2.

Tháng 7 năm 2013.

Tình cảm là thứ mà dù bạn có cố đến thế nào thì cũng khó mà điều khiển và khống chế nó theo ý mình muốn. Jeongwoo biết rõ là vậy, em không muốn che giấu thứ tình cảm tuy thơ ngây nhưng thật lòng mà em dành cho người bạn nhắn tin - Haruto.

"Haruto này, tụi mình gặp nhau nhé?"

Jeongwoo lấy hết can đảm gửi dòng tin nhắn cho Haruto. Và đúng là cậu chẳng bao giờ để em đợi lâu.

"Jeongwoo thật sự muốn gặp tớ sao?"

"Ừm, thứ hai tuần sau bố tớ sẽ lên Seoul vì công việc, nếu cậu muốn mình gặp nhau, tớ sẽ lên cùng bố. Với cả không phải hết hè là cậu sẽ về Nhật sao? Tớ muốn chúng ta gặp nhau khi còn có thể."

"Tớ cũng muốn gặp Jeongwoo, vậy hẹn cậu ở Seoul nhé."

/

Jeongwoo vẫn không sao ngủ được, chỉ cần nghĩ đến việc được gặp Haruto cũng khiến em thổn thức cả đêm. Jeongwoo đã xếp những bộ đồ đẹp nhất và khiến em tự tin về ngoại hình nhất vào ba lô. Dù không chắc sẽ gặp lại Haruto nhưng em vẫn muốn cậu có cái nhìn đầu tiên về em tốt đẹp nhất. Jeongwoo cứ hết nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường nhà rồi lại nhìn ra bầu trời tối đen ngoài trời thông qua ô cửa sổ. Bây giờ chỉ mới hai giờ sáng, Jeongwoo vẫn tiếp tục trôi lạc vào những suy nghĩ. Em không biết cách bày tỏ tình cảm với đối phương vì đây là lần đầu tiên em có tình cảm với một ai đó đã thế đối phương lại còn là nam. Jeongwoo cũng đã suy nghĩ về vấn đề có thể không những em bị từ chối mà còn là bị từ chối một cách nặng nề và cực kì thảm hại nhưng em đã quyết tâm rồi, không gì có thể cản lại Park Jeongwoo đâu.

Vẫn ngủ được tầm một tiếng ba mươi phút cho đến khi mẹ em vào thức và bảo chuẩn bị thật nhanh để ra ga tàu lửa. Jeongwoo ngồi cạnh cửa sổ, em ngắm nhìn những ngôi nhà, cây cối chảy trôi rồi vụt mất qua khung kính. Phong cảnh đã có sự chuyển biến rõ rệt và cuối cùng Jeongwoo đã đặt chân đến ga Seoul.

"Tớ đến ga Seoul rồi đây."

"Hẹn cậu ngày mai lúc năm giờ chiều ở tháp Namsan nhé!"

"Ừa..."

"Mà này Jeongwoo, có thể chúc tớ may mắn được không?"

"Sao thế? Cậu chuẩn bị thi đấu gì à?"

"Thì đại loại thế đấy."

"Nếu gặp sớm hơn một ngày thì tốt rồi vì tớ có mua tặng cậu một chiếc bùa may mắn đấy."

"Ồ thật à? Tớ sẽ đến gặp cậu và nhận nó vào ngày mai, tớ rất mong chờ đó."

"Chúc cậu may mắn, hoàn thành một cách gọn gàng và thật chính xác nhé!"

"Cám ơn cậu, Jeongwoo."

