7.
"Don't you remember you told me you love me baby
You said you'd be coming back this away again
Baby baby baby baby oh baby
I love you
I really do..."
Thanh âm đầy xúc cảm của ngày hôm ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi không thôi. Dù Haruto đã cố gắng loại bỏ nó ra khỏi đầu mình, mọi thứ dường như đều trở nên vô ích. Chỉ đơn giản là mấy câu hát vu vơ, nhưng lại khiến cậu trằn trọc mãi chẳng ngừng.
Hết quay ngang quay ngửa, rồi lại đặt tay lên trán mà buông một câu thở dài. Đã gần một tiếng Haruto nằm trên giường và cố đi vào giấc ngủ nhưng không thành. Điều này thật lạ đối với một con người dễ ngủ như cậu, bình thường chỉ cần đặt lưng xuống cũng có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Suy cho cùng tất cả là tại cái người ở phòng bên cạnh.
Cậu nhớ lại ngày hôm ấy, sau khi phát hiện ra giọng hát đó là của Jeongwoo, Haruto định chuồn đi trong im lặng. Nhưng với bản tính hậu đậu, đụng đâu hỏng đấy cùng đôi tai thính hơn người của Hyunsuk, hai con người đang nói chuyện vui vẻ trong phòng chẳng mất bao lâu để định hình được sự xuất hiện của kẻ đáng lẽ ra không nên có mặt là cậu. Haruto vẫn nhớ bầu không khí khi ấy khó xử ra sao, nét mặt ngượng ngùng của Jeongwoo như thế nào. Và Haruto vẫn đứng im một chỗ, chờ đợi một lời giải thích từ người đứng đối diện mình.
Thế nhưng, chẳng có lời giải thích nào được đưa ra, những gì cậu nhận được chỉ là một lời xin lỗi bé xíu cùng lời cầu xin cậu đừng tiết lộ chuyện này cho mọi người ở khu trọ. Lúc ấy, Haruto đã "à" lên một tiếng trong cổ họng, thì ra thứ mà Jeongwoo sợ không phải là sợ người khác tổn thương ra sao vì nó bị lừa dối, mà là sợ lời nói dối của bản thân bị phanh phui.
"Đồ lừa đảo."
Haruto đã nói như vậy với Jeongwoo rồi thẳng thừng bỏ đi mất, mặc cho anh hyunsuk đằng sau vội vàng gọi tên cậu. Trước khi biến mất hoàn toàn sau cánh cửa, cậu vẫn nghe được tiếng ngăn cản Hyunsuk của nó: "Cứ kệ cậu ấy đi."
Nực cười thật đấy. Cậu ta làm như thể bản thân mình chẳng có lỗi lầm gì. Rằng những lời nói dối từ trước đến nay chưa từng tồn tại.
Rồi Haruto lại cảm thấy chính bản thân mình thật ngốc ngếch khi tin từng lời nói của nó. Khi nhớ lại những lúc cùng mọi người cười phá lên khi nghe anh Hyunsuk kể rằng Jeongwoo hát như vịt đực ấy, làm anh đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Cả những lúc mọi người lén lút lên kế hoạch chọn một bài hát thật dễ, còn phân công nhau dạy hát cho nó, bởi ai cũng muốn tất cả thành viên của căn cứ bí mật đều được góp giọng. Cuối cùng mọi thứ đều vỡ lẽ, rằng tất cả đều là nạn nhân của trò đùa cợt của nó và Hyunsuk.
"Chết tiệt thật!"
Bực dọc ngồi dậy, Haruto biết rằng bản thân sẽ chẳng thể ngủ được với tâm trạng như này, vậy nên cậu đành lấy tạm chiếc áo khoác mỏng vắt ở ghế sofa, lười nhác lê dép lên sân thượng. Có lẽ những cơn gió lạnh buổi đêm sẽ giúp tâm trạng cậu dễ chịu hơn.
