3.
Tháng 5 năm 2013
Haruto biết rõ về căn bệnh của mình từ nhỏ. Chỉ là một năm trở lại đây, bệnh tình chuyển biến xấu khiến cậu phải rời Nhật và đến Hàn Quốc để chữa trị. Haruto chỉ mới là một cậu bé mười bốn tuổi, còn những giấc mơ, hi vọng và hoài bão đang chờ cậu ở phía trước nhưng chỉ vì căn bện tim quái ác đó mà Haruto phải rời xa quê hương để chống trọi và vượt qua căn bệnh quái ác này. Haruto không ít lần thấy mẹ khóc một mình vì lo cho cậu, không nhớ lần cuối ba nở nụ cười là khi nào, gương mặt ba trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Vì thế dù cho có buồn bã và sợ sệt đến mức nào thì Haruto vẫn không thể trở nên suy sụp, cậu không muốn làm cho ba mẹ lo lắng, họ đã quá khổ sở vì cậu rồi.
Sau khi làm xét nghiệm vào buổi sáng như mọi ngày, Haruto trở về giường bệnh. Giường Haruto được đặt cạnh cửa sổ, cậu có thể ngắm toàn cảnh ngoài sân bệnh viện. Những đứa trẻ nô đùa, những cụ già tập đi từng bước và cả những chiếc xe cấp cứu lần lượt di chuyển vào, Haruto cầu mong hết thảy mọi người đều bình an.
Một tiếng bíp phát ra từ túi giấy bên dưới giường bệnh, Haruto hơi bất ngờ vì đó không phải là đồ của cậu. Cậu cuối xuống nhặt chiếc túi giấy lên, một tờ giấy nhớ được dán lên với dòng chữ "ba hi vọng món quà này sẽ giúp con không còn buồn chán". Là một chiếc máy nhắn tin, chẳng biết nên vui hay buồn, vui vì Haruto nhận được món quà này từ ba nhưng thật buồn vì Haruto chẳng có nổi một người bạn để mà nhắn tin. Suốt khoảng thời gian đi học, các thầy cô chủ nhiệm luôn thông báo và nhắc nhở về bệnh tình của Haruto cho các bạn trong lớp. Thế nên các bạn luôn dè chừng khi đùa giỡn và động chạm đến cậu, thậm chí còn chẳng muốn chơi cùng vì sợ có chuyện xảy ra. Phần vì Haruto thường xuyên vắng học, có những lúc cơn đau tim bùng phát bất chợt, cậu phải nghỉ học cả tuần.
"Tớ là Jeongwoo, nói chuyện với tớ nhá?"
Đó là nội dung tin nhắn mà Haruto vừa nhận được. Thậm chí cậu chẳng lưu số của ai và cũng chẳng ai biết số của cậu nhưng thật bất ngờ khi có một tin nhắn được gửi đến.
"Tớ là Haruto, rất vui được biết cậu, Jeongwoo à."
Chẳng hiểu làm sao nữa nhưng Haruto thấy Jeongwoo là một người rất đáng yêu. Cái cách em phủ nhận rằng vì thua kèo đám bạn nên mới nhắn tin lung tung chứ không phải là đang rỗi. Jeongwoo bằng tuổi Haruto, em sống ở Iksan, lần đầu tiên Haruto nghe đến cái tên ấy. Jeongwoo bảo đó là một vùng quê, Haruto thật muốn có dịp đến thăm Iksan và gặp em. Jeongwoo bảo Haruto dễ dãi nhưng khen cậu cao ráo và điển trai. Ơ, như thế không phải Jeongwoo mới là người dễ dãi sao? Chưa gặp mặt mà đã khen Haruto cao ráo và điển trai thế này. Nhưng Haruto không dễ dãi sao được, lần đầu cậu có một người bạn, tuy chỉ là một người bạn nhắn tin nhưng cậu vẫn rất trân trọng mối quan hệ này.
/
Haruto thích Jeongwoo, cậu không muốn phủ nhận điều này. Ngược lại cậu muốn nói cho cả thế giới rằng cậu thích Jeongwoo nhiều như thế nào. Đã được hai tháng Haruto và Jeongwoo chẳng nói chuyện với nhau, cậu chẳng muốn mối quan hệ này chìm vào quên lãng chút nào cả.
"Chào buổi sáng, Jeongwoo."
Haruto gửi một tin nhắn chúc buổi sáng. Cậu rất nhớ Jeongwoo, nên chỉ năm phút sau khi tin nhắn đầu tiên không được trả lời, cậu vội vàng soạn tiếp tin nhắn thứ hai.
"Có lẽ cậu vẫn chưa dậy nhỉ?"
"Ai thế?"
Đã có tin nhắn hồi đáp nhưng mà Haruto chẳng biết cậu nên vui hay buồn luôn ấy.