/

Trong mười bốn năm cuộc đời nói dài thì đương nhiên là không dài rồi nhưng nói ngắn thì không hẳn là ngắn của Jeongwoo thì đây là lần đầu tiên em đi chơi riêng với một ai đó. Hẳn là em rất hồi hộp rồi nhưng đến tận giờ thì mọi thứ vẫn hoàn toàn ổn. Buổi sáng hôm nay Jeongwoo đã tự làm cho mình một phần trứng ốp la và phần lật trứng hết sức hoàn hảo, trưa nay bố trở về khách sạn với nét mặt tươi cười chứng tỏ công chuyện của bố rất tốt và Jeongwoo muốn một điều hoàn hảo kết thúc một ngày hoàn hảo của em. Điều hoàn hảo Jeongwoo muốn nhắc đến ở đây chính là Haruto, Jeongwoo muốn cậu kết thúc ngày hoàn hảo của em.

- Con đi nha bố.

Jeongwoo thắt xong dây giày, sẵn sàng đứng dậy rời khỏi nhà để đến tháp Namsan. Ba giờ chiều, vẫn còn những ánh nắng nhàn nhạt chơi đùa trên mái tóc nâu của Jeongwoo. Jeongwoo thật ra cũng chẳng biết cách ăn diện đâu, phần vì em còn nhỏ, phần vì nhà em không khá giả chỉ có thể mặc những bộ đồ bình thường và em cũng chẳng quan trọng lắm về vấn đề này. Quần áo đối với Jeongwoo chỉ cần thoải mái là được, hôm nay em mặc chiếc hoodie màu đen em yêu thích cùng với chiếc quần thể thao màu cam và đôi giày thể thao màu trắng. Tuy có vẻ đơn giản nhưng Jeongwoo mặc chúng lại mang lại cảm giác đáng yêu, gần gũi, mộc mạc mà có chút thân thương. Vẫn còn khá sớm nhưng chỗ khách sạn Jeongwoo đang ở khá xa trung tâm Seoul, vì chỗ đó giá phòng khá rẻ, vả lại em với bố cũng chỉ ở đó trong ba ngày, nốt sáng mai lại phải về Iksan rồi. Jeongwoo đứng trước bến xe đợi xe buýt, cùng lúc đó rút ra trong túi chiếc máy nhắn tin quen thuộc. Từ sáng đến giờ vẫn không có lấy một tin nhắn từ Haruto, em nghĩ vì sắp gặp nhau rồi nên chẳng có gì muốn nhắn cả.

"Tớ tới rồi đây."

Đã đến tháp Namsan, Jeongwoo liền gửi tin nhắn cho Haruto báo mình đã đến, sau đó liền kiếm một chỗ thoáng người để chờ cậu. Tim Jeongwoo đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Càng chờ thì em lại càng tò mò nhiều về Haruto hơn. Không biết bên ngoài cậu là một con người như thế nào, ngoại hình, tính cách, cách nói chuyện có như những gì em đã tưởng tượng không? Jeongwoo luôn tự tạo cho em một cái nhìn cực tốt và gần như hoàn hảo về con người này chỉ qua những dòng tin nhắn của cả hai trong hơn hai tháng qua. Và sự tò mò này khiến Jeongwoo muốn gặp cậu thật nhanh.

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. Việc chờ đợi một người Jeongwoo mong muốn gặp khiến thời gian trôi qua rất nhanh, em vẫn kiên trì chờ đợi Haruto nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng cậu. Trong khoảng thời gian chờ đợi, mặc cho chân có tê cứng hay cơ thể có mệt mỏi thì em vẫn nghĩ thầm chắc Haruto ngủ quên, chắc Haruto lạc đường, chắc Haruto kẹt xe, ... Nhưng rồi đã tám giờ, từ tháp Namsan về lại khách sạn mất một tiếng, em phải trở về trước khi quá muộn cũng như không để lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Jeongwoo đã nhắn cho Haruto mười hai tin nhắn với cùng một nội dung: "Cậu đã tới chưa?" Tin nhắn cuối cùng cách đây hai mươi phút. Bây giờ chỗ này đã trở nên đông đúc hơn, nảy giờ có hàng trăm người đi qua đi lại chỗ Jeongwoo đứng. Lạ kì thật đấy, sao đông đúc thế này, mà em cảm thấy cô đơn tột cùng.

