9.
Người ta vẫn thường nói rằng trẻ con sẽ chẳng giận nhau lâu, hôm nay còn vùng vằng giận dỗi, hôm sau đã thấy nắm tay cùng nô đùa. Trước giờ Jaehyuk vốn chẳng quan tâm tới chuyện đấy, bởi xung quanh anh không có đứa trẻ con nào, vốn dĩ bản thân là con một trong nhà. Đến tận hôm nay, anh mới có cơ hội xác nhận những lời nói đó đều là sự thật.
Nhìn hai đứa trẻ to xác đang đứng tíu tít nói chuyện đằng xa, trong lòng anh bỗng dưng thấy lạnh lạnh, cảm giác sự xuất hiện của mình có chút dư thừa. Nhưng môi lại không tự chủ được nở một nụ cười, trông hai đứa nhỏ như thế cũng đáng yêu phết.
"Wooie, Haruto, lại ăn trưa nào."
Thật ra bữa trưa cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài gói mỳ tôm úp cùng với mấy quả trứng. Bình thường trên đường đi học về Jaehyuk sẽ mua cơm hộp để ăn cùng với Jeongwoo, bởi anh biết thằng nhóc kia sẽ chẳng bao giờ tự mua cho bản thân một bữa ăn ra hồn, có khi lười đến nỗi còn chả thèm ăn. Nhưng sáng nay anh được nghỉ, lại phải đứng trông hàng cả buổi cho hai kẻ nào đó còn bận "cầm cưa" nhau, đâm ra bây giờ cả ba cùng chụm đầu vào nồi mỳ tôm nóng hổi.
"Này đứng có tranh nhau, nước bắn hết lên áo anh rồi này."
"Quả trứng này của mình mà, đằng ấy ăn quả kia đi."
"Không thích, quả kia vỡ rồi, cậu đi mà ăn."
"Anh ăn được chưa, đừng có cãi nhau nữa."
Lần đầu chứng kiến cảnh chí chóe của đôi bạn đồng niên, anh bỗng chốc lúng túng không biết nên làm gì ngoài việc chiều theo ý chúng nó, cam chịu gắp lấy quả trứng vỡ rồi nhường lại quả trứng còn lành lặn trong bát mình cho Jeongwoo. Anh cười trừ trước cái vẻ mặt thỏa mãn của cả hai đứa chúng nó.
"Hì hì, đã bảo rồi mà, anh Jaehyuk là nhất."
"Còn tôi thì sao?"
Haruto tỏ ra vẻ mặt bất mãn trước cái tài nịnh nọt của người ngồi bên cạnh, cậu đặt tô mỳ xuống một cách mất hứng, tay đập bốp vào vai bạn để hỏi cho ra lẽ. Bộ dạng chẳng khác gì mấy cặp đôi yêu nhau hay thích tỏ vẻ giận hờn, ghen tuông.
"Đằng ấy có chịu nhường mình trứng đâu."
"Đây của cậu cả."
Vừa nói dứt lời, Haruto đưa luôn quả trứng xinh xẻo mà cậu mất công rình từ nãy đến giờ vào bát Jeongwoo một cách đầy dứt khoát, cái mặt nghênh nghênh tự hào ra vẻ mình vừa làm một điều gì đó vĩ đại lắm. Jeongwoo đưa đôi mắt long lanh đầy cảm kích nhìn cậu bạn, không ngần ngại đưa ngón cái lên ý chỉ Haruto mới là người tuyệt vời nhất. Nhờ quả trứng mà nó cảm thấy tình bạn của hai đứa được đẩy cao hơn một bậc.
Từ đầu đến cuối chứng kiến tình bạn cảm động kia, Jaehyuk nghĩ rằng mình nên để cho hai đứa chúng nó có không gian riêng tư thì hơn, thế là chỉ để lại một câu: "Anh ra ngoài trông hàng tiếp, hai đứa cứ ăn tự nhiên." rồi bê tô mỳ đi mất. Mà hai nhân vật chính cũng chẳng để tâm nhiều, chỉ đồng thanh vâng một tiếng rồi mệnh ai người đấy làm, cúi đầu vào tô mỳ của mình ăn ngon lành.
