|oneshort| Nếu chúng ta chỉ là học sinh
"Nếu bọn mình gặp nhau ở một ngôi trường bình thường thì sẽ như thế này nhỉ?"
Trong một lần đi quay, khi bốn thành viên của băng đảng những thanh niên choi choi 0104 ngồi trước cánh đồng mênh mông rộng lớn, vừa thưởng thức chiếc bánh bunger thơm ngon vừa trò chuyện một cách vui vẻ, Asahi đã hỏi một câu như vậy. Tưởng chừng đó chỉ là những từ vô nghĩa, nhưng Jeongwoo vẫn cứ nhớ về nó mãi.
Bẵng đi một thời gian, Treasure map cũng đã kết thúc tốt đẹp, cả nhóm lại lao vào một guồng quay mới. Ngày ngày cùng nhau luyện tập trong căn phòng đầy mùi mồ hôi, đêm đêm chôn mình vào đống kịch bản của bộ dramma chuẩn bị bấm máy. Cái sự bận bịu ấy từ từ cuốn bay câu nói vu vơ ngày nào về một chân trời xa, Jeongwoo cũng chẳng còn bận tâm về nó nữa.
Uể oải ngáp một cái đầy mệt mỏi, Jeongwoo dụi đôi mắt đã mỏi nhừ sau một tiếng đọc mấy dòng lời thoại được mình đánh dấu cẩn thận. Chỉ nghĩ đến việc bản thân phải học thuộc mấy trang lời thoại trước khi cảnh quay đầu tiên được thực hiện vào tuần sau thôi cũng khiến nó chán nản vô cùng. Jeongwoo vốn không hề giỏi mấy môn học thuộc lòng một chút nào.
Thế nhưng mọi hành động của nó chợt ngừng lại, Jeongwoo nheo mắt nhìn dòng chữ hiện ra trước mặt mình.
"Tớ muốn có một cuộc sống như những học sinh bình thường."
Là lời thoại của Ruto. Nó làm cho câu nói ngày ấy của Asahi bỗng chốc ùa về trong tâm trí của Jeongwoo. Trùng hợp thật đấy.
Rồi Jeongwoo bắt đầu tưởng tượng, tưởng tượng về cái viễn cảnh chúng nó không phải là những thần tượng được ra mắt trong một nhóm nhạc nổi tiếng, chúng nó không phải chôn cả thanh xuân mình ở cái phòng bao quanh đều là gương, cũng chẳng phải nhận những ánh mắt soi xét, những lời chửi mắng cay nghiệt ở cái tuổi còn quá nhỏ, và chẳng còn ai biết đến chúng nó, chẳng còn những bạn fan luôn đồng hành ủng hộ chúng nó vô điều kiện. Khi ấy, tất cả chỉ là những cậu học sinh bình thường mà thôi.
Viễn cảnh ấy cũng đẹp thật đấy, nhưng Jeongwoo chợt thấy không ổn. Nếu không chung một ước mơ đứng trước ánh đèn hào nhoáng, nếu không cùng nhau thực tập ở YG suốt mấy năm trời, nếu không ra mắt với tư cách thành viên Treasure thì chúng nó đâu thể biết đến nhau, đâu thể thân thiết như anh em một nhà. Và nếu chúng nó chỉ là những con người bình thường, Haruto sẽ chẳng đặt chân đến Hàn Quốc, Jeongwoo và Haruto đơn giản chỉ là hai con người xa lạ ở hai đất nước cách nhau cả nghìn kilomét.
Thật may vì điều đó không xảy ra, Jeongwoo lúc đó đã nghĩ thầm như vậy đó.
Thời gian lại tiếp tục trôi, bộ phim mới ngày nào khiến nó lo lên lo xuống không biết mình sẽ phải diễn ra sao, vậy mà giờ đây đã được công chiếu. Trong các buổi Vlive, các fan bày tỏ sự thích thú và những phản hồi rất tích cực về các tình tiết trong bộ phim ngày một tăng. Hiển nhiên điều ấy khiến Jeongwoo hạnh phúc vô cùng.
Nhưng...
"Mình không có kỷ niệm nào về trường học."
Bây giờ Jeongwoo mới hiểu ra bản thân đã quá vô tâm với cái người mà nó cho rằng mình thấu hiểu vô cùng. Nó chưa từng nghĩ đến chuyện Haruto cũng muốn đi học như bao người bạn đồng trang lứa khác, nó đã vô tình bỏ qua đôi mắt lấp lánh của cậu khi nghe câu hỏi ngày ấy của Asahi. Jeongwoo bỗng thấy bản thân mình tệ thật đấy, tệ vì không để ý đến cảm xúc của cậu bạn thân, thậm chí thỉnh thoảng lại ca thán vì phải đến trường vào sáng sớm, càu nhàu vì sấp bài tập không đếm xuể, hay hờn dỗi vì xích mích với cậu bạn bàn dưới...
Những điều mà Jeongwoo cảm thấy chán chường, phát ngấy lại là ước mong xa xỉ của Haruto.
"Ước gì chúng ta là những học sinh bình thường, không gặp được cậu cũng không sao cả. Haruto à, mình chỉ mong mỗi ngày cậu đều vui vẻ."
Nghe có vẻ sến súa nhưng đó đều là những lời thật lòng của cậu nhóc còn chưa tròn hai mươi tuổi.
.
.
.
"Này suy nghĩ vẩn vơ cái gì đấy. Trông mặt cậu đần chết đi được."
Cái mặt cợt nhả đáng ghét của Haruto bỗng chốc phóng to hết cỡ trước mặt Jeongwoo, thành công đưa nó thoát ra những suy nghĩ rối như tơ vò.
Xem cái kẻ khiến người ta bận tâm lo lắng rồi nhởn nhơ như chưa có chuyện gì kìa. Ghét!
"Mình đang tưởng tượng..."
Đợi cậu bạn thân yên vị bên cạnh mình, Jeongwoo bắt đầu nói.
"Nếu Ruto là học sinh thì sẽ trông như nào nhỉ?"
Người bên cạnh nghe được câu hỏi ngoài dự đoán liền ngạc nhiên nhìn nó. Haruto cứ thế im lặng một lúc rồi bật cười xoa đầu cậu bạn da ngăm của mình.
"Không cần bận tâm mấy lời lúc nãy đâu, mình nói linh tinh thôi."
Nghe vậy Jeongwoo liền trề môi, ngay lập tức đáp lại:
"Sao mà không nghĩ đến điều đó được cơ chứ..."
"Mình nghiêm túc thật đấy, cậu thử tưởng tượng đi, nếu chúng ta chỉ là những học sinh bình thường ý."
Theo Jeongwoo, chắc chắn Haruto sẽ trở thành chàng hotboy được nhiều nữ sinh theo đuổi nhất nhì trường, bởi cậu vốn đẹp trai từ nhỏ mà. Nhưng nó nghĩ Ruto sẽ chẳng phải loại học sinh chăm chỉ, cả ngày cắm cúi giải đề cương đâu. Mà là kiểu học sinh chỉ cần mấy con phép tính cơ bản cũng đủ khiến cậu nhăn nhó cả ngày ý. Nhưng chắc không đến mức là học sinh yếu kém đâu, vì Jeongwoo nó hiểu rõ Haruto luôn cố gắng nỗ lực đến nhường nào mà.
Haruto trông lạnh lùng thế thôi chứ nói nhiều lắm, thể nào cũng sẽ bị thầy cô nhắc mấy lần trong giờ học cho xem. Khéo có khi còn bị bắt đứng phạt cuối lớp ý chứ. Mà Haruto còn thích ngủ nướng, lại khó gọi dậy nữa, Jeongwoo có thể đảm bảo cậu sẽ là cái tên quen thuộc trong sổ kỷ luật của thầy giám thị can tội đi học muộn. Nghĩ đến đây tự nhiên nó muốn bật cười thành tiếng.
À phải rồi, mỗi giờ thể dục thể nào Ruto cũng sẽ thu hút ánh nhìn của các bạn nữ xung quanh cho xem, liệu có giống mấy bộ phim thanh xuân vườn trường không nhỉ. Kiểu mấy bạn nữ cầm sẵn chai nước trực chờ đưa cho chàng hotboy mét chín nào đó, rồi chỉ đi dọc hành lang cũng sẽ có người đưa thư tình. Và cả hộc bàn đầy ắp socola vào mấy ngày lễ tình nhân nữa. Nhưng Haruto sẽ không yêu sớm đâu, thật đấy. Tại cậu ta tồ muốn chết đi được.
Dù chỉ là tưởng tượng nhưng có một điều Jeongwoo dám lôi cả cái máy chơi game yêu thích của mình ra để cá cược, đó chính là Haruto sẽ rất rất rất hạnh phúc.
"Nếu là học sinh á hả, thì mình vẫn sẽ là bạn thân nhất của Jeongwoo thôi."
"..."
"Chúng ta sẽ cùng đi học nè, làm bạn cùng bàn của nhau luôn nè, thỉnh thoảng sẽ lén thầy cô giấu đồ ăn ở hộc bàn nè, rồi tan học thì cùng nhau la cà mấy quán ăn vặt nè..."
"..."
"Có khi chúng ta sẽ cùng ghét một người nè, sẽ thức cả đêm đi nói xấu người ta nè. Ghét cùng người thì vui chứ đừng thích chung một người đấy nhé, bạn học Jeongwoo. À mà điều đó đâu thể xảy ra được, Jeongwoo sẽ chỉ thích mình Haruto thôi."
"..."
"Mỗi kỳ nghỉ hè bọn mình sẽ cùng nhau đi bể bơi nè, hay ngồi trước quầy tạp hoá tranh thủ nhâm nhi que kem nè, hoặc bọn mình sẽ đá bóng cả ngày trời với mấy đứa bạn cùng lớp nữa nè..."
"Sao có thể chứ..."
"Có gì mà không thể chứ, chúng ta là bạn mà."
Sẽ chẳng ai nói là bây giờ hai vành tai của Jeongwoo đang đỏ lên như quả cà chua đâu nhỉ. Bình thường cái tên Haruto phũ phàng với nó lắm cơ mà.
Nhưng Jeongwoo lại không nhận ra rằng ở trong buổi Vlive hôm nay, Ruto đã rung động thế nào khi Jeongwoo gọi to tên mình vì những lời bộc bạch đột ngột đó. Và tên ngốc Jeongwoo cũng sẽ chẳng bao biết được Haruto đã âm thầm khắc ghi sâu trong lòng lời nói chân thành của mình.
"Ruto ya, cậu còn có mình là bạn mà."
Phải rồi, Haruto sẽ rất vui nếu được đi học như bao người khác, nhưng Haruto của hiện tại đang vô cùng vô cùng hạnh phúc vì có được một người bạn cực kỳ đáng yêu.
"Xin chào mọi người, đây là người bạn thân nhất của mình, Park Jeongwoo."
______________________
Một món quà valentine muộn dành cho những độc giả đáng yêu của mình 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top