"Cậu thật sự quên tớ đấy à? Tớ, Haruto đây."
"Có chuyện gì không?"
"Tớ cảm thấy hơi chán, cậu nói chuyện với tớ nhé?"
"Này nói cho cậu biết, tớ chỉ mới ngủ được có 5 tiếng thôi và cậu mới vừa phá hỏng giấc ngủ của tớ đấy."
Haruto thật sự là rất thích Jeongwoo, hành động cáu bẳn buổi sáng sớm của em qua vài dòng tin nhắn cũng khiến cậu thốt lên câu "thật đáng yêu" đến tận ba lần.
"Xin lỗi nhé nhưng chỉ là, tự nhiên, tớ nhớ cậu thôi."
Nhưng thật may mắn vì Jeongwoo chẳng quay lại giấc ngủ hay khó chịu vì tin nhắn làm phiền buổi sáng của Haruto nữa. Jeongwoo cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu rồi, không những thế em còn bảo cậu dẻo miệng, Haruto sẽ coi như đó là một lời khen vậy.
/
Hôm nay bác sĩ lại bảo bệnh tình Haruto có chuyển biến tốt, cậu chẳng hiểu tại sao nữa. Vì bữa giờ Haruto chẳng làm gì ngoài chuyện nhắn tin cho Jeongwoo mỗi ngày. Em cứ như là một điều kì diệu nào đó đến bên cuộc đời cậu.
"Sau này lớn lên cậu muốn làm gì, Jeongwoo?"
"Ca sĩ."
Thì ra đó là giấc mơ mà Jeongwoo đang theo đuổi. Điều này là động lực khiến cho Haruto vượt qua căn bệnh tim quái ác để một ngày nào đó, cậu có thể nghe được giọng hát của Jeongwoo. Hi vọng Jeongwoo sẽ theo đuổi giấc mơ của mình và thành công trên con đường em đã chọn.
"Tớ hi vọng cậu sẽ cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Dù gì thì làm điều mình yêu thích vẫn luôn tuyệt vời nhất."
/
Trong buổi khám sáng nay, bác sĩ đã đưa ra lời đề nghị, bác muốn sắp xếp cho Haruto một cuộc phẫu thuật cấy ghép tim. Đó là một sự mạo hiểm vì cơ hội thành công chỉ có năm mươi phần trăm nhưng nếu đã thành công thì tim của Haruto sẽ như một người bình thường. Ba mẹ Haruto từ chối quyết liệt nhưng ngược lại cậu muốn thực hiện sự mạo hiểm này. Lúc đầu ba mẹ Haruto đã can ngăn nhưng cậu đã thuyết phục ba mẹ đồng ý. Haruto không muốn sống như thế này, một cuộc sống nhàm chán không như cậu mong nuốn, cậu muốn một lần mạo hiểm thay đổi nó.
"Haruto này, tụi mình gặp nhau nhé?"
Haruto trở về giường bệnh và nhận được tin nhắn từ Jeongwoo. Được gặp Jeongwoo cũng là điều Haruto mong muốn nhất.
"Jeongwoo thật sự muốn gặp tớ sao?"
"Ừm, thứ hai tuần sau bố tớ sẽ lên Seoul vì công việc, nếu cậu muốn mình gặp nhau, tớ sẽ lên cùng bố. Với cả không phải hết hè là cậu sẽ về Nhật sao? Tớ muốn chúng ta gặp nhau khi còn có thể."
Thứ hai tuần sau cũng là ngày Haruto phải thực hiện cuộc phẫu thuật. Nếu vượt qua cuộc phẫu thuật này, nó không những đem lại cho cậu một cuộc sống như bao người khác mà cậu sẽ được gặp Jeongwoo - người con trai cậu thầm thương. Điều đó tiếp thêm động lực cho Haruto, khiến cậu trở nên mạnh mẽ và khát khao sống hơn bao giờ hết.
"Tớ cũng muốn gặp Jeongwoo, vậy hẹn cậu ở Seoul nhé."
/
Chỉ còn một tiếng nữa thôi, Haruto phải vào phòng phẫu thuật để tiến hành cuộc phẫu thuật mà cậu đã đánh cược bằng cả mạng sống. Nhìn đôi mắt mẹ đã sưng húp lên vì khóc, Haruto nắm chặt tay mẹ, nở nụ cười trấn an bà. Ba đang đứng sau mẹ, nở nụ cười hiền diệu đáp trả cậu. Lâu lắm rồi Haruto mới thấy nụ cười của ba, nụ cười ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Haruto.
"Tớ đến ga Seoul rồi đây."
Là tin nhắn của Jeongwoo. Cuối cùng em cũng đã đến Seoul, là em đã đi một quãng đường dài đến tìm Haruto, làm sao cậu không đến gặp em được chứ.
