8.
Uể oải ngửa đầu nhìn trần nhà, Jeongwoo không tránh khỏi một tiếng thở dài. Hôm nay quả là một ngày hết sức với nó. Trong suốt quãng đường đi đến chỗ làm thêm, rồi từ chỗ làm này chuyển sang chỗ làm khác, Jeongwoo đều cảm giác có ai đi theo mình. Nhưng đến khi nó quay đầu lại thì chẳng thấy ai, con đường quen thuộc vẫn tấp nập như ngày nào, từng dòng người cứ thế lướt qua nó, như thể thúc giục nó tiếp tục bước đi. Cái cảm giác bất an vì có người theo dõi khiến nó cảm thấy bí bách khó chịu vô cùng. Dù đã trải qua quá nhiều chuyện chẳng hay ho gì, nhưng đây là lần đầu tiên Jeongwoo rơi vào trường hợp này, vì vậy nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc lờ đi cái cảm giác chết tiệt ấy.
Thế nhưng điều khiến Jeongwoo đau đầu hơn cả chính Haruto. Cũng đã được năm ngày kể từ khi nó cố gắng tránh mặt cậu bạn đồng niên của mình, cứ ngỡ mọi thứ dần dần theo đúng quỹ đạo được nó tỉ mỉ vạch ra thì nay, Jeongwoo nó liên tục gặp mặt Haruto.
Lúc trời mới tờ mờ sáng, những con cú đêm ở khu trọ vẫn còn đang chìm vào trong giấc ngủ sau một đêm thức trắng chơi game, Jeongwoo đã lò mò tỉnh dậy, vội vàng hoàn thành vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Công việc phát báo sáng chưa bao giờ là việc dễ dàng với độ tuổi thích ngủ nướng như Jeongwoo, cái lứa tuổi có thể thức tới sáng nhưng tuyệt nhiên không thể nào dậy sớm. Trái ngược với điều đó, Jeongwoo nó khác biệt lắm, nó có thể chuyển các loại nghề khác nhau, chán việc này thì làm khác nhưng riêng công việc phát báo sáng này, nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ. Bởi Jeongwoo yêu cái không khí trong lành lúc bình minh, yêu cái sự se se lạnh của màn sương đêm vẫn còn đọng lại trên từng kẽ lá và trên tất cả, nó được thỏa sức ngắm nhìn vẻ đẹp sa hoa của các căn biệt thự trong các khu dân cư đắt tiền. Và rồi khi ấy nó sẽ tưởng tượng, tưởng tượng về viễn cảnh mình được sống trong một căn nhà lộng lẫy mà ấm áp như thế, thức dậy là đã có sẵn báo và sữa trước cửa nhà, cũng chẳng phải lo nghĩ ngày mai sẽ ra sao. Mỗi buổi sáng của nó trôi qua một cách yên bình như vậy, ngoại trừ hôm nay.
Vừa đặt chân ra khỏi nhà, Jeongwoo đã sốc đến mức đánh rơi cả chiếc túi yêu dấu của mình khi thấy Haruto đang vặn vẹo người ở hành lang. Miệng thì há to ra ngáp một hơi rõ dài, đôi mắt thì nhắm chặt lại không thể mở lên nổi, nhìn qua cũng biết cậu đang buồn ngủ đến cỡ nào. Nếu như là trước kia, chắc chắn Jeongwoo sẽ phì cười trước bộ dạng đáng yêu này rồi lại gần giục bạn vào ngủ tiếp, ai chẳng biết Haruto chính là một con sâu ngủ chính hiệu, dù trời có sập thì vẫn ngủ ngon lành. Nhưng bây giờ thì khác, Jeongwoo chỉ có thể lén lút đi thật khẽ sau lưng cậu bạn, tránh gây ra mọi tiếng động, rồi nhanh chóng khuất sau cầu thang.
Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã yên ổn, Jeongwoo gác chiếc xe máy chỉ còn lại vài tờ báo thừa ở đằng sau bên hiên, làm chút thủ tục bàn giao lại xe cho chị quản lý rồi khoan khoái bước đi trên vỉa hè đã bắt đầu đông người qua lại. Gần đến cửa hàng tiện lợi nơi nó sẽ làm việc cả ngày ở đấy, nó tá hỏa khi thấy Haruto đứng chắn ngay cửa ra vào, liền vội vã núp vào một con hẻm gần đó. Trong đầu nó bây giờ tràn ngập sự thắc mắc, bởi ngay trước cửa khu trọ nó cũng có một tiệm tạp hóa to đùng và một tên lười chảy thây như cậu sẽ chẳng bao giờ chịu vác xác đi gần hai ki lô mét để mua đồ. Nhưng bây giờ chẳng phải lúc nghĩ ngợi, Jeongwoo đau khổ nhìn đồng hồ trên tay mình, sắp đến giờ thay ca mà nó thì chẳng thể đi vào cửa hàng. Nếu đi muộn thì tiền thưởng tháng của nó cũng bay theo cơn gió mất.
"Tên ngốc này làm gì ở đây vậy chứ?"
Nó khẽ lẩm bẩm, cái đầu tròn hơi ló ra một chút để quan sát cái tên cao kều vẫn đứng im một chỗ, không hề có ý định rời đi. Xung quanh cũng dần dần xuất hiện mấy tiếng xì xầm bàn tán của các thím gần đó vì dáng vẻ thập thò như ăn trộm của nó. Jeongwoo không có ý định tránh mặt Haruto mãi đâu, chỉ là nó lỡ nghe thấy bạn bảo ghét nhìn thấy nó, nên nó đinh ninh bạn vẫn còn giận mình lắm. Jeongwoo định đợi bao giờ bạn nguôi giận sẽ lẽo đẽo theo bạn xin lỗi sau, còn bây giờ tạm thời phải tránh mặt đã, kẻo bạn nhìn thấy mặt nó lại bực mình thêm, mà bực bội nhiều không tốt cho sức khỏe. Như vậy Jeongwoo nó sẽ đau lòng lắm.
"Này nhóc con, không mua đồ thì đi chỗ khác cho người ta còn bán hàng."
Trong lúc lúng túng không biết phải làm sao, một giọng nói vang lên như cứu rỗi lấy con người Jeongwoo, đôi mắt nó sáng lấp lánh nhìn vị cứu tinh trước mắt đang cố đuổi cái người nó muốn tránh mặt nhất. Thấy bản thân bị nhắc nhở, Haruto cũng ý thức được mình đang làm ảnh hưởng đến người khác, ngại ngùng cúi đầu xin lỗi rồi chạy biến mất. Đến lúc này Jeongwoo mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ tiến lại gần ôm chầm lấy vị cứu tinh của mình, mồm liên tục nói em yêu anh Jaehyuk nhất rồi anh Jaehuyk đẹp trai nhất thế giới.
"Khiếp quá, bỏ anh ra nào, anh đây không thở được."
Nhìn thấy người trong lòng mình sắp ngột thở đến nơi, nó cười hì hì rồi buông anh ra, trong ánh mắt vẫn chan chứa sự biết ơn sâu sắc.
"Thằng nhóc đấy là ai thế? Anh thấy em thập thò ngoài kia suốt năm phút liền biết chắc là do thằng nhóc này."
Quả nhiên là sinh viên đại học Seoul, chỉ cần nhìn lướt qua cũng cơ hồ đoán được sự tình.
"Bạn cùng trọ, dạo này cậu ấy đang giận em."