"Này, hôm nay cho tôi đi theo cậu nhé?"
Đặt tô mỳ đã hết sạch xuống bàn, Haruto ngả người ra ghế, thỏa mãn xoa xoa cái bụng của mình, đầu khẽ nghiêng về phía Jeongwoo. Còn người được hỏi thì nhướng mày thắc mắc, ngửa cổ lên cố húp nốt mấy giọt nước cuối cùng còn đọng ở đáy bát.
"Đằng nào hôm nay anh Junkyu cũng cho nghỉ mà, bây giờ đi về trọ chán lắm."
"Sao không đến căn cứ? Đằng ấy thích nơi đó lắm mà."
"Cũng bị cấm cửa rồi."
Nghe đến đây Jeongwoo không kìm được khẽ bật cười, người cũng ngả về phía sau, mắt đưa lên nhìn trần nhà. Bây giờ thì nó hiểu tại sao hôm nay Haruto lại có thời gian rảnh rỗi bám theo nó cả ngày như này rồi. Chắc hẳn bị mấy ông anh quý hóa đe dọa dữ lắm nên mới vác xác dậy từ sáng sớm để xin lỗi nó cho mà xem. Nếu Jeongwoo mà không cùng về với cậu chắc hôm nay Haruto đứng ngoài đường ngủ mất. Để mấy ông anh trong trọ ra tay thì đố đứa nào giận nhau được lâu đấy.
Haruto ở cửa hàng tiện lợi này cũng không có vấn đề gì, anh Jaehyuk vốn tốt bụng lắm, chẳng phiền hà gì mấy vụ nhỏ nhặt này đâu. Nhưng còn chỗ làm tối của nó thì...
"You told me not to cry when you were gone
But the feeling's overwhelming, it's much too strong
Can I lay by your side, next to you, you..."
Tiếng nhạc chuông vang lên làm cắt đứt cái sự chần chừ của nó trước yêu cầu đột ngột kia, là chuông của Jaehyuk. Anh hay có thói quen để điện thoại ở phòng nghỉ cho nhân viên, bởi anh cho rằng lúc nào cũng cầm theo điện thoại thật phiền phức, mà bình thường chẳng ai gọi điện hay nhắn tin cho anh, mang theo bên người cũng vô dụng. Cả hai đứa bật phắt dậy, cuống cuồng tìm xem điện thoại anh để chỗ nào trên chiếc bàn lộn xộn một đống đồ mà chúng nó vừa bày ra lúc nãy. Loay hoay mãi đến lúc cầm được chiếc điện thoại trên tay thì chuông cũng vừa dứt, màn hình cũng quay trở lại trạng thái tối om.
"Cái bài này anh Asahi hay hát vu vơ ở studio lắm đấy."
Haruto nói trong lúc hai đứa cầm điện thoại của Jaehyuk, đứng dậy định đi ra ngoài. Thật ra đây không phải loại nhạc mà cậu thích, giai điệu đối với cậu cũng không mấy ấn tượng gì, nhưng tần suất Asahi hát nó nhiều đến mức cậu cũng thuộc lòng lời.
"Giọng hát trong nhạc chuông đấy cũng giống giọng anh Asahi phết nhỉ?"
Đôi bạn đồng niên cứ thế đứng đực ra ở trước cửa, rất đồng đều cùng đưa tay lên gãi cằm, mải mê nhận xét và phân tích nhạc chuông của Jaehyuk, nhanh chóng quên đi mục đích ban đầu là đưa trả chiếc điện thoại về cho chủ nhân của nó. Cho đến khi điện thoại của Jaehyuk "tinh tinh" lên vài tiếng, màn hình cũng sáng lên vì có tin nhắn mới, chúng nó mới thôi tào lao. Haruto theo thói quen đưa điện thoại lên nhìn rồi bỗng chốc cứng đờ cả người, đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào màn hình của Jaehyuk mãi không dừng.
"Này, đừng có nhìn màn hình của người khác, đằng ấy bất lịch sự thế."