"Tớ về nhé, Haruto."

Ngay giây phút bỏ cuộc, Jeongwoo gửi cho Haruto một tin nhắn nhưng cùng lúc đó có một tiếng bíp phát ra ngay gần đó, chính xác là trong cái túi giấy đặt bên cạnh chân của Jeongwoo. Em không biết cái túi này xuất hiện ở đây từ bao giờ, ngó qua ngó lại em vẫn chẳng thấy chủ nhân của chiếc túi đâu. Jeongwoo đành mở chiếc túi ra thì bên trong có một hộp nhạc, một chiếc máy nhắn tin và một lá thư. Jeongwoo nhìn vào ba món vật rồi lại quay tứ phía để trông ngóng một hình bóng nào đó nhưng vẫn chẳng thấy ai. Cuối cùng, em quyết định mở lá thư ra và dò dẫm theo từng hàng chữ.

"Gửi Jeongwoo, người bạn đầu tiên và duy nhất của tớ.

Thật hạnh phúc khi cậu đã đến bên tớ vào những ngày tăm tối nhất của cuộc đời. Đối với tớ cậu chính là ánh dương soi sáng và đập tan những chuỗi ngày bất hạnh của tớ.

Một ngày khi nằm trên giường bệnh suy nghĩ về bệnh tật của mình thì máy nhắn tin của tớ báo có tin nhắn mới. Tớ lấy làm lạ, vì đó là chiếc máy nhắn tin tớ được ba tặng cách đó một tiếng và tớ vẫn chưa trao đổi số với bất kì ai cả.

Cậu có tin vào định mệnh không? Định mệnh đã dẫn chúng ta gặp nhau.

Tớ thật sự rất biết ơn cậu, nhờ việc nói chuyện với cậu đã khiến tình trạng căn bệnh tim quái ác của tớ có dấu hiệu tốt. Kì diệu nhỉ? Cậu cứ như một liều thuốc tiên nào đấy. Tớ càng vui khi cậu muốn gặp tớ, tớ đã đồng ý mà không một chút do dự.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, ngày mai là ngày tớ phẫu thuật. Tuy cơ hội thành công chỉ có năm mười phần trăm nhưng tớ vẫn muốn thử. Có lẽ ngày mai khi tớ phẫu thuật thì cậu đang ở trên xe lửa rồi. Tớ sẽ cố gắng vượt qua vì tớ thật sự rất muốn gặp cậu.

Nhưng Jeongwoo à, cho dù tớ không thể đến gặp cậu và lá thư này có đến tay cậu thì cũng đừng có đau lòng nhé. Cậu chỉ cần biết, tớ sẽ luôn luôn ủng hộ cậu. Chỉ xin cậu hãy luôn mãi nhớ về tớ. Dù cho cuộc sống của cậu có bận rộn đến cỡ nào thì xin cậu hãy nhớ về những kỉ niệm của chúng ta.

Đây là một hộp nhạc đắt giá, hãy bán nó lấy tiền học thanh nhạc, đừng từ bỏ ước mơ của mình, Jeongwoo.

Chính ra ... tớ thích cậu phết đấy.

Haruto Watanabe"

Những dòng chữ nhoè dần đi vì những giọt nước mắt của Jeongwoo. Haruto Watanabe, một cái tên thật đặc biệt trong cuộc đời Jeongwoo, bảo sao em có thể quên được. Vì sao một cái tên, một con người hoàn hảo như thế không thể kết thúc một ngày hoàn hảo của em. Rốt cục Jeongwoo vẫn chẳng thể thổ lộ tình cảm cho Haruto, rốt cục Jeongwoo vẫn chẳng thể trao tận tay lá bùa may mắn cho Haruto.

Hoặc có lẽ em đã quá chậm trễ.

/

Tháng 7 năm 2039.

- Em về trước đây.