Jeongwoo vừa đeo tạp dề đồng phục vừa tiến lại xếp mấy kệ hàng lộn xộn. Jaehyuk chẳng bao giờ chịu xếp gọn hàng, mấy món đồ bị khách hàng đặt lung tung vẫn như thế từ tối hôm qua, phàn nàn mãi không được nên dần dần nó cũng quen với việc phải xếp lại đồ mỗi khi đến cửa hàng. Jaehyuk vốn là con trai cưng của chủ tiệm tạp hóa này, đẹp trai, thông minh lại còn thân thiện, nói chuyện cũng cực kỳ có duyên nên anh chàng cũng nổi tiếng ở trường lắm. Nhưng Jeongwoo nó thấy anh hay lủi thủi một mình, cũng ít khi đi chơi với bạn bè. Bình thường đi học về cũng đều chạy ra đây phụ bán hàng, không thì cũng ở lại nói chuyện phiếm với nó. Mỗi lần hỏi anh đều bảo là do ở đại học không ai hợp tính với anh, nên anh không thân với ai cả, chỉ nói chuyện xã giao vài câu rồi thôi. Jaehyuk còn từng nói, Jeongwoo hợp với anh lắm, nên anh thích nói chuyện với nó, còn bảo rằng nó là người bạn, người em thân nhất của anh. Ngược lại, Jeongwoo cũng quý anh lắm, ngoài mọi người ở Beside ra, Jaehyuk cũng giống như người nhà của nó vậy.
"Dù không biết em gây ra họa gì, nhưng anh thấy thằng bé không giận em đâu, nó đứng đợi em hơn nửa tiếng rồi đấy. Liệu mà làm lành sớm đi, đừng để mất đi tình bạn, đau lắm."
Jeongwoo nó lặng nghe lời khuyên của người anh thân thiết. Nhưng nhìn vào đôi mắt có phần đượm buồn kia, nó chẳng biết anh đang nói nó hay nói chính bản thân mình nữa.
.
.
.
"Haizz..."
Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy cậu thở dài trong ngày. Haruto đưa tay lên vò rối tóc mình, lòng tự thầm mắng bản thân vô dụng. Sáng nay cậu đã phải rất rất cố gắng mới có thể chui ra khỏi chăn ấm, vác xác ra bên ngoài để gặp Jeongwoo. Thế mà vì cơn buồn ngủ không ngừng ập đến, con sâu ngủ họ Watanabe cứ thế vừa đứng vừa ngủ ngon lành. Đến khi Junghwan tay cầm cặp sách đi ngang qua cốc một phát vào đầu, Haruto mới hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng đã quá muộn để nhận ra rằng người mình cần gặp đã đi từ lúc nào không hay.
Còn chẳng kịp ăn sáng, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của các anh em trong trọ, Haruto đã tức tốc chạy đến nơi làm việc tiếp theo của Jeongwoo để đứng đợi. Thế mà ông trời chẳng giúp cậu, không những bị bắt đợi suốt cả tiếng còn bị nhân viên đuổi không thương tiếc, đến cuối cùng vẫn là không thể gặp nó. Cậu chán nản ngồi gặm bánh toast trứng mới mua ở ngay phía đối diện cửa hàng tiện lợi kia, mắt cũng thôi nhìn cái người đang niềm nở chào đón khách, đầu cúi gằm xuống đất đầy mệt mỏi. Chỉ đơn giản là đi làm hòa thôi mà cũng tốn sức như thế này. Dù muốn làm hòa với nó thật nhanh trước khi bị anh chủ kẹp cổ, nhưng Haruto cũng chẳng phải con người thiếu suy nghĩ, cậu không muốn ảnh hưởng đến công việc của nó, nên đành tiếp tục ngồi đợi. Thậm chí anh Junkyu còn cho Haruto nghỉ nguyên một ngày để đi xin lỗi người ta, còn dọa đến tối hai đứa vẫn chưa làm hòa sẽ trừ nửa tháng lương của cậu.
Nhưng mọi chuyện cũng chẳng phải quá tệ, bởi đây có lẽ là cơ hội lớn để cậu hiểu hơn về Jeongwoo. Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng quả thật Jeongwoo là cái người thần thần bí bí nhất khu trọ, đời tư còn kín hơn cả Asahi. Dù luôn thích kể những chuyện trên trời dưới biển, nhưng bây giờ Haruto mới chợt nhận ra rằng, Jeongwoo chưa bao giờ kể những chuyện về cuộc đời nó. Mọi người đều không biết gì về gia đình của nó, hoàn cảnh xuất thân nó ra sao, rồi những mối quan hệ ngoài xã hội của nó như thế nào,... Những điều duy nhất họ biết về nó là cái tên Park Jeongwoo, 20 tuổi, quê Iksan.