"Hẹn cậu ngày mai lúc năm giờ chiều ở tháp Namsan nhé!"
"Ừa..."
"Mà này Jeongwoo, có thể chúc tớ may mắn được không?"
"Sao thế? Cậu chuẩn bị thi đấu gì à?"
"Thì đại loại thế đấy."
"Nếu gặp sớm hơn một ngày thì tốt rồi vì tớ có mua tặng cậu một chiếc bùa may mắn đấy."
"Ồ thật à? Tớ sẽ đến gặp cậu và nhận nó vào ngày mai, tớ rất mong chờ đó."
"Chúc cậu may mắn, hoàn thành một cách gọn gàng và thật chính xác nhé!"
"Cám ơn cậu, Jeongwoo."
Sau khi làm vài cuộc xét nghiệm, kiểm tra sức khoẻ trước khi phẫu thuật, Haruto muốn nói chuyện riêng với mẹ nên chỉ còn lại hai mẹ con ở trong phòng bệnh.
- Mẹ đã chịu khổ quá nhiều vì con.
- Con yêu, đừng nói như thế.
Mẹ Haruto cố nén những giọt nước mắt, tay bà nắm chặt bàn tay của Haruto, truyền tất cả những hơi ấm bà có cho cậu. Bà luôn cảm thấy bất công khi Haruto mắc phải căn bệnh này, bà luôn cầu nguyện cùng Chúa, xin Chúa giúp đỡ Haruto trong cảnh khốn cùng.
- Con có thể nhờ mẹ một việc được chứ?
- Bất cứ việc gì, con yêu.
- Nếu như con không thể, ngày mai lúc năm giờ chiều tại tháp Namsan, hãy đưa túi đồ này cho Jeongwoo giúp con.
- Jeongwoo?
- Con cũng chẳng biết mặt cậu ta nữa. Nhưng ngày mai cậu ấy chắc chắc sẽ ở tháp Namsan. Mẹ hãy tìm Jeongwoo và đưa cho cậu ấy túi đồ này nhé.
Mẹ Haruto nhận lấy túi đồ, bà mở ra xem bên trong có gì.
- Chẳng phải đây là hộp nhạc con rất thích sao?
- Con nghĩ cậu ấy cần nó hơn con.
- Cậu ấy là ai thế?
- Là người con trai Chúa ban cho con, là người con thương.
- Mẹ nghĩ mẹ chẳng cần đưa nó cho cậu ấy đâu, vì con trai mẹ sẽ tỉnh lại và trực tiếp đi gặp cậu ấy.
Bà vuốt tóc mái của Haruto, đặt lên trán cậu nụ hôn chứa đựng tình yêu thương bao la bà dành cho cậu.
- Ba mẹ yêu con.
- Con cũng yêu ba mẹ.
Chiếc băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật. Kì lạ thay, trong lòng Haruto không chút lo lắng ngược lại cậu đang háo hức muốn gặp Jeongwoo, cậu mong cuộc phẫu thuật nhanh chóng kết thúc. Và đương nhiên là sẽ kết thúc trong êm đẹp rồi, vì Jeongwoo đã chúc cậu may mắn rồi mà.
Khi thực hiện cuộc phẫu thuật cậu đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, Haruto đã đến gặp Jeongwoo. Giấc mơ ấy đã vẽ ra một Jeongwoo ngoài đời thực rất giản dị, mộc mạc và thân thương.
- Tim bệnh nhân đã ngừng đập.
- Lấy máy sốc điện.
Jeongwoo đứng đó, khuôn mặt hứng trọn những ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tàn. Em toả sáng theo cách riêng của em khiến Haruto không thể nào rời mắt. Đúng là Jeongwoo, chính là em, người con trai cậu đã nhắn tin suốt mấy tháng qua, người con trai hằng đêm cậu mong mỏi gặp mặt, người con trai cậu đem lòng yêu thương.
- Một, hai, ba sốc.
Haruto từng bước tiếng đến Jeongwoo, em cũng nhận ra cậu, liền xoay người lại, nở nụ cười thật tươi. Ngay giây phút đó, tim cậu trở nên đau nhói, chẳng biết là vì căn bệnh tim tái phát hay chính vì nụ cười ấy làm trái tim cậu rung rinh đến đau.
- Chào cậu Haruto, rất vui được gặp cậu.
- Chào cậu Jeongwoo, tớ cũng rất vui được g...
Một tiếng bíp vang lên. Đây là âm thanh cậu yêu thích, âm thanh báo có tin nhắn mới, âm thanh báo có tin nhắn từ Jeongwoo. Nhưng sao tiếng bíp lần này kéo dài đến thế, dài đến cả đau lòng.
Bíp................
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top