Cái lạnh lạnh từ từ mơn trớn làn da nhẵn bóng, từng lọn tóc khẽ bay bay trong gió. Thế nhưng tất cả chẳng như cậu suy nghĩ, tâm trạng mỗi lúc một tệ hơn khi cậu nhìn thấy dáng người gầy gò ngồi lặng im trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Chẳng biết Jeongwoo đã ngồi đó từ bao giờ, nhưng đôi môi tái nhợt đi về lạnh tố cáo cho Haruto rằng nó ngồi đây đã rất lâu rồi. Tên ngốc ấy đến áo khoác cũng chẳng thèm mặc.
Dù bây giờ cậu chẳng muốn nói chuyện với con người kia, nhưng cũng chẳng rời đi, bởi cậu nghĩ mình không việc gì phải lảnh trốn, nếu cần có một kẻ rời đi thì đó phải là Jeongwoo. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh, cậu từ từ tiến đến ngồi chỗ còn trống bên cạnh nó, lòng cố lờ đi ánh mắt ái ngại đang nhìn chằm chằm mình, mà nhìn cảnh vật được phản chiếu rõ nét qua tấm kính lớn của tòa nhà đối diện. Rõ ràng đây là một khung cảnh lãng mạn, trên sân thượng lấp lánh ánh đèn neon không biết ai đã giăng lên, chỉ có nó và cậu ngồi sóng vai bên nhau. Thế nhưng trong lòng của hai nhân vật chính lại cuồn cuộn những xúc cảm trái ngược nhau.
Một người tức giận, một người hối lỗi.
Một người tổn thương, một người hổ thẹn.
Một người thất vọng, một người tuyệt vọng...
Haruto nghĩ bản thân không phải là một người nhỏ nhen, cũng chẳng thể vì một lời nói dối nhỏ nhoi mà đánh mất đi một tình bạn chớm nở. Lúc mới biết mình bị lừa, cậu giận giữ là sự thật, một phần vì lòng tự trọng vốn cao ngất trời, và một phần vì Haruto chưa bao giờ nghĩ rằng Jeongwoo sẽ lừa dối mình. Có một Haruto đã từng rất tin tưởng Park Jeongwoo, dù thời gian quen biết nhau quá đỗi ngắn ngủi, dù chính cậu cũng không nhận ra điều đấy, nhưng đó là sự thật. Thế nhưng giờ nghĩ lại, Haruto cậu thấy đây cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, nếu nó cho cậu một lý do thích đáng.
"Tại sao lại nói dối?"
Trong phút chốc Jeongwoo cứng đơ người khi người bên cạnh bất ngờ đặt câu hỏi. đôi tay lúng túng đang vân vê góc áo đến nhàu nhĩ cũng chợt dừng lại giây lát rồi lại tiếp tục vân vê với tốc độ nhanh hơn. Thường khi làm gì sai, bản năng đầu tiên của con người là tìm lời biện hộ để lấp liếm cho hành động đã làm của bản thân, dù lý do đó có thật lòng hay không, chẳng ai muốn người khác hiểu lầm và đánh giá con người mình. Biện hộ không chỉ níu lấy mối quan hệ rạn nứt mà còn giúp cho lòng chính chủ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng có những lỗi lầm chẳng thể giải thích, bởi sự thật đằng sau còn tàn khốc hơn vạn lần một lời nói dối.
"Xin lỗi."
Đó là tất cả những gì mà Jeongwoo có thể làm lúc này. Nó muốn cứu vớt mối quan hệ mới chớm nở này, nó thật lòng chân quý một người bạn như Haruto, nó cũng biết chỉ cần cho Haruto một lý do, dù lý do ấy không có thật, cậu chắc chắn sẽ bỏ qua cho nó. Bởi cả hai chúng nó đều không muốn tình bạn này mất đi. Thế nhưng Jeongwoo chẳng thể lừa dối cậu thêm một lần nào nữa, sự hiện diện của nó trên cuộc đời này đã là một sự sai trái rồi.
