2. Em
Nói xong tôi liền chạy lên gác đóng sầm cửa lại và ngồi bật khóc như một đứa trẻ. Nửa phần là vì đã nói được hết nỗi lòng của tôi bao lâu nay, còn nửa phần là vì nỗi thất vọng về mẹ một cách tràn trề. Giữa bão giông như thế tôi lại gặp được những người bạn đem đến ánh nắng cho cuộc sống của tôi.
Jw: hức...hức, hwan à cứu mình với, mình sắp không chịu nổi nữa rồi, mình mệt lắm, mấy ngày qua mọi thứ đổ dồn dập vào mình khiến mình không thể chống đỡ nổi. Mẹ mình nợ nần chồng chất người ta tới đòi nợ mẹ bán cả mình đi để bù nợ và lấy tiền. Mình không biết phải làm sao nữa. Hức....hức...
Jhwan: vãi, chưa bao giờ mình gặp bà mẹ nào tồi tệ như mẹ cậu luôn ý, bán cả đứa con dứt ruột đẻ ra luôn á, tàn nhẫn vậy. Mà ông chú đó thế nào? Người mà mẹ cậu đồng ý bán cậu đi ý.
Jw: không cao to đen hôi như mình nghĩ, đẹp trai, cao ráo, gương mặt trông sáng sủa nhưng mặt thì lạnh ngắt kiểu tỷ năm không cười ý, giọng trầm ấm dễ nghe, nhà giàu nữa đi cả mẹc phiên bản giới hạn.
Jhwan: tổng tài trong truyền thuyết
Jw: thôi thôi vào vấn đề chính và làm thế nào để mình thoát bây giờ? Đi không được mà xuống cũng không xong, đàn em của ông chú đó bao vây khắp nhà mình rồi.
Jhwan: hay cậu cứ đối diện sự thật đi....chứ mình cũng không biết làm cách nào luôn. Vì mình chơi bời nhiều quá nên bị khoá thẻ rồi, cũng không được đi ra ngoài và dùng điện thoại luôn, mình đang gọi cho cậu bằng máy bàn... huhu....
Jw: thử nghe cậu một lần vậy....tạm biệt nhé baibai
Jhwan: oke baibai, có gì mới alo mình nha, mình sẽ ở bên máy bàn để đợi máy cậu
*snghi của jhwan: sin lỗi chong u mình quên nói với cậu rằng người mẹ cậu nợ tiền là người cầm đầu băng đảng lớn, có quyền lực, mong cậu bình an!
Tôi đã nghe lời hwan và đi xuống đối diện sự thật, bước chưa được mấy bước đã bị vác đi lên xe rồi. Mặc cho tôi có vùng vẫy, la hét om sòm, họ vẫn không quan tâm mà ném tôi thẳng vào xe chở đi đâu đó. Cũng tại mấy ngày nay lo tang cho bố mà tôi ăn uống ngủ nghỉ khá tạm bợ, mệt quá nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tôi giật mình tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm ở trên giường oversize và một căn phòng cực kì to. Mở cửa ra đi xuống phòng bếp ui tôi ngửi thấy đồ ăn thơm nức mũi.
Lana: em dậy rồi à, có đói không? Đói thì vào ăn chút gì đó đi, ông chủ nhờ chị chuẩn bị cho em cả đấy.
Jw: dạ vâng em cảm ơn ạ
Lana: để chị giới thiệu với em nhé: tên chị là lana năm nay 30t chị làm giúp việc cho nhà này từ nhỏ rồi nên có gì không hiểu em cứ hỏi chị nhé. Mà em ngoan thế, mấy ả đàn bà từng về nhà này đều không tôn trọng bất cứ một ai cả lần đầu chị thấy ông chủ dẫn người về mà lễ phép với ngoan cực.
Jw: hjhj cảm ơn chị đã khen em, em thấy đi đòi nợ ít khi nào tên cầm đầu ra mặt lắm tự dưng ông chú đó ra mặt làm em hơi bất ngờ
Lana: ông chủ để ý em rồi đó kkkk, mấy htrc chị dọn dẹp toàn thấy đang xem ảnh em không hà:)))) từ lúc gặp em chị thấy ông chủ có nhiều cái lần đầu ghê:))))))
Jwoo vừa ăn mặt vừa đỏ bừng bừng vì ngại, đang định ăn miếng tiếp theo thì em nghe thấy.
....:mừng ông chủ đã về
_____________________
Hê lô ae, tui đã quay trở lại rồi đây
Lâu lắm rồi nhỉ:)))) cũng tại bận và bí ý tưởng quá:))) mong ae thông cảm. Bây h thi thoảng tui sẽ ra chap nhe tại vì tôi cũng có nh thứ phải chuẩn bị nên k chắc là sẽ có thgian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top