6

Trình Vũ được Tại Hách nắm chặt bàn tay từ từ dắt cậu xuống. Từng bước từng bước cẩn thận như món đồ dễ vỡ, trong tâm của Trình Vũ hiện tại như một mớ hỗn loạn. Thất thần có, tuyệt vọng có, hoảng loạn có, tiếc nuối cũng có

Nên giờ sắc mặt của cậu trông không ổn lắm đâu

Đứng ở trên cao có thể nhìn thấy rất nhiều khách quan, đa số đều là quý tộc, thiên kim tiểu thư và các thiếu gia. Cũng phải thôi, đây toàn là khách mời của gia tộc Độ, chứ người nhà của Trình Vũ chả ai xuất hiện cả. Tất nhiên là vì âm dương cách biệt, dưới này chỉ có mình Tại Hách là người thân, Trình Vũ không thể không có chút tủi thân

Tại Hách đặt bàn tay mình vào tay của Độ Ôn Đẩu, trước tất cả mọi người ở đây coi như là làm lễ trao dâu xong xuôi. Gã lùi xuống để được nhìn rõ cảnh cặp đôi uyên ương trao nhau lời thề ước. Ôn Đẩu dắt Trình Vũ vào trong làm nghi lễ báo tin với tổ tiên và lúc bước ra chuẩn bị uống ly rượu hẹn ước thì có một toán kẻ lạ xông vào. Dẫn đầu là một kẻ đeo mặt nạ che hết khuôn mặt, trên tay lăm le thanh kiếm dài sắc bén. Quan khách nhìn thấy không khỏi hoảng loạn, Ôn Đẩu phía trên cũng kéo Trình Vũ ra đằng sau bảo vệ

"Ngươi... Ngươi tới đây làm gì?" Triều Quang hét lên, kẻ đó không nói gì chỉ chĩa mũi kiếm về phía Trình Vũ đang đứng sau Ôn Đẩu kia

"Cướp dâu!"

"To gan!! Lính đâu?" Triều Quang gọi toàn bộ binh lính của Độ gia vào vừa bảo vệ quan khách vừa ngăn không cho kẻ kia tiến bước. Hàng chục lính canh xông vào chặn đường kẻ lạ mặt nhưng vô dụng, hắn ta ma pháp cao cường chả mấy chốc mà đánh bay toàn bộ đám lính

"Còn non nớt lắm" hắn nhếch môi cười tỏ vẻ khinh bỉ, trực tiếp lao thẳng tới chỗ Ôn Đẩu đang giữ dâu cướp dâu công khai rồi tẩu thoát. Độ Ôn Đẩu không để yên mà lập tức đuổi theo, những kẻ theo chân cũng lập tức rời khỏi đó. Bầu không khí hoảng loạn, ai ai cũng sợ hãi đòi rời khỏi đây

"Lão tử đây mà biết thằng nào chơi trò cướp dâu này thề với trời rằng sẽ cho tên khốn chết tiệt một liều độc dược chết quách đi! Trả em trai lại cho ta!!" Duẫn Tại Hách hết bình tĩnh nổi liền chửi thề

Nhưng chỉ có mình Triều Quang là cười thầm, một nụ cười bí hiểm không ai thấy cũng chả ai hay

Lúc này tại chỗ Trình Vũ, Độ Ôn Đẩu vẫn đuổi theo sau rất quyết liệt nhưng kẻ lạ mặt chỉ búng tay một cái, Ôn Đẩu liền bốc hơi không một dấu vết. Kẻ lạ mặt hạ cánh xuống khu rừng sau Độ gia, những kẻ thuộc hạ theo sau cũng đi đâu mất

Trình Vũ được kẻ lạ mặt đó thả xuống, cậu khoanh hai tay vào nghiêm nghị nhìn kẻ đối diện

"Đùa chứ năm nay tôi mới tròn 18 tuổi mà tôi chưa bao giờ gặp trường hợp lằng nhằng như này luôn đấy. Tháo mặt nạ ra đi Độ Ôn Đẩu"

Kẻ đó mỉm cười và trút bỏ chiếc mặt nạ bí bách đấy. Quả nhiên là đại ác ma Độ Ôn Đẩu

"Sao em lại nhận ra ta?" Ôn Đẩu cười hiền kéo Trình Vũ vào lòng, khoé mắt tràn ngập sự yêu chiều vô hạn

"Lúc Tại Hách hyunh đưa tay tôi cho Độ Ôn Đẩu giả ở trước mặt mọi người. Tôi nhận ra hắn không có chút sát khí nào. Chưa kể, trên cổ kẻ đó... không có ấn khế ước. Ngược lại khi ngươi bế ta trên tay, ta cảm được sát khí nồng nặc và nhìn thấy ấn khế ước ở trên cổ ngươi. Đơn giản mà" Trình Vũ nhún vai một cái, cái này không phải quá dễ rồi không?

