5.
"Bầu trời đêm đầy sao" dường như là một điều gì đó thật xa vời trong thành phố xa hoa này, bởi chi chít ô sáng hắt ra từ các tòa nhà cao trọc trời cùng những ánh đèn đường trải dài khắp con đường đã vô tình che lấp ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao nhỏ bé. Thế nhưng, ít nhất, lòng người cũng trở nên nhẹ nhõm hơn khi màn đêm buông xuống.
Còn gì tuyệt hơn khi được ngồi trong chiếc xe hơi với hệ thống sưởi ấm áp, lặng người nhìn ngắm thành phố qua ô cửa, lắc lư theo những bản nhạc thịnh hành và trầm mình lắng nghe từng câu chuyện của những con người xa lạ trên radio. Jeongwoo mỉm cười, tận hưởng trọn vẹn cái khoảnh khắc tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng lại quá xa vời trong thế giới của nó. Rồi nó tự thấy bị lạc như này hóa ra lại là một điều may mắn, bởi chỉ có vậy nó mới có thể đường hoàng ngồi trên chiếc xe đắt tiền của người yêu anh chủ.
Ngắm cảnh chán chê, Jeongwoo đổi tầm nhìn sang những người trong xe, như thể đang tìm một cơ hội để bắt chuyện. Sự im lặng không phù hợp với một người tràn trề năng lượng như Jeongwoo. Bỗng đôi mắt nó sáng rực lên khi tìm được một ứng cử viên sáng giá để cùng nó phá tan đi cái không khí tĩnh lặng nãy giờ.
"Anh Hyunsuk hay đổi xe hen."
Nó vẫn nhớ mới tuần trước đôi tình nhân nọ còn lái một chiếc xe thể thao màu đen rõ ngầu, thế mà nay đã thấy đi trên chiếc xế hộp màu đỏ thời thượng đầy nổi bật rồi. Đúng là thú vui của người có tiền có khác, Jeongwoo có dành cả đời cũng không hiểu được.
"Ngưng cái giọng ghen tị đó đi hen. Ngưng luôn cái trề môi đó đi hen. Nhóc không hợp làm nũng đâu hen."
"Thế mà ngày trước ai đó toàn xoa đầu khen em dễ thương. Đúng là có bồ có tiền liền quên tình nghĩa năm xưa. Bảo sao mãi không cao lên được."
"Nói câu nữa là anh cho chú xuống xe liền."
Jihoon vẫn tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại phì cười trước cái màn ghẹo nhau của hai anh em cây khế kia. Lần nào gặp nhau đều như vậy nên anh đâm ra cũng quen. Mà thật ra thì đối với bất kì ai tên nhóc con kia cũng thành công lôi vào một cuộc trêu ghẹo không hồi kết. Vậy mới nói, Jeongwoo cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là ngứa đòn.
Còn vì sao mà xe của Hyunsuk nhưng Jihoon anh lại là người lái ý hả. Bởi Hyunsuk trông ngầu lòi nhiều xe xịn thế thôi chứ vẫn chưa có bằng lái xe, thi mãi vẫn trượt, dỗi ứ thèm thi nữa. Vậy nên thỉnh thoảng mấy đám ở khu trọ vẫn thường lôi chuyện này ra cười đùa, còn nói rằng do chân anh Hyunsuk ngắn quá, đạp không tới chân phanh. Sau mỗi lần như vậy, người khổ nhất cuối cùng cũng chỉ có Jihoon, vì thời gian và công sức bỏ ra để dỗ người yêu là không thể đếm xuể. Và để chấm dứt hoàn toàn vòng lặp ác mộng ấy, anh chủ đã trịnh trọng tuyên bố trên bảng quy tắc khu B, tại dòng thứ mười: "Cấm lôi chuyện chiều cao của người iu anh chủ ra diss (ai phạm phải tăng tiền nhà gấp đôi)".
"Này nhóc, nhìn người yêu anh như vậy đủ chưa?"
Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh quay đầu nhìn thẳng vào Haruto, cái người từ nãy tới giờ chỉ ngồi im như tờ, ánh mắt gắn chặt lên người Hyunsuk, đến một cái chớp mắt cũng không, cứ thế ngang nhiên nhìn người ta suốt chặng đường mặc cho ai đó đang ngấm ngầm ăn dấm.