"Này."
Haruto còn đang mải buồn rầu, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu mình liền ngước lên, lập tức giật bắn mình, suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau. Vội vội vàng vàng đứng dậy, người cần gặp đã ở ngay trước mặt, nhưng Haruto lại chẳng biết nói gì, cứ mở mồm ra rồi cũng lại nuốt hết những lời định nói vào trong. Đây vốn dĩ là lần đầu tiên cậu chịu hạ mình đi xin lỗi một người, đâm ra cứ lúng túng mãi chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Jeongwoo ở phía đối diện cũng ngại không kém, vốn dĩ nó chẳng dám ra đối mặt trực tiếp như thế này đâu, tại nó sợ bản thân lại lỡ làm Haruto không vui. Nhưng anh Jaehyuk luôn miệng thúc giục nó, rằng là cứ tin anh đi, thằng bé đó không có giận em đâu, rằng là mắt nhìn người của anh chuẩn lắm, thằng bé quý trọng em hơn em tưởng nhiều,... Trước giờ Jaehyuk vốn rất nhiệt tình, lại hay quan tâm đến mọi người, nhưng đây là lần đầu nó thấy anh hết mình vì chuyện riêng tư của người khác đến thế. Nó cảm tưởng nếu mình không ra nói chuyện với Haruto, anh sẵn sàng xách cổ mình ném cho tên cao kều kia vậy. Với cả thật lòng nó cũng chẳng muốn tránh mặt cậu nữa, cứ chui chui lủi lủi như kẻ trộm khiến nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Sự im lặng cứ thế kéo dài, trên lề đường cứ có hai chàng trai cao ráo đứng đối diện nhìn nhau mãi, chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng có ai định rời đi. Jaehyuk ở trong cửa hàng cũng suốt ruột theo, lòng thầm mắng hai tên ngốc nghếch kia, làm phí cả buổi sáng quý báu của anh.
"Tôi xin lỗi..."
Cuối cùng vẫn là Haruto lên tiếng trước, cậu hít một hơi thật dài, cố ngăn giọng nói cũng run lên vì xấu hổ, dường như mọi dũng khí từ khi cái hồi cha sinh mẹ đẻ đều được lôi ra. Một lời xin lỗi được thoát ra trong sự ngạc nhiên tột cùng của Jeongwoo. Nó không hiểu tại sao bạn mình lại nói lời xin lỗi, trong khi nó mới là kẻ mang tội. Bối rối lắc đầu thật mạnh trước lời xin lỗi đột ngột kia, nó thậm chí còn nghĩ người đối diện sẽ lại mắng mình một trận giống cái hôm nó vô tình bắt gặp bạn tâm sự với các anh lớn. Haruto nhìn lạnh lùng thế thôi chứ tính nóng như kem ấy.
Chẳng để Jeongwoo hồi đáp, mà thật lòng cậu cũng chẳng muốn nghe câu trả lời của nó, bởi như vậy sẽ càng khiến cậu ngại ngùng thêm. Haruto cứ như con robot bị giật giây cót, nói một mạch chẳng cho người kia cơ hội đáp trả. Jeongwoo cũng dường như nhận ra điều đó, chỉ im lặng lắng nghe từng lời nói của cậu.
"Tôi hết giận cậu từ đêm hôm ấy rồi, chỉ là..."
"Tính tôi vốn tự kiêu đó giờ, lòng tự trọng cũng cao... Những lời nói hôm đó thật sự không có ý gì, chỉ là tôi..."
Haruto cũng thôi không nhìn mặt đất nữa, bàn tay trong túi áo cũng vô thức xiết chặt. Cậu ngửng mặt lên, không còn ngại ngùng cũng chẳng còn tránh né, cận lực thu hết hình bóng người trước mặt vào sâu đáy mắt.
"Tôi thật lòng chưa từng ghét cậu... vì vậy đừng tránh mặt tôi nữa..."
"Tôi nhớ cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top