"Nói ra lý do khó khăn như thế sao?"
Nó không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, bởi nó có thể tưởng tượng ra đôi mắt ấy tràn trề thất vọng như thế nào. Và nếu nó nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, lòng nó sẽ càng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.
Bỗng, khuôn mặt lạnh ngắt vì gió đêm của Jeongwoo được phủ lên một làn hơi ấm, đôi bàn tay rắn chắc của Haruto ôm chặt lấy gò má nó, cưỡng ép nó đối diện trực tiếp với cậu. Chẳng thể trốn tránh, chẳng thể tránh né, đôi mắt sắc sảo tuyệt đẹp xoáy sâu vào mắt nó, như muốn nhìn thấu mọi tâm tư của nó lúc này. Cảm giác tội lỗi lại càng nhân lên gấp bội, sự bí bách trong lòng nó cũng đạt đến đỉnh điểm. Tiến một bước không được mà lùi một bước cũng chẳng xong, chính xác Jeongwoo nó bị ép đến phát điên. Lồng ngực trống rỗng cũng nhói lên từng hồi, nó thật sự muốn nói ra cho nhẹ lòng, nói ra mọi chuyện rồi buông xuôi tất cả, phó mặc cho cuộc đời. Nhưng nó càng không thể làm như vậy, vì Haruto và vì cả Beside nữa.
Haruto đã vô tình ban cho Jeongwoo một sự trừng phạt đầy nhẫn tâm mà cũng thật ngọt ngào.
"Nếu mình nói là vì tình bạn này, đằng ấy liệu có tin không?"
.
.
.
"Haruto à, tập trung chút nào. Bàn số ba hai đĩa Limburg Pie và bàn số sáu một đĩa Pavlova nhé."
"Em xin lỗi."
Vội vàng nói câu xin lỗi với anh đồng nghiệp, Haruto nhanh chóng sốc lại tinh thần, cất đi bộ mặt khó ở đặc trưng của mình trong khi tay nhận lấy đĩa bánh và tiến lại gần bàn của các cô nàng nữ sinh trung học. Số lượng khách hàng nữ ở cửa hàng tăng lên chóng mặt đến nỗi, anh Junkyu còn quyết định sơn toàn bộ cửa hàng lại thành màu hồng, thậm chí còn tuyển thêm một anh chàng nhân viên điển trai khác. Cũng may rằng ý định đổi luôn tên cửa hàng thành quán bánh Mỹ nam của anh đã bị tất cả mọi người kịch liệt phản đối, nếu không Haruto nghĩ rằng mình sẽ xin từ chức ngay lập tức. Hóa ra không chỉ gu ăn mặc mà đến suy nghĩ của Junkyu cũng cực kỳ kỳ lạ và khác người. Nhưng chính chủ thì chả bận tâm với ánh mắt kỳ thị của cậu chàng nhân viên yêu quý của mình, bởi nay anh đang bận chìm đắm trong hạnh phúc của những đồng tiền. Bằng chứng là hôm nào Junkyu cũng dành tận nửa tiếng chỉ để đếm đi đếm lại số tiền đã kiếm được trong ngày cùng nụ cười kéo dài đến mang tai.
Nói đến nhân viên mới, Haruto phải thừa nhận đây mới chuẩn hình mẫu của các cô nàng nữ sinh mộng mơ. Một chàng hoàng tử ấm áp cùng nụ cười ngọt ngào luôn sẵn có trên môi. Dù đôi khi hơi sến súa quá mức nhưng nhìn chung là một chàng trai cực kỳ cực kỳ tốt bụng, dễ mến. Nếu Haruto đôi khi còn ngượng ngùng khi tiếp xúc với các cô gái, thỉnh thoảng còn làm cho con người ta hoảng sợ vì quá đỗi lạnh lùng thì anh chàng nhân viên mới chính là một cao thủ thả thính. Chẳng ngoa khi nói Haruto là nhân tố thu hút khách nữ còn anh nhân viên mới là người níu giữ các khách hàng trở lại. Cả hai vô tình trở thành bộ đôi vô cùng ăn ý.
