6.

Cuộc sống vốn là những chuỗi ngày chẳng thể đoán trước việc gì đang xảy ra. Đôi lúc mọi thứ tưởng chừng như thật tồi tệ, nhấn chìm con người ta xuống đáy biển tuyệt vọng. Thế nhưng cũng có những ngày tuyệt vời đến nỗi mỗi phút giây đều đong đầy hạnh phúc.

Mới ngày nào, âm nhạc còn là một điều xa xỉ với một tâm hồn trần truồng đầy vết thương thì nay, mỗi ngày, Haruto đều đắm mình vào từng giai điệu ngọt ngào. Âm nhạc giết chết con người Haruto, rồi bằng một cách thần kỳ, chính nó đã hồi sinh cậu. Thật ra, Haruto cũng chẳng nhận ra rằng bản thân đã thay đổi nhiều như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi...

"Nhìn em bây giờ làm anh có thể tưởng tượng ra một Haruto thời thực tập sinh luôn đấy."

Nhận lấy chai cola lạnh từ Hyunsuk, cậu chỉ mỉm cười trước lời nói vừa bông đùa vừa thật lòng của anh. Im lặng là sự tán thành lớn nhất. Từ cái ngày chính thức gia nhập cái nhóm kỳ lạ không chính thức này, Haruto ngày càng thân thiết với mọi người ở khu trọ hơn.

Dù chỉ là nơi để tất cả tụ tập giải trí mỗi khi rảnh, nhưng "căn cứ bí mật" này cũng có những quy định riêng. Tỷ như không được ở lại đây quá mười giờ đêm, không được dẫn người ngoài vào hay phải xin phép trước khi sử dụng studio. Ngoài những điều đó ra, mỗi tuần mọi người đều sẽ lựa chọn ra một bài hát yêu thích, cùng nhau tập luyện và cùng nhau thu âm. Và đây đã là lần thứ ba tất cả mọi người cùng nhau biến những bài hát trước giờ chỉ nghe qua điện thoại thành một bản nhạc mới mẻ đậm màu sắc của riêng họ, chỉ trừ một người...

Đó là Jeongwoo...

Trái với cái sự hào hứng đến tột cùng của nó vào cái ngày "căn cứ bí mật" được hoàn thành, Haruto chưa từng thấy Jeongwoo bén mảng vào studio, nó cũng là cái người duy nhất không tham gia cùng mọi người vào mấy buổi thu âm. Nếu nó không mải mê ở mấy chỗ làm bán thời gian thì cũng chỉ ngồi ở một góc cổ vũ mọi người, cứ chực chờ có người đi ra khỏi phòng thu là lại cất cái giọng the thé đặc trưng lên để khen ngợi. Nhưng cũng chẳng ai phàn nàn vì điều đấy cả.

"Cậu không muốn thử một lần à?"

Mỗi lần Haruto hỏi như vậy, Jeongwoo đều cười xòa rồi lại lấy lý do nó hát dở tệ lắm. Vậy nên Jeongwoo nó trong mắt cậu chỉ đơn thuần là một tên ngốc yêu âm nhạc và thích nghe mọi người hát thôi.

Bỏ qua con người có giọng hát không được trời phù hộ, tài năng của những người còn lại đều khiến Haruto kinh ngạc vô cùng. Bọn họ không chỉ dừng lại ở những con người yêu âm nhạc, thích hát mà đều mang cho mình những tài năng riêng biệt. Nếu như Junkyu có một chất giọng đặc biệt gây nghiện thì anh chủ Jihoon lại có một giọng hát khỏe khoắn đầy nội lực. Rồi cả giọng hát ngọt ngào đong đầy cảm xúc của Mashiho và tài năng nhảy xuất chúng của em út Junghwan. Thế nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn cả là khả năng sáng tác nhạc tuyệt đỉnh của hai người anh yêu quý của mình, Yoshi và Asahi.

Tuy rằng có những lúc cả hội sẽ tranh cãi nảy lửa để chọn nhạc vì gu âm nhạc có phần trái ngược nhau, trong khi Hyunsuk, Yoshi thích những bài nhạc với nhịp điệu dồn dập cùng những lời rap mạnh mẽ, Junghwan chuộng những bài hát sôi động, tươi vui đúng với lứa tuổi của em thì anh chủ chỉ chăm chăm chọn mấy bài hát của các nhóm nữ nổi tiếng hiện nay. Nhưng nhìn chung nhóm nhạc không chính thức của chúng nó vẫn diễn ra vô cùng hài hòa, tốt đẹp.

"Tối nay anh bận nên không ở lại thu âm được đâu, nhóc thu một mình đi nhé."

