nhớ
"jeongwoo, tặng cậu này!"
"liệu tôi có thể hỏi về ý nghĩa của nó không?"
"thời gian."
"tại sao cậu lại tặng cho tôi?"
"vì cậu là tình đầu của tôi. chiếc đồng hồ này là câu chuyện dang dở của riêng tôi, nhưng khi cậu đeo vào, nó sẽ trở thành câu chuyện của chúng ta."
"đây là lời tỏ tình à? tôi có thể nhận không?"
"chắc chắn rồi, đây là điều duy nhất mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay."
haruto, cậu nhớ không, ngày cuối thu năm trước, lá vàng rơi trên khắp con đường, khẽ khàng rơi như cách cậu đã thì thầm với tôi về món quà ấy. ngay sau khoảnh khắc đó, lá vàng vẫn rơi, nhưng bỗng xào xạc đến lạ kì, xào xạc như tiếng lòng tôi khi đón nhận những lời thủ thỉ ấy của cậu. trước kia, nếu như có ai hỏi về cảm xúc của tôi, rằng tôi cảm thấy thế nào, chắc tôi sẽ chần chừ với câu trả lời của tôi lắm, bởi tôi không rõ cảm xúc ấy là gì, tôi bất lực không thể gọi tên. nhưng khi cậu cất lời, lòng tôi nhẹ nhõm lắm, có lẽ tôi sắp có thể trả lời cảm xúc của chính mình: có phải tôi cũng chờ đợi một câu nói như cậu đã từng không?
tôi hạnh phúc vì khi đó đã có thể buông bỏ gánh nặng trong đầu về một câu hỏi không lời giải đáp. tôi nhận lấy món quà của cậu, đồng nghĩa với việc bắt đầu một khởi đầu mới. cậu chính là người đặc biệt với tôi. nhờ cậu, tôi được gắn kết với cảm xúc của chính mình. và tôi không phủ nhận rằng, tôi cũng thích cậu.
hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu tôi cùng một lúc, về món quà đầu tiên mà tôi dự định sẽ tặng cậu. vì là món quà đầu tiên, nên sự cẩn thận là không thể thiếu. hoa? hoa tươi chóng nở, nhưng cũng chóng phai tàn, không ai mong chuyện tình của đôi mình sẽ diễn ra như vậy, phải không? nếu muốn hoa không bao giờ tàn, thì có lẽ hoa giả sinh ra để làm điều đó. hoa giả thì sao? ồ, không bao giờ tàn, nghe tuyệt thật đấy, nhưng đó sẽ là một câu chuyện giả dối, phải không? mọi ca từ, mọi khoảnh khắc, mọi cảm xúc không chút thật lòng, còn điều gì tệ hơn?
có hai thứ mà tôi đã đắn đo rất nhiều, giày và tai nghe. tặng giày cho một khởi đầu mới? tặng giày là người kia sẽ rời xa mình? vậy nếu cả hai cùng đi giày đôi, thì chúng ta sẽ chạy trốn khỏi nhau sao?
tai nghe, nhắc tới tai nghe, điều cậu nghĩ tới đầu tiên là gì? với tôi là những bản nhạc, nơi mà cảm xúc của người nghệ sĩ được cất lên qua tiếng hát, đó có thể là một nỗi buồn man mác, hay cũng có khi là hạnh phúc vô bờ. tôi chợt nghĩ, khi những điều tôi muốn nói không mang trọn vẹn ý nghĩa ở những lời mà tôi trò chuyện với cậu, tôi sẽ mở một bài hát lên, chiếc tai nghe một bên dành cho cậu, còn lại là cho tôi, chúng ta cùng nhau lắng nghe, liệu khi ấy cậu có hiểu tôi không?
có lẽ ngay từ khi bắt đầu, tôi đã lo xa quá rồi. chúng ta hiểu nhau, nhưng không phải toàn bộ.
"haruto, tặng cậu."
"máy ảnh sao?"
"ừ. mọi khoảnh khắc quý giá sẽ được thu nhỏ vào chiếc máy ảnh, nhỉ?"
"và chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh, hứa nhé?"
"hứa."
tôi đã nói với cậu như thế, cậu còn nhớ không?
chúng ta đã cùng nhau đi khắp nơi, từ cửa hàng sách báo cũ, công viên giải trí, phòng triển lãm tranh, trường trung học cũ, nhà hàng sang trọng, quán cà phê thơ mộng,... cho tới nơi biển xanh cát trắng. nơi nào chúng ta đi qua đều để lại những kỉ niệm hạnh phúc. nụ cười của chúng ta trong mỗi bức ảnh là minh chứng cho điều đó.
cùng nhau đi qua nhiều nơi như vậy, liệu cậu đã bỏ quên điều gì?
tiệm rửa ảnh ở cuối phố, nơi mà chúng ta thường lướt qua nhưng không một lần dừng chân đứng lại để bước vào bên trong. chụp hàng trăm bức ảnh, chưa một lần cầm chúng trên tay mà chỉ qua ống kính.
kỉ niệm của chúng ta đều ở trong máy, cớ sao chưa một lần nhìn lại?
có phải do tôi đã chậm bước trong việc với lấy những bức ảnh đó?
cậu biết không, những kỉ niệm của chúng ta đang ở trên tay tôi này, qua những tấm ảnh nhỏ thôi.
tôi nhận ra,
máy ảnh không chỉ để chụp, chúng còn có thể quay phim.
vào đêm cắm trại bên bờ sông hàn, khi mà gió lạnh bao trùm khắp không gian mà ngọn lửa kia không tài nào sưởi ấm hết, tôi lại lấy máy ảnh ra, quay lại hình ảnh cậu đang tươi cười trò chuyện với tôi dẫu cái giá rét đã làm tay cậu tím đi mấy phần.
nếu không mở ra, chắc có lẽ tôi đã quên đi những thước phim đó.
tất cả đang ở đây, chỉ cần đưa chúng vào máy chiếu, những kỉ niệm xưa sẽ lại hiện ra, chính là một thước phim quay chậm, mà trong đó tôi và cậu là nhân vật chính, sao cậu chưa trở về, hoàn thành nốt những gì còn đang dang dở?
chiếc đồng hồ cậu tặng tôi chính là khởi đầu của mối quan hệ này, liệu nó có phải cũng là dấu chấm hết cho câu chuyện này không?
cậu rời đi vào ngày chiếc đồng hồ thực sự đã chết, không còn hoạt động như bình thường được nữa.
một ngày có 24 giờ, chiếc kim đồng hồ cứ quay những vòng lặp như vậy, không có hồi kết, tưởng như câu chuyện của chúng ta.
nếu nhanh chóng sửa chữa, chiếc đồng hồ vẫn còn vẹn nguyên.
nhưng khi đã bỏ quên trong một thời gian dài, mọi bị ngưng trệ, không thể nào trở về ban đầu được nữa.
mối quan hệ này không phải ngoại lệ.
khi chúng ta đều bận rộn với hàng tá công việc phải làm, sống trong những tháng ngày như trốn chạy trong chiếc mê cung chỉ có hai lối đi duy nhất đó là nhà và công ty, không còn thời gian gặp mặt nhau nữa.
cậu rời đi, trong âm thầm và lặng lẽ.
nếu như tôi sửa được chiếc đồng hồ đó, dẫu không còn như thuở ban đầu, đôi lúc gặp vấn đề, nhưng vẫn luôn đúng giờ, cậu hãy quay về bên tôi nhé?
quay về nói với tôi những điều như cậu đã từng, và nhìn lại những gì lưu giữ trong chiếc máy ảnh của chúng ta, nhé?
tôi nhớ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top