Sau khi Jeongwoo tan ca, em vẫn lái xe đến tháp Namsan dù đã khá muộn. Đã mười sáu năm kể từ ngày đó. Sau ngày đó, em trở về Iksan và lao đầu vào học hành chăm chỉ, đỗ một trường cấp ba danh giá nhất vùng. Nhưng chưa dừng lại đó, Jeongwoo lại tiếp tục học, hết học chính lại học phụ đạo, học ngoài giờ, vào thời gian rảnh thì luôn đọc sách. Jeongwoo luôn khiến mình trở nên bận rộn, phần vì em muốn thực hiệc ước mơ của mình, phần vì em muốn quên đi phần nào kí ức về người ấy. Và không lâu sau đó Jeongwoo đạt thủ khoa tại một trường đại học Y ở Seoul. Giờ đây em đã trở thành một bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện lớn nhất tại Seoul.

Bác sĩ chính là ước mơ và mục tiêu của Jeongwoo sau ngày hôm đó.

Đến tháp Namsan, Jeongwoo lặng lẽ tìm về chốn quen thuộc. Mọi chuyện cứ như chỉ mới xảy ra ngay ngày hôm qua. Cái tên Haruto Watanabe nghe thật thân thương nhưng cũng thật đau lòng. Tuy nhiên chẳng có người thân nào của Jeongwoo biết về mối quan hệ giữa em và Haruto cả. Nên trừ khi em nhắc đến thì cái tên Haruto Watanabe cũng chẳng được nghe từ miệng của ai khác.

Đã là hai giờ sáng, khung cảnh rất yên tĩnh và đượm buồn. Chiếc hộp nhạc năm xưa Haruto tặng cho Jeongwoo, sao em có thể nỡ bán đi. Trong chiếc hộp nhạc chỉ có duy nhất một bài "When we were young - Adele" mà Jeongwoo đã nghe mãi không chán trong suốt mấy năm trời. Hôm nay lại một lần vang lên.

"My God this reminds me
Of when we were young."

Jeongwoo lần mò rồi rút ra trong túi áo khoác chiếc máy nhắn tin của Haruto. Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi, dòng tin nhắn vẫn đứng đó cô độc suốt bao nhiêu năm qua.

"Tớ thích cậu, rất rất thích cậu Jeongwoo. Nếu có duyên, tớ mong kiếp sau định mệnh sẽ đưa ta đến với nhau."

Haruto đã kịp bày tỏ tình cảm với Jeongwoo nhưng lại không cho em có cơ hội bày tỏ tình cảm với cậu. Jeongwoo nhanh chóng lấy tay quệt đi hàng nước mắt lăn dài trên má em. Nhưng sao càng cố ngăn thì nước mắt lại càng chảy thế này. Jeongwoo rất giỏi che giấu cảm xúc sau những chuyện buồn xảy ra với em nhưng khi nghĩ đến Haruto thì em lại trở nên yếu đuối một cách lạ thường.

- Tớ nhớ cậu, Haruto à. Thật sự rất nhớ cậu.

/
/
/
/
/

Tưởng end nhưng vẫn chưa end đâu. Sẽ còn 1 chap (hoặc 2) với nội dung tương tự nhưng là dưới góc nhìn của Haruto.

Ở chap trước mình có bảo Haruto muốn trở thành bác sĩ nghiên cứu về bênh ung thư phổi nhưng bây giờ sửa lại bác sĩ khoa tim mạch. Vì mình không chắc là ung thư phổi có phẫu thuật hay không.

Với cả có một chi tiết vô lý là bài hát "When we were young của Adele phát hành sau năm 2013 nhưng lại có trong hộp nhạc của Haruto tặng cho Jeongwoo vào năm 2013. Vì mình chẳng nghĩ được bài nào liên qua đến cả hai hết nên lấy một bài khá là hợp mà Jeongwoo đã từng cover. Thế thôi.

Hẹn mọi người ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top