Kim Junkyu một tay cầm đùi gà, một tay lướt điện thoại, cái miệng bóng mỡ theo thói quen hơi chu ra khi nói. Đáng lẽ theo đúng lịch đã đăng kí sẵn thì tối nay là lượt sử dụng studio của anh và cậu, Junkyu cũng đã chót hứa với cậu em của mình sẽ hướng dẫn nó sử dụng bộ Mixer mới toanh mà Hyunsuk đã bỏ một đống tiền để tậu về. Cho nên lúc này anh có chút ái ngại, bởi Junkyu vốn dĩ không phải kiểu ngời không giữ lời hứa, chỉ là...

"Em biết rồi, đi chơi với người yêu vui vẻ đi."

Haruto phì cười trước bộ dạng đáng yêu của người anh hơn mình tận bốn tuổi, cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì trước cái hủy hẹn của anh. Dạo này mọi người vẫn đồn ầm lên rằng Junkyu đang bắt đầu trong một mối quan hệ mới, người ấy của anh còn là trưởng phòng của một công ty lớn, tương lai sáng rạng vô cùng. Tuy chưa nhìn thấy mặt người yêu của anh nhưng cậu nghĩ chắc hẳn cũng phải là một mỹ nhân, bởi Junkyu cũng là một trong những mỹ nam hàng thật giá thật của khu trọ, chỉ là gu thời trang hơi có vấn đề "một chút".

"Người yêu cái đầu chú, anh đây là có công việc đàng hoàng."

Junkyu khẽ hắng giọng trước lời bông đùa của cậu em, bàn tay đang cầm điện thoại không ngần ngại đưa lên đánh bốp vào vai Haruto một cái, khiến cậu nhăn mặt tỏ vẻ đáng thương, nhưng tuyệt nhiên không dừng lại ý định trêu ghẹo người lớn tuổi.

"Chối làm gì, em nhìn thấy hai cái vé xem phim trong ngăn bàn anh rồi nhá. Lại còn là phim tình cảm, ghế đôi..."

Chưa kịp nói hết câu, Haruto đã bị Junkyu vội vàng đưa tay lên bịt mồm, ánh mắt hốt hoảng lia xung quanh để xem cuộc hội thoại có bị người khác nghe thấy không, đặc biệt là một người nào đó.

"Nói nhỏ thôi, ăn gà đi rồi câm họng vào nghe chưa."

Haruto nhận lấy hộp gà từ cái người lúc nào cũng mặc hoodie hồng, miệng nhoẻn lên một đường cong đầy thỏa mãn. Thế là hôm nay cậu lại có một bữa trưa thịnh soạn mà miễn phí. Junkyu cũng chẳng ở lại đôi co với tên nhóc mới mấy ngày đã thành tinh này, chỉ dặn dò ăn xong nhớ về trông quán rồi chạy biến mất.

Thật ra mọi sự việc cậu bị lũ đòi nợ đuổi đánh cũng là vì chỗ làm cũ của Haruto phá sản, không những hại cậu thất nghiệp mà còn bị bùng mất tháng lương. May thay ở đây, Jeongwoo đã giới thiệu cậu vào làm thêm cho quán bánh nhỏ của anh Junkyu, tuy không đông khách mấy nhưng số công việc cũng chẳng hề nhỏ. Nhất là từ khi Haruto bắt đầu vào làm, quán bánh bỗng dưng nổi lên như cồn, nữ sinh từ mấy trường lân cận kéo đến cũng ngày càng đông. Thế nên ông chủ Junkyu đã vô cùng hài lòng với cậu nhân viên mỹ nam mới đến này, còn đặc biệt ưu ái nhận làm em trai mình dù Haruto hết mực phủ nhận.

"Haruto, tối nay em sử dụng studio không thế?"

Jihoon uể oải đi ra từ phòng thu, tay phải thuận tiện đưa lên vai trái đấm mạnh vài cái. Có lẽ do dạo này thường xuyên thức khuya làm bài nghiên cứu sinh nên trông anh chủ phờ phạc đi thấy rõ. Trông thế thôi chứ anh chủ quả thật là một học bá đích thực, lại còn từng đi du học Úc về. Một người vừa giàu có, vừa có ngoại hình lại còn có học vấn khủng khiến Haruto không khỏi ngưỡng mộ, ghen tị. Bảo sao Hyunsuk lại mê Jihoon như điếu đổ.

"Anh Junkyu bận rồi nên chắc hôm nay em cũng nghỉ một hôm."

