mà lại gặp quá nhiều đau
khổ: "Đừng nóng, anh đã gọi điện đến bến xe khách, xe đến Đông Hải phải
lát nữa mới chạy, chúng ta bây giờ đi vẫn còn kịp" Dương Minh sợ Lâm
Chỉ Vận lo lắng, cho nên nói tin tức mình mới nhận được ra cho nàng
nghe.
Lâm Chỉ Vận gật đầu, biến cố đột nhiên này làm Lâm Chỉ Vận không biết
làm sao. Hôm tết dương lịch, bố còn gọi về nói làm ăn ở Đông Hải rất
tốt, bố đã lãi hơn mười ngàn, không về ăn tết được. Hai mẹ con lúc ấy
rất vui mừng, còn đến quán Hồng di ăn mừng.
Không ngờ mới có mấy ngày đã xảy ra chuyện lớn như thế này.
"Vâng..." Lâm Chỉ Vận gật đầu. Không biết vì sao khi nhìn thấy Dương Minh, nàng lại thấy yên tâm hơn.
Đó là cảm giác có một bờ vai để dựa dẫm, làm người ta rất thoải mái.
"Chờ chút, bạn anh đang đưa xe đến, sau đó chúng ta đến bến xe khách Tùng Giang"
Lâm Chỉ Vận không nói gì mà chỉ nhìn Dương Minh. Nàng lúc này rất muốn
dựa vào lòng Dương Minh, tìm cảm giác an toàn quen thuộc. Nhưng lý trí
nói cho nàng biết, đó là điều không thể. Trước hết không nói Dương Phàm
không phải bạn trai chính thức của nàng, cho dù muốn vụng trộm cũng
không thể ở ngay trước cổng trường. Đây là gây phiền phức cho Dương
Minh.
Lâm Chỉ Vận đang rất mâu thuẫn, đến khi nhân viên công ty Tôn Khiết đưa
xe đến, Dương Minh bảo nàng lên xe, Lâm Chỉ Vận mới lấy lại tinh thần.
Đột nhiên đi xe này, Dương Minh cũng không quá quen thuộc. Không lâu trước đây, Dương Minh đã xem cách lái xe này.
Dần dần lái cũng quen, đi đến cửa bến xe khách, Dương Minh nhìn đồng hồ
thấy còn bốn mươi phút nữa xe mới xuất phát, vẫn còn kịp.
Mua hai vé vào cửa, Dương Minh và Lâm Chỉ Vận cùng nhau đi vào.
"Ở đằng kia...." Dương Minh nói với Lâm Chỉ Vận. Vừa nãy vào trong bãi
đỗ xe, Dương Minh liền nhắm mắt lại, dùng dị năng kia, rất nhanh xác
định được vị trí của Trầm Nguyệt Bình.
"Mẹ" Lâm Chỉ Vận nhào vào lòng Trầm Nguyệt Bình, không nhịn được mà khóc.
"Chỉ Vận? Sao con lại tìm đến đây?" Trầm Nguyệt Bình kinh ngạc trợn mắt há mồm, nói: "Đừng khóc, đừng khóc...."
"Cô, chuyện của chú rốt cuộc là như thế nào?" Dương Minh ngồi ở bên cạnh Trầm Nguyệt Bình, hỏi.
"Dương Minh? Cháu cũng đến?" Vừa nãy chỉ chú ý đến con gái, nên Trầm Nguyệt Bình không thấy Dương Minh cũng đến.
"Vâng, cô, cháu nghe nói chú xảy ra chuyện nên đến đây" Dương Minh gật đầu.
"Dương Minh, chuyện này cô cũng không rõ lắm. Nhưng nghe bố Chỉ Vận nói,
cái gì mà ký hợp đồng, ông chủ chạy trốn. Bây giờ hai công ty mà bố Chỉ
Vận đứng ra ký hợp đồng muốn tố cáo ông ấy tội lừa đảo" Trầm Nguyệt
Bình nhăn nhó than thở: "Cô muốn qua đó xem một chút, xem tình hình hai
công ty đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top