"Cứ để cậu ý ngắm thêm chốc nữa đi anh, lần đầu người ta được gặp thần tượng mà. Anh Jihoon trông không đến nỗi mà sao keo kiệt thế."
Jeongwoo vừa đung đưa chân theo nhịp nhạc trên radio vừa dẩu cái mỏ nhỏ xinh lên để bênh bạn. Còn cái người được bênh vẫn chưa thật sự hoàn hồn, chỉ ú ớ lắc đầu phủ nhận cái hành động có chút không được lịch sự của bản thân. Chỉ là quả thật có đánh chết Haruto cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại gặp được Hyunsuk_ idol một thời của cậu. Nói gì đến chuyện được ngồi xe idol như bây giờ.
Jihoon vươn tay định cốc vào đầu Jeongwoo một cái thật đau cho chừa cái thói bố láo thì bị tiếng tuýt còi của xe đằng sau làm cho giật mình, cuống cuồng quay trở lại tay lái. Anh bực bội hừ nhẹ một cái, coi như tên nhóc kia may mắn, rồi quay qua nhìn người của mình một cách đầy tự hào.
"Hyunsukie của em nhiều fan ghê ha."
Thật ra, Choi Hyunsuk ban đầu vốn chỉ là một nhà soạn nhạc vô danh với niềm đam mê rap bất tận. Tài năng của Hyunsuk chỉ được nhiều người biết đến và công nhận khi anh dồn hết sự can đảm của mình để dấn thân vào giới underground, tham gia vô số các cuộc thi đấu. Sự nghiệp của Hyunsuk không phải là "một đêm thành danh" mà là cả một quá trình nỗ lực không ngừng. Và trên con đường từ một chàng thiếu niên mười bảy tuổi với hai bàn tay trắng trở thành một rapper, nhà sản xuất tiếng tăm của Hyunsuk luôn tồn tại hình bóng của Jihoon. Tình yêu của hai người họ, quả thật rất đáng ngưỡng mộ.
Còn đối với cậu, Haruto đã từng thần tượng Hyunsuk rất nhiều. Không một bài hát nào của Hyunsuk mà cậu chưa từng nghe qua, không một chương trình nào có sự góp mặt của Hyunsuk mà cậu bỏ lỡ. Dù cho Hyunsuk không phải là idol trong một nhóm nhạc, cũng không có một công ty giải trí nào chống lưng, anh chỉ đơn giản là làm mọi thứ mình thích, chăm chút từng tí một cho những đứa con tinh thần của mình, chẳng màng đến danh tiếng. Chính cái sự tự do mà đầy nghiêm túc trong nghệ thuật ấy khiến Hyunsuk luôn là hình mẫu số một trong lòng Haruto từ trước đến nay, mãi mãi không thay đổi.
"Haruto thích anh từ bao giờ vậy?"
So với cái phong cách hầm hồ tóc nhuộm vàng, đeo khuyên môi mà Hyunsuk luôn tự hào gọi đó là fashion thì tính cách của anh trái ngược hoàn toàn. Bằng chứng là anh đang dùng một thái độ vô cùng thân thiện đối với chàng fan boy của mình, bỏ mặc khuôn mặt đang dần đen kịt vào của anh chủ.
"Em... từ hồi còn là thực tập sinh."
Haruto lí nhí trả lời nhưng vẫn đủ để mọi người trong xe nghe thấy. Mang tai của cậu càng ngày càng đỏ lên trông thấy, đôi tay thì lúng túng hết vân vê góc áo lại chuyển sang gãi đầu trước câu hỏi bất chợt từ idol của mình.
"Ồ, vậy thì trùng hợp thật đấy. Chúng ta đều là những người yêu thích âm nhạc. Sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé."
Khuôn mặt của Haruto lúc này chẳng khác gì một quả cà chua khi Hyunsuk quay hẳn ra phía sau, chìa tay ra trước mặt cậu. Chẳng để anh đợi lâu, Haruto rụt rè đưa tay ra bắt lấy, miệng không kìm được mà nở một nụ cười ngu ngốc, lòng tự nhủ sẽ không bao giờ rửa tay nữa.