Cả tuần này Haruto đều cắm rễ ở căn cứ bí mật, vừa đi làm về đã cùng Junkyu bay thẳng đến đây, quần áo cũng chẳng thèm thay, giờ nghỉ trưa ít ỏi vẫn ráng lết đến và chỉ khi đến giờ giới nghiêm mới chịu xách mông về phòng trọ. Chẳng có một lý do cụ thể cho điều này, chỉ đơn giản là Haruto yêu căn cứ này rất nhiều. Có nằm mơ cậu cũng chẳng thể tưởng tượng một ngày mình có thể tự do ca hát với những người bạn mình trân quý, tự do tạo ra những âm sắc riêng cho bản thân mình. Gần đây, Haruto được thử sức với làm nhạc, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của anh Yoshi và Asahi. Tuy mới chỉ là tập tành viết lời nhưng cậu đã thật sự dốc hết tâm huyết của bản thân vào đó.

Âm nhạc vẫn luôn là nguồn sống của cậu, của tất cả mọi người ở Beside.

"Vậy tối nay anh sử dụng phòng thu nhé."

Choi Hyunsuk thản nhiên đi tới, thản nhiên đưa tay lên xoa bóp cho đôi vai đang căng cứng vì mỏi của người yêu mình rồi mỉm cười trước cái gật đầu của cậu. Dù chỗ này được xây nên đa phần bằng tiền của anh, trên giấy tờ cũng là anh đứng tên, hoàn toàn có thể nói cả cái căn cứ này thuộc quyền sở hữu của Hyunsuk. Nhưng anh chưa từng nghĩ vậy, mỗi lần có việc đột xuất cần sử dụng studio cũng đều hỏi ý kiến mọi người. Khi Haruto thắc mắc tại sao anh làm như vậy, Hyunsuk chỉ cười chứ không trả lời, mọi người cũng ngầm tự hiểu là do anh muốn thể hiện sự tôn trọng với mọi người, bởi bản chất của Choi Hyunsuk luôn tốt như vậy. Nhưng còn một lý do sâu xa khác, mà anh chẳng thể nào nói ra, vì một lời hứa...

Và trước khi cậu rời khỏi căn cứ để quay trở lại công việc, nhân lúc Jihoon đánh một giấc ngủ bù sau mấy đêm gần như thức trắng, Hyunsuk đã tiến lại gần, trao cho cậu một cái xoa đầu dịu dàng cùng đôi mắt cưng chiều của người anh cả nhìn đứa em của mình.

"Thật vui khi có thể trông thấy bộ dạng hết mình vì đam mê này của em."

.

.

.

"Aiss, chết tiệt."

Haruto bực dọc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, kim dài chỉ đúng mười giờ tối, cả người vẫn lao như mũi tên trên con đường đã thưa dần người, lòng thầm mong vẫn kịp giờ. Chả là cậu để quên tập viết nhạc của mình ở studio, nhưng cậu chỉ phát hiện ra khi vừa bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng khoan khoái, định bụng mở tập ra viết vài câu hát xuất hiện trong đầu mình. Dù đã qua giờ giới nghiêm, bản thân cũng không có chìa khóa, nhưng Haruto vẫn cố níu lấy cho mình một niềm tin nhỏ nhoi, rằng anh Hyunsuk vẫn chưa ra về, rằng cậu vẫn có thể lấy lại quyển tập quý báu của mình.

Bước chân của cậu dần chậm lại rồi dừng hẳn, khẽ hắt ra một hơi nhẹ nhõm khi trông thấy anh đèn trắng hắt ra từ căn cứ bí mật. Thật may cho cậu vì vẫn còn người ở trong. Thế nhưng Haruto bỗng khựng lại, tay vẫn giữ nguyên trên tay nắm cửa khi nghe thấy tiếng hát vọng từ bên trong. Giọng hát này lạ lắm, cậu chưa từng được nghe qua, nhưng không hề tầm thường chút nào. Chỉ trong phút chốc cả người cậu như bị thanh âm ấy cuốn trôi vào một thế giới hỗn độn những xúc cảm không tên. Chất giọng truyền cảm của người đó lôi cuốn, mượt mà và cao vút, nhưng lại có chút gì đó day dứt, man mác một nỗi buồn khó nói thành lời.

Haruto cứ thế đứng đực ra như một tên ngốc, một tên ngốc đang tận hưởng trọn vẹn từng thanh âm tuyệt vời kia. Và chỉ khi giọng hát ấy dừng lại, biến mất trong màn đêm u tối, cậu mới sực mình tỉnh dậy, thận trọng hé mắt nhìn vào xem ruốt cuộc chủ nhân của nó là ai. Người con trai ấy có dáng người vô cùng quen thuộc, tuy cậu chỉ có thể nhìn thấy phần lưng cùng mái tóc nâu của người đó, nhưng Haruto chắc chắn mình đã gặp người này.

Và mọi thứ chỉ được sáng tỏ qua lời khen ngợi của Hyunsuk cùng cái quay đầu của người đó, làm lộ ra khuôn mặt không thể quen thuộc với cậu hơn.

" Quả nhiên là giọng ca vàng của Beside, Park Jeongwoo." 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top