Mấy lời nói chọc ghẹo của Jeongwoo lúc này cũng chẳng thế khiến Haruto rời mắt. Thấy có hiện tượng lạ, cái tính tò mò lại trỗi dậy, nó cũng đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Jaehyuk. Đôi đồng tử trong chốc lát như được phóng đại, bộ dạng hai đứa bây giờ chẳng khác nhau là mấy.
"Này là ảnh anh Asahi mà."
.
.
.
Cố gắng tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra một cách tự nhiên nhất có thể, hai đứa vừa đưa trả điện thoại cho Jaehyuk đã lại chạy tót vào phòng nghỉ cho nhân viên. Trước khi đóng rầm cửa lại, còn cẩn thận dặn dò anh nhất định không được vào, chúng nó cần bàn chuyện quốc gia, rất quan trọng.
Jaehyuk thắc mắc không biết mình là con chủ tiệm hay chúng nó mới là con chủ tiệm đây.
"Hai người họ quen nhau từ lúc nào nhỉ? Còn đặt cả hình nền như này, chắc chắn không phải mối quan hệ bình thường."
"Nhưng mà anh Jaehyuk bảo anh không có bạn bè thân thiết."
Jeongwoo lắc đầu phản đối ý kiến của bạn, xong còn tự hào chêm thêm một câu không liên quan đến câu chuyện cần thảo luận, mục đích chính chỉ là muốn khoe khoang.
"Anh ấy còn bảo mình là người bạn duy nhất của ảnh đấy."
"Cà chớn nữa là tôi đánh cậu thật đấy."
Haruto xéo xắt lườm nó một cái, tay còn giơ nắm đấm lên ra vẻ cảnh cáo rồi lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ về mối quan hệ của Jaehyuk và Asahi. Nghĩ kiểu gì cũng thấy chuyện này không bình thường chút nào. Đến bây giờ cậu có thể chắc chắn giọng hát ở chuông điện thoại lúc nãy chính là của Asahi. Nhưng từ khi có studio đến nay, Asahi chưa từng chính thức thu âm bài hát đó, tất cả những lần cậu nghe anh hát đều là vu vơ hát vài câu, thậm chí chưa từng hát hoàn chỉnh cả bài bao giờ. Nên hoàn toàn có thể kết luận nhạc chuông này được thu trước cả khi cậu đến Beside.
"Cậu kêu cậu thân với anh Jaehyuk lắm mà, không có manh mối gì à?"
Cố gắng lục lọi mọi ký ức về những lần hai anh em nói chuyện với nhau, Jeongwoo bất lực lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Bình thường nó và anh chỉ toàn nói chuyện trên trời dưới biển với nhau. Kiểu như là bà chủ hàng ăn vặt đầu ngõ vừa tiến thêm bước nữa hay cái cậu khách thường ghé qua đây để tiếp cận nhân viên nữ của tiệm đã từ bỏ được hơn hai tuần rồi,... thật sự rất ít khi họ đề cập đến mấy vấn đề riêng tư của nhau. Cả anh và nó đều hiểu đối phương chưa sẵn sàng kể những bí mật được giấu sâu trong lòng, cũng rất ăn ý mà tránh hỏi những vấn đề đó.
Một mối quan hệ thân thiết đôi khi không bắt buộc phải tâm sự hết những điều khó nói trong lòng, chỉ cần thấu hiểu và tôn trọng nhau là được.
"Khoan đã."
Jeongwoo bỗng dưng phát hiện ra điều gì đó, mặt nó tỏ vẻ hoài nghi mà bật dậy, xoay thẳng người đối diện với Haruto đang ngơ ngác vì giật mình.
"Sao đằng ấy biết mình làm ở đây? Mình chưa từng nói cho mọi người ở trọ địa chỉ cụ thể nơi mình làm."
"Là anh Asahi..."
Haruto lập tức lấy tay che mồm lại để ngăn bản thân không hét lên, khuôn mặt lúc này ngạc nhiên đến tột cùng. Cậu có thể cảm nhận rõ da gà của mình đã sởn hết cả lên, chuyện này không thể nào là trùng hợp được. Hai con người này chắc chắn có vấn đề.
.
.
.