Khung cảnh tình thân mến thương ấy chẳng diễn ra được bao lâu bởi mấy tiếng ho hắng đến từ hai hủ dấm chua của gia tộc họ Park. Jihoon thì không nói, nhưng Jeongwoo cũng cảm thấy khó chịu, và cả một chút bất công. Vẫn là bài ca quen thuộc, rằng nó mất cả tuần trời để Haruto chịu mở lòng chia sẻ chuyện quá khứ với mình, thế mà anh Hyunsuk chỉ cười một cái, hỏi một câu mà tên ngốc kia như muốn đem hết chuyện kể tường tận từng chi tiết một cho anh. Thế nhưng lúc này Haruto làm gì còn tâm trí để quan tâm tới Jeongwoo nữa, vậy nên nó chỉ biết tủi thân tiếp tục ngắm cảnh đường phố Seoul.
Bỗng tiếng tinh tinh từ điện thoại Hyunsuk thu hút sự chú ý của mọi người, muộn như vậy ai còn nhắn tin cho anh nữa.
"Jihoon, tạt qua chỗ đó đi. Anh vừa nhận được tin nhắn của Sahi."
"Cuối cùng cũng xong rồi hả anh?"
Park Jeongwoo nghe thấy vậy liền hào hứng trông thấy rõ, quên luôn cả việc mình đang tỏ vẻ giận dỗi, cả người rướn hẳn lên ghế trên để xác nhận thông tin từ tin nhắn vừa được chuyển đến. Đôi mắt sói vì hưng phấn mà híp tịt lại, cái miệng cười toe toét không ngớt. Chiếc xe cũng nhanh chóng thay đổi lộ trình, quặt đầu, tiến về cái nơi mà nó đã chờ đợi suốt bấy lâu nay.
Chỉ tầm hai mươi phút sau, chiếc xe đắt tiền đã từ từ tiến vào một con hẻm sâu hút vắng bóng người, lúc nào cũng sộc lên một mùi ngai ngái của nền đất ẩm dù tiết trời đã vào mùa hanh khô. Xung quanh đều là những căn nhà cũ kĩ vương mùi thời gian, có căn còn không có dấu hiệu người ở, chắc đã bỏ hoang từ lâu. Haruto tự hỏi một nơi tồi tàn như này có gì mà khiến cho Jeongwoo phấn khích đến vậy.
"Đằng ấy may mắn thật đấy."
Trước khi bốn người họ dừng lại, Jeongwoo đã nghé vào tai Haruto, thì thầm một câu đầy khó hiểu rồi ngay lập tức nhảy xuống xe, để lại một người vẫn đang ngờ nghệch không biết chuyện gì đang xảy ra.
.
.
.
Chỉ trong một buổi tối mà Haruto trải nghiệm hết sự bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu dường như chẳng dám tin vào chính bản thân mình nữa. Mọi chuyện xảy ra hệt như một giấc mơ kỳ ảo, không có thật vậy.
Trước mặt câu bây giờ là một không gian rộng rãi, sáng sủa khác hẳn với vẻ sập sệ bên ngoài. Căn phòng được thiết kế nghiêng về phần cổ điển, tường nhà được sơn màu xám kết hợp với ánh đèn vàng khiến cho không khí trở nên ấm áp hơn. Bên trái cửa vào là một quầy bartender nhỏ, chính giữa phòng được đặt một bộ bàn ghế to, ở dưới được trải tấm thảm lông xù mềm mịn. Xung quanh còn có bàn bida, máy chơi game, tủ sách,... Nơi đây quả thật là một địa điểm hết sức lý tưởng để cùng nhau tụ tập, vui chơi sau một ngày dài làm việc.
Thế nhưng điều thu hút Haruto hơn tất thảy chính là căn phòng nhỏ ở đằng sau, được ngăn bởi một lớp kính to nên chỉ cần đứng ở cửa, cậu cũng có thể nhìn thấy bên trong nó là gì.
Là một phòng studio, với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Thậm chí còn có cả một buồng thu âm thanh...
"Chào mừng đằng ấy đến với căn cứ bí mật của bọn mình, những con người yêu âm nhạc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top