"Haha được, quả nhiên là chàng dâu của gia tộc họ Độ. Tinh mắt lắm" Ôn Đẩu cười lớn, hắn đúng là không nhìn lầm người mà

"Ngươi lảm nhảm cái gì thế?" Trình Vũ vung chân sút vào hông của Ôn Đẩu, dù khuôn mặt được che bởi tấm khăn che mặt màu đỏ nhưng chắc chắn rằng cậu đang cực kì cáu

"Biết là mọi người lo lắng lắm không hả? Già rồi mà cứ thích chơi trò trẻ con là như nào?"

"Chỉ là ta thích cho mọi người bất ngờ thôi mà..." Ôn Đẩu ôm eo đau đớn

"Bất ngờ cái đầu ngươi ấy, ngươi có biết là trong lễ thành hôn đấy có người nhà của lão tử không hả??" Trình Vũ máu nóng xộc lên não, chuẩn bị lao vào đập cho tên cừu đứng trước mặt mình một trận nhưng vẫn còn buổi lễ chưa xong nên đành nhịn xuống

"Hả??? Có... Có người thân của em á???" Ôn Đẩu nghe xong hoảng loạn tột độ, gì cơ sao hắn lại không biết chuyện này chứ??

"Thế ngươi nghĩ ngự y Duẫn Tại Hách là ai? Là người dưng hả?" Trình Vũ nhíu mày, không lẽ nào tên này lại không biết?

"Hả?? Duẫn Tại Hách là anh họ của em á??" Ôn Đẩu há hốc miệng, thôi xong rồi... toang đời hắn rồi còn đâu

Ngự y Duẫn Tại Hách là bậc thầy cao minh trong ngành y, kĩ năng chữa bệnh thuộc hàng lão luyện. Hắn ta là một người cầu toàn và theo chủ nghĩa hoàn hảo, ngay cả Độ Ôn Đẩu cũng phải nể sợ hắn ta vài phần. Hắn cũng được nghe kể về đứa em họ xuất chúng đỗ Trạng của mình, chỉ là không ngờ rằng Trình Vũ lại chính là em họ hắn ta

Lúc này ở trong dinh thự Độ gia, ai ai cũng vô cùng hoảng loạn còn Tại Hách thì lo lắng cho đứa em nên đã chạy đi đâu mất

Chỉ còn mình Triều Quang bình tĩnh đứng một góc, anh thở dài một tiếng. Thằng nhóc này... toàn gây hoạ xong để anh mày xử lý

"Xin các vị quan khách hãy bình tĩnh" Triều Quang vỗ tay gây sự chú ý tới mọi người, may quá đám đông ở đây cũng ổn hơn chút rồi

"Tôi thay mặt Độ Gia xin lỗi quý vị về sự cố này. Đây hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi đã cử lính đi truy tìm cô dâu. Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh"

Vừa dứt lời, Tại Hách đã quay trở lại mở tung cánh cửa ra. Lần này là Ôn Đẩu "hàng thật giá thật" đưa Trình Vũ vào. Các quan khách lúc này đã an tâm hẳn, bọn họ ngồi vào chỗ của mình. Giờ chỉ còn đúng lễ uống rượu thề ước thôi, Ôn Đẩu và Trình Vũ đứng đối diện với nhau, trước mặt là hai bát rượu trắng

Mỗi người cầm một bát lên sau đó vòng tay đối phương và uống cạn bát rượu. Tất cả quan khách đồng loạt vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ, cả hai cùng nhau bước ra ngoài đối diện trước dân chúng nơi ma giới. Ai ai cũng đều vui mừng không thể tả, tiếng hò reo hoà vào với những tràng vỗ tay không theo một nhịp nào

"Tiểu Vũ... Từ giờ em là của ta" Ôn Đẩu siết chặt bàn tay của Trình Vũ. Tay của cậu tuy to nhưng được bao trọn bởi bàn tay của hắn thì bỗng chốc nó trở nên nhỏ bé đến lạ thường

"Vâng, tôi là của ngài" Trình Vũ hơi cúi đầu xuống, nở nụ cười mỉm. Vậy là giờ, cậu đã trói buộc cả cuộc đời mình vào hắn. Vĩnh viễn không thể rời bỏ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý nhé, mình sẽ sửa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top