"Mấy ngày nay em như người trên mây thế, có chuyện gì vậy à?"
Nhân viên mới nhổm hẳn người qua bàn thu ngân, hướng đôi mắt tò mò về phía Haruto khi cậu quay trở lại. Chưa kịp đáp lời thì đã có một giọng nói đằng sau tren vào lên tiếng.
"Dạo này nó cãi nhau với bạn cùng trọ. Đúng là hai đứa con nít, yêu nhau lắm rồi suốt ngày chí chóe."
"Yêu cái đầu anh ý."
Quả nhiên trêu Haruto là vui nhất, Junkyu thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ứng vì thẹn kìa rồi thản nhiên quay sang nhân viên mới nhờ vả.
"Doyoungie, lấy hộ anh cốc nước, nhớ bỏ nhiều đá vào nhé."
"Này uống ít đá thôi, viêm họng không hát được thì sao."
Haruto nhíu mày trước người anh tuy già đầu gần nhất nhóm nhưng tính cách cùng thói quen hết sức trẻ con này, miệng theo thói quen cằn nhằn như mẹ chăm con. Doyoung bên cạnh thì không kìm được mà phì cười, ngoan ngoãn đi vào lấy nước cho anh. Hội bạn của Junkyu và Haruto hay đến quán chơi lắm, lần nào cũng cuỗm gần nửa tủ bánh mà không chịu trả tiền, lại còn mặt dày cười toe toét kêu Junkyu bao nhé rồi chuồn mất dạng. Mỗi lần như vậy đều khiến Doyoung không khỏi thầm ngưỡng mộ tình bạn diệu kỳ không kém phần ồn ào của họ.
"Thế giờ chú tính sao, cứ để thằng nhỏ như vậy suốt à. Nó cứ mỗi lần nhìn thấy chú là cong đít chạy, suốt ngày thập thập thò thò ngoài căn cứ như kẻ trộm."
"Tính gì chứ, cậu ta tránh mặt em chứ em tránh mặt cậu ta đâu."
"Thế là do đứa nào lỡ mồm kêu không muốn nhìn thấy mặt nó nữa."
Vừa dẩu mỏ lên cãi thì đã bị câu nói của Junkyu làm cho tắt điện, Haruto thề với trời rằng cậu không hề có ý định đẩy câu chuyện xa như này, sau đêm hôm ấy cũng đã định tha thứ cho Jeongwoo rồi. Chỉ là bản thân vẫn có chút cay cú, nên đã lỡ mồm nói xấu nó với các anh một phen cho bõ tức trước khi đồng ý làm lành, tất nhiên là cậu không hề đề cập tới vụ nó nói dối rồi. Nhưng đen cho Haruto rằng Jeongwoo đến lúc nào không đến, lại đến đúng vào cái lúc cơn xả giận của cậu lên tới đỉnh điểm, bắt trọn toàn bộ lời nói vô tình của cậu lúc ấy, rằng Haruto ghét nhìn thấy Jeongwoo nhất quả đất. Và thế là Haruto từ nạn nhân đáng thương trở thành kẻ tội đồ đáng trách chỉ vì giây phút trẻ con hoàn toàn vô ý của mình. Còn Jeongwoo đinh ninh bạn không chịu tha thứ cho mình với lời nói dối kia, tội lỗi mà tránh né theo đúng ý bạn, nhất quyết không để Haruto thấy mặt mình.
Haizz, lần này lại đến lượt Haruto đi xin lỗi bạn rồi.
________________________
Chúc tất cả các bạn độc giả của mình một ngày 8/3 thật vui vẻ, luôn xinh đẹp, yêu đời và đạt được tất cả những điều các bạn mong muốn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top