Một buổi chiều cứ thế qua đi, cũng có thể coi là khá yên bình, chỉ trừ những lúc đôi bạn đồng niên nhìn chằm chằm vào Jaehyuk như đang soi sét cái gì đó, khiến anh phải đổ mồ hôi hột trong cái thời tiết chớm đông ở Seoul. Dù anh chẳng thể nào biết được chúng nó đang nghĩ gì, nhưng anh có thể đảm bảo điều đó cũng không tốt đẹp gì. Hai đứa nhóc này chắc chắn có âm mưu bất chính.
Chào tạm biệt Jaehyuk, Jeongwoo và Haruto thong dong đi trên đường, chầm chậm sánh bước bên nhau. Mặc cho lúc ở tiệm Jeongwoo đã cảnh báo chỗ làm thêm tiếp theo của nó chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, là một club chuyên tụ tập của mấy gã bặm chợt, hung dữ mỗi khi lên cơn say hay mấy tên thanh niên loắt choắt tập tòi làm người lớn, ăn chơi tiêu sài hoang phí, Haruto vẫn một mực đi theo.
"Mấy chỗ như thế tôi càng phải đi theo cậu. Ai bắt nạt cậu tôi liền xử lý hắn."
Haruto trong lúc thuyết phục kèm theo năn nỉ Jeongwoo dắt mình theo cùng đã hùng hổ nói ra câu nói ấy. Báo hại Jeongwoo cười đến nỗi ngã cả ghế, lúc lồm cồm bò dậy vẫn chưa ngừng cười được, sau cùng vẫn phải chấp thuận dẫn cậu bạn theo mình. Haruto ở bên cạnh Jeongwoo cứ là lạ thế nào ấy, chẳng còn cái bộ dạng lầm lũi, lạnh lùng nữa.
Club mà Jeongwoo làm có phần hơi đặc biệt so với các nơi khác, vì nó được mở từ tầm trưa đến tận đêm khuya, nhưng Jeongwoo chỉ làm phục vụ ca tối từ tầm năm giờ đến mười giờ. Đêm dài lắm mộng, nó không muốn làm quá muộn ở một nơi chứa toàn những thành phần phức tạp trong xã hội như này, bởi giờ hoạt động chính của bọn họ đều vào đêm khuya.
Chỉ tầm sáu giờ tối là ánh đèn led sặc sỡ đầy màu đã được bật lên, âm nhạc sập sình khiến người từ ngoài mới bước vào có chút phải choáng ngợp. Tiếng nhạc to đến nỗi khiến Haruto không khỏi nhăn mặt, dù là một người yêu âm nhạc nhưng cậu lại chúa ghét những nơi đông đúc như này.
Haruto đi theo sát Jeongwoo, cả hai băng qua gian phòng chính ồn ào, men theo lối nhỏ đằng sau sân khấu lớn để đi vào phòng thay đồ của nhân viên. Lúc này Haruto mới có thể thoải mái hơn chút vì tiếng nhạc đã nhỏ dần đi.
"Đã bảo đằng ấy không nên đến đây mà."
"Cậu mới là người không nên ở đây ý, bao nhiêu chỗ không làm lại chui với cái nơi này làm gì?"
Cậu đứng dựa lưng vào tủ đựng quần áo của nhân viên, làu bàu nói với Jeongwoo. Bây giờ ngoài hai người ra thì chẳng có ai ở trong phòng nữa.
"Chắc mình muốn, chỉ là hồi xưa thiếu tiền được ông chủ nhận vào làm, bây giờ cũng không nỡ rời đi."
Jeongwoo nó vốn là một con người có nghĩa tình, đã mang ơn nhất định sẽ báo đáp, bởi vậy dường như có một sợi xích vô hình trói chặt nó lại, không làm cách nào có thể thoát ra, mãi mãi kẹt lại ở đây.
Haruto cũng thôi cằn nhằn, lại quay trở lại bộ mặt lạnh tanh nhìn đi chỗ khác để bạn mình thay đồ. Nhưng Jeongwoo sẽ chẳng bao giờ biết rằng, trong lòng Haruto bây giờ đang sục sôi một quyết tâm.
"Tôi nhất định sẽ mang cậu ra khỏi cái chỗ này."
Haruto của năm hai mươi tuổi thật lòng muốn bảo